C2. Quá khứ
Sau khi sai thuộc hạ cho người đâm xe cậu bị tai nạn, vài phút sau nhận được tin cậu chết tôi rất vui hơn cả khi nhận được tài sản Kim gia nhưng lại không hoàn toàn lại vậy.
Phải chăng cậu chết không làm tôi vui?
Tôi nhanh gạt bỏ suy nghĩ đó thì đằng sau có người lên tiếng.
"TaeHyung, JungKook cậu ta đã chết rồi sao?" Người phụ nữ của tôi hỏi sau khi nhìn thấy sự vui sướng khi tôi nghe điện thoại xong.
"Đúng vậy em yêu, cậu ta đã chết và anh đã trả thù được cho gia đình mình" Sự trả thù vui mừng lại lần nữa làm tôi che mờ con mắt nhìn sự thật.
"Vậy thì tốt rồi, cuối cùng thì thằng ranh chết tiệt hay câu dẫn người khác cũng đã chết, đừng lo lắng điều gì vì khi giết cậu ta anh à" Song YongMin đứng lên quấn chiếc chăn vào người rồi ôm lấy tôi.
"Không bằng chúng ta làm tiếp việc cần làm để vui mừng đi, cậu ta chết không ai có thể hãm hại em nữa, cậu ta chết thì vị trí Kim phu nhân đã là của em, chỉ cần em sinh bảo bảo cho anh là được để chúng ta toàn vẹn một gia đình"
"Được anh yêu, em yêu anh TaeHyung"
"Anh cũng yêu em, YongMin"
Lời ngọt cứ thế trao nhau, cuộc triền miên lại bắt đầu, đắm say trong dục vọng cùng vui mừng vì cái chết của cậu.
5 ngày sau...
"Bình"
"JiMin, cậu làm gì cần đập bàn vậy" Anh quát lên nhìn người phía trước mới vào phòng không thèm gõ cửa đã đập bàn anh.
"Cậu vì trả thù mà giết chết JungKook có đáng không?" Park JiMin
"Cậu ta rất đáng chết" Không giết cậu ta tôi có còn mặt mũi nhìn bố mẹ sao.
"Vậy sao? Vậy cậu xem mình làm được chuyện tốt gì đi" JiMin đưa vào túi áo mình lấy ra một máy ghi âm nhỏ hình vuông" Tôi nói rồi, bạn bè thân đến mấy thì tôi cũng không nể mặt cậu đâu. Đây chính là máy ghi âm cuộc nói chuyện tôi ghi được mà JungKook không đưa cho cậu nghe"
"Cái gì ? Cậu ta phải chăng ngoại tình rồi làm ra cái chuyện gì không muốn cho tôi xem không" Anh nhếch mép cười.
"Thử nghe rồi hãy nói, cậu sẽ phải hối hận đến chết khi biết được sự thật, tôi thật không hiểu nổi JungKook tại sao lại yêu cậu đến vậy!"
Anh bật máy ghi âm lên rồi bỏ đi ra ngoài đóng thật mạnh cửa vào.
"Ưm ưm...ah...anh yêu"
Giọng nói này thật quen.
"YongMin, em thật quyến rũ"
Người đàn ông này là ai?
"Anh... nhẹ một chút ... ah...người ta đau...ưm"
Sau cuộc triền miên là tiếng im lặng, một lúc sau có tiếng nói.
