C10. Chân chính đánh mất cậu
JiMin vừa bước vào nhìn một cảnh hỗn loạn, nhưng quan trọng người cần tìm anh đã tìm ra, người anh cần tìm lại là vẻ mặt đau đớn chịu khổ xuất phát từ cánh tay của y, mà người đang nắm tay y là TaeHyung?
JiMin dù không cần hỏi lý do tại sao chỗ này lại hỗn loạn như vậy thì trong thâm tâm anh cũng đã có câu trả lời, hốt hoảng chạy nhanh về phía hỗn loạn người đẩy người ngăn kia, không chút do dự anh đánh vào mặt TaeHyung, cú đấm một phần lực mạnh không kém đẩy ngã hắn rồi kéo JungKook vào lòng mình.
TaeHyung đang lôi kéo JungKook không biết chỗ nào ở đâu một lực mạnh đẩy anh ra, nhưng ngay tại bên má anh chính mình cũng có thể cảm giác đau và tanh máu trong miệng. Từ lúc JiMin đánh TaeHyung mọi hoạt động hỗn loạn vừa nãy ngừng hẳn, khách hàng thấy chính mình cảm nhận được dư thừa cùng một ý nghĩa phải ra khỏi đây, không phải xuất phát từ sợ hãi sau cuộc hỗn loạn vừa rồi, mà như là bầu không khí không chút may mắn vụt thoáng qua cho họ ý tưởng này. Khách trong quán cũng không nhiều nên rất nhanh đã giải tán đi ra ngoài, còn nhân viên biết ông chủ đã đến lại còn đánh người đàn ông kia coi bộ họ là người quen, mâu thuẫn ý nhiều cũng có nên những nhân viên cũng rất nhanh theo khách hàng mà giải tán. Bây giờ chỉ còn lại ba người.
Nhìn vào trong cứ như là người đàn ông bị đánh kia đang giành lại người vợ của mình hay người nam nhân ôm cậu trai kia đang bắt gian hay là mối tình do cậu trai kia bắt cá hai tay, đại loạu là như vậy làm cho những người rời khỏi cũng chỉ nghĩ ra mâu thuẫn ở đây là vậy.
TaeHyung bị đánh ngã xuống, mặt thì rát, trong miệng còn có thể ngửi thấy máu có thể thấy người đánh anh dùng hơn bảy phần khí lực xuống tay, ngước lên nhìn mình lại không ngờ là y gọi một tiếng xác nhận" Park JiMin?"
JiMin ôm JungKook vào trong lòng mà tức giận, cổ tay của cậu đỏ ngầu lên chứng tỏ TaeHyung đã nắm rất mạnh, không nói đến cổ tay bị nắm chặt mà người cậu cũng phát run vì quá sợ hãi hỏi sao anh không tức. Nhìn về TaeHyung gọi tên mình anh nhếch miệng trả lời "Sao? Ngạc nhiên hả?"
Câu trả lời của JiMin hàm ý rất rõ, người như anh biết hắn đang nói gì, chính là liên quan đến JungKook. Giờ thì anh có thể chứng minh người mà JiMin ôm chắc phần trăm là người mà anh đang tìm kiếm lâu nay.
Từ từ đứng lên lau đi ít vết máu ở miệng anh tức giận nói" Cậu giấu em ấy? Park JiMin cậu có quyền gì giấu người của tôi hả ?" Anh như dùng hét lên, lại đi lên phía trước kéo JungKook về phía mình nhưng JiMin đã nhanh tay mà ôm cậu lùi vài bước tránh bàn tay của TaeHyung.
"Cậu ấy căn bản giờ không phải của cậu nữa" JiMin nhanh nhẹnh chặt đứt lời anh vừa nói xong.
"Cậu cũng nói thật có lý vậy, JiMin cậu giấu người cũng lâu như vậy tạo ra cái chết giả mang người của tôi đi. Cậu có biết tôi phải tìm em ấy lâu thế nào không? Tôi còn thực sự muốn khi TaeJung lớn lên sẽ đi theo em ấy luôn, cậu làm như vậy có đúng không?"
"TaeHyung, cậu hồ đồ cũng hồ đồ quá mức. Chết giả? Cậu nghĩ gì? Em ấy là chết thật, tim ngừng đập, cắt đứt sự sống. Chính cậu sai người giết chết còn không phải đã được thuộc hạ báo sao" JiMin hít một hơi nén kích động "Em ấy chết là thật, nhưng chỉ chết lâm sàn. Tôi tối đó có quay lại chỗ em ấy muốn ở đó một đêm để em ấy bớt lạnh. Lại vô tình nghe động tĩnh từ dưới đất, tuy không tin nhưng tôi vẫn cho người đào lên thì thấy em ấy nằm ở trong... Người còn sống nhưng tinh thần kích động, hơi thở thì yếu ớt"
"Tại sao cậu không nói tôi? Tôi đã khốn khổ bao lâu, ý định thực sự muốn khi TaeJung lớn lên sẽ đi theo em ấy luôn, cậu làm như vậy có đúng không. Vì sao cậu không nói tôi?"
"TaeHyung... Cậu quên rồi sao? Chính cậu chối bỏ em ấy. Cậu làm em ấy nhục nhã, đau khổ, chính mình còn cho người giết em ấy. Không lẽ cậu không nhớ? Chính cậu trăm ngàn cách muốn cùng nữ nhân họ Song kia còn muốn nói gì nữa . Cậu như vậy sao tôi dám để em ấy về với cậu" JiMin cười trào phúng nói.
"TaeHyung buông tay đi, cậu và em ấy đã không còn gương vỡ lại lành* rồi"
"Tôi bây giờ cũng đã hối hận rồi. Không được..." TaeHyung nhanh nắm lấy tay JungKook đến nỗi JiMin không kiểm soát được, TaeHyung như hét lên nói " Jeon JungKook em thật sự không muốn về với anh và TaeJung? Em thật sự không nhớ Kim TaeHyung này?"
"AAA..."
Chỉ nghe một tiếng hét TaeHyung bị hất tay sang một bên. JungKook khi nghe được từ "TaeHyung" đã hoảng loạn, cậu ra sức ôm đầu hét rồi vô thức ngã đi, cũng may JiMin đã định thần lại nhanh đỡ lấy cậu kéo cậu vào lòng. Nhìn cậu ngất đi mà TaeHyung kinh ngạc nhìn cậu nhắm mắt lặng yên trong vòng tay JiMin, còn JiMin sau khi đón được cậu thì thương xót dâng trào. Cậu lại bị kích động.....
Quay sang TaeHyung vẫn còn ngơ ngác cùng kinh ngạc anh lạnh lùng nói" Cậu hãy bỏ ý định JungKook sẽ quay lại đi, tôi sẽ không buông em ấy đâu. Dù bây giờ cậu có hối hận gấp mấy cũng vậy, tôi nói rồi chỉ cần em ấy bị tổn thương dù chỉ là một sợi tóc, dù chúng ta có là bạn đi chăng