"YongMin, em đã làm việc đến đâu rồi"
"Anh hai, anh yên tâm. Hôm qua em đã biết thằng JungKook đã chết, TaeHyung hắn ta cũng đã cho em làm vị trí Kim phu nhân"
"Anh đã bảo rồi mà, hắn chính là thằng ngu, bị người khác lừa cũng không biết"
"Hắn sao có thể biết được, chính mình sai người cho giết vợ mình lại còn trải qua đêm cùng người con gái khác. Cha mẹ hắn chính là bị chúng ta giết còn vợ hắn ngoại tình là chúng ta sắp xếp mà hắn vì mê muội em, nói gì nghe đấy, không những giết cha mẹ thằng ranh kia mà còn không biết cha mẹ thằng ranh ấy là ân nhân cứu mạng của nhà hắn ,không sao hắn lại bị bắt ép cưới thằng ranh JungKook kia"
"Đúng a, hắn đúng là ngu trước người của anh a. Sau khi làm phu nhân của Kim gia em nhớ cho hắn uống say rồi ký cam kết đưa tất cả tài sản Kim gia cho chúng ta, sau khi được rồi thì giết hắn đi"
"Vâng, em đã biết"
"Vậy không bằng chúng ta làm tiếp nhé em, sinh con cho anh hai em"
"Vâng"
Và lại một lần nữa cặp đôi nam nữ yêu nhau trái đạo lý kia lại chìm trong biển dục vọng lần nữa, tiếng rên cùng tiếng thở lại vang ra.
Cảm giác này là sao? Còn sự việc này là sao? Đây là sao? Trên tay tôi vẫn phát tiếng kêu dâm của hai người kia, mặt tôi như cứng đờ giống như bị xi măng sát lên.
Một lúc sau tôi tức giận cầm máy ghi âm nhỏ ném hẳn vào tường tạo ra tiếng động lớn làm thư ký bên ngoài giật mình chạy vào.
"Chủ tịch, ngài có sao không? Đã sảy ra việc gì?"
"Đi ra ngoài" Tôi tức giận nói.
"Chủ tịch, ngài..."Cô thư ký lo lắng mặc kệ lời anh nói.
"TÔI BẢO ĐI RA NGOÀI" Cuối cùng tôi cũng không chịu được nữa rống lên.
Cô thư ký sợ hãi chạy mất ra ngoài nhưng không quên đóng cửa, sợ chủ tịch kia sẽ chạy ra ngoài bóp cổ giết người.
Còn tôi ôm đầu, lòng đau như bị xé toạc, trái tim thì bị đâm ra đâm vào cắt ra làm trăm ngàn mảnh.
Anh thật sự không thể tin được vào chính tai mình vừa nghe thấy, người con gái anh luôn cho là thiên thần mà tin tưởng lại là một ác quỷ hại người bên cạnh anh, còn người con trai anh luôn cho là ác quỷ lại bị chính anh hại chết dù cậu chẳng làm sai.
Đây là sao chứ? Thật hỗn loạn, cảm xúc này thật làm anh khó chịu và còn cái sự thật mà chính anh không biết.
Anh thật sự đã làm sai rồi sao? Không đúng! Anh thực sự đã sai rồi!
"AAAA...." Tôi hét lên.
"Xin lỗi em, người con trai mang tên JungKook. Anh đã nhận nhận ra rồi, tình cảm cùng tội lỗi... em hãy chờ đó anh sẽ đến cạnh em cho em vừa lòng, người như anh sẽ xuống địa ngục còn em là thiên thần đang trên thiên đường. Anh sẽ cho em thấy anh bị thần ác quỷ trị tội, dù có chết trăm lần anh cũng vừa lòng" Tôi từ trên ghế ngã ngục xuống đất miệng không ngừng nói.
"JungKook, JungKook, KOOKIE! "
Sau khi ngày đó qua đi, tôi sai người đến khách sạn tìm đôi yêu nhau trái đạo lý kia và bắt học về nơi tần hầm sử tội.
"TaeHyung, là em YongMin của anh này" YongMin vừa thấy anh vào không ngừng kích động muốn chạy đến nhưng lại bị người canh ngăn cản.
"YongMin sao?" Tôi ngồi trên chiếc ghế tay không ngừng lắc lư ly rượu Whishky.
"Đúng vậy, em là người anh yêu này vậy nên mau thả em ra và cùng anh hai đi" YongMin không ngừng cầu cứu.
"Tại sao? Tôi không muốn và tôi lại không tha cho kẻ đã hãm hại tôi" Lời nói băng giá những ở trong đó có hận thù và hối hận chen lẫn.
YongMin kinh ngạc , vậy anh đã biết sự thật, cũng không ngờ anh đã biết sự thật sớm như vậy, mở mắt to nhìn anh nhưng lo lắng không ngừng dâng lên.
"Sao không nói được rồi? Lừa tôi vui lắm sao? Vậy thì tôi sẽ trả lại gấp trăm lần " Tôi cười lạnh.
"Anh không thể làm thế" YongMin định thần lại hét lên.
"Sao tôi không thể làm thế với đôi anh em ruột yêu nhau trái đạo lý này, sao tôi không thể trả thù khi các người hại tôi hả? Sao nữa ? Hay lại lý do cô là người tôi yêu thì xin lỗi đi tôi ghét loại gái bị chơi qua còn vị chính anh ruột chơi, còn nữa tôi không yêu cô đâu. Cô - chẳng - qua - là - gái - qua - đường thôi"
"Anh rõ ràng có" YongMin khẳng định lại hét lên.
"Nhức đầu, mau đem cô ta đi cắt lưỡi đi. Còn nữa chú chó săn to kia cùng đám người ăn xin cho cô ta thoả mãn tình dục" Lại nhìn sang Song YangSu, anh nhếch lên nụ cười ác quỷ" Cho vào phòng S5 trừng trị đến chết, còn nữa không được bỏ cái khăn quấn miệng hắn ra. Ta ghét bọn chúng nói chuyện, trước khi cho nhà họ Song Get Out thì hãy cho họ xem hình ảnh anh em bọn chúng làm tình cho ta"
"Tuân lệnh"
Chỉ cần trừng phạt xong họ anh sẽ đi tìm địa ngục xử tội cho em xem ngay đây JungKookie, chờ anh...
Nhưng có lẽ xuống địa ngục tìm trừng phạt sau khi Song gia bại lại không thành . JiMin đến tìm tôi trong lúc tôi đang uống rượu định tự sát, cậu ta đấm tôi một phát thật đau làm cho tôi tỉnh rượu.
"Sao? Giờ hối hận rồi hả? Nhưng dù hối hận đến đâu thì cũng không được chết" JiMin cầm cổ áo của tôi chặt đến nỗi khó thở.
"Hãy bình tĩnh lại và sống tiếp đi, còn người cần cậu sống để giúp, người đó chính là người có thể cho cậu chịu trách nhiệm về tội ác cũng là người cậu nên nâng niu trân trọng hết mức" JiMin bỏ tôi ra giọng vặn hết sức to lên nói.
"Là ai? Là ai còn có thể giúp tôi sống tiếp ngoài JungKook, tôi phải xuống địa ngục tìm trừng phạt cho em ấy vui" Tôi mơ màng nói.
"Có, là con cậu" JiMin nói xong bỏ ra ngoài.
"Con tôi? Câu đùa sao? Hahaha" Tôi ngẩn mặt lên trời cười, nụ cười đau khổ.
Sau vài phút JiMin lại bước vào trên tay cầm một cục chăn to đưa cho tôi, tôi cuối xuống nhìn, mắt mở to hết sức như không thể tin là trên tay tôi là một đứa trẻ.
"JungKook sau khi bị cậu đặt ra là người giết gia đình cậu thì lúc nào cũng bị cậu hành hạ, sau khi biết mình có con lại nhớ lời cậu dặn sẽ giết đứa con cậu ấy sinh vì trước kia bị người khác hãm hại bị ngoại tình. Thật ra JungKook bị hãm hại nhưng ngoài chụp ảnh và bị cậu bắt gặp cùng một người đàn ông khác trên giường thì thật ra không làm gì, vì do cậu đến nhanh quá nên bọn chúng chưa kịp làm gì cả ngoài bỏ y phục của cậu ấy ra. Nếu không tin thì đi khách sạn nơi cậu đi đến đó bắt gặp ngoại tình mà xem video, trong đó có người của tôi nên mỗi căn phòng đều có video ẩn. Tìm người của tôi rồi xem tôi nói có thật hay không"
"Không cần, tôi tin" TaeHyung nhìn lên JiMin nói lời khẳng định.
"Hừ, giờ hối hận nói gì cũng tin. Được thôi, vậy hãy chăm sóc đứa con trai của cậu và đừng để tôi thất vọng tìm người đến giết cậu. Tôi nói rồi, tình bạn thân không giữ lại tính trả thù JungKook của tôi đâu. Vì cậu tôi nhường người em trai quý của tôi dù không cùng họ hàng hay huyết thống, nhưng người đó là đứa em trai sau khi gia đình bỏ tôi ở cô nhi viện được em ấy nhận về giúp đỡ thì dù có chết tôi cũng sẽ tìm cậu trả thù"
"Hãy chăm sóc đứa bé, Kim TaeJung sinh ngày 1 tháng 9 năm XXXX. Và bức thư màu xanh này hãy đọc đi"
JiMin đưa bức thư cho TaeHyung rồi bước ra ngoài, một bước cũng không dừng, mặt cũng không ngoảnh lại...
"JungKook anh đã làm xong ước nguyện cuối cùng của em rồi, vậy nên em hãy chờ nhé. Chờ một ngày tỉnh dậy lần nữa ở trên thế giới này, quay về thế giới này và anh cũng sẽ không để chuyện gì xấu sảy ra với TaeJung đâu. Bức thư của em gửi anh thì anh đã xem rồi"
Gửi anh trai JiMin:
Hãy đưa TaeJung cho TaeHyung hộ em nhé anh, hãy để anh ấy chăm sóc và đừng để anh ấy chết. Hãy làm nguyện vọng cuối cùng của em được không? Nếu được thì cảm ơn anh rất nhiều cũng xin lỗi anh vì luôn bị em liên lụy.
....
Tôi mở bức thư ra, cả một bức thư là mùi hương dịu nhẹ của em ấy, khốc mắt tôi có chút đỏ, sống mũi cay cay.
Gửi TaeHyung chồng em:
Xin lỗi anh và cũng cảm ơn anh. Em chỉ mong anh chăm sóc TaeJung thật tốt và dù sự thật có ra sao thì hãy đừng tìm đến cái chết, em xin anh. Vì em biết anh là người có trách nhiệm và hay tự trách. Còn nữa em không hận anh dù anh có làm bất cứ chuyện gì đi nữa thì mãi mãi vẫn không thay đổi, em không hận anh mà chỉ có yêu anh thôi, dù cho trái tim này có đau đớn đến gấp mấy hay bị hành hạ thì cũng chỉ hướng về phía anh, em chỉ là sợ anh không cần trái tim này thôi. Nhưng TaeHyung à, từ lúc kết hôn đến nay tình yêu em trao cho anh không phải là giả, dù anh đôi lần hiểu nhầm em cũng không sao, dù có đuổi em ra khỏi nhà cũng không sao. Vì em chấp nhận hết.
Lời yêu của anh nói với em mặc kệ thật hay giả em không quan tâm vì đối với em thì mãi là thật, em dù đau đớn chìm trong tình yêu của anh cũng được nhưng chỉ là em sợ có ngày thật sự bị thương đến nỗi không thể chìm được nữa mới là đau khổ. Nhưng chuyện gì cũng đã qua rồi khi anh đọc bức thư này, xin lỗi anh vì giấu anh có con .
Hãy sống thật tốt nhé!
TaeHyung! Em yêu anh .
+++++++++++
Các cậu có thấy câu "tình bạn thân không giữ lại tính trả thù JungKook của tôi đâu" của JiMin ngầu không? Tôi là tôi thích kiểu đó lắm, muốn chuyện này thành BE (Bad Ending) những không thành vì tình yêu của VKOOK quá lớn.
Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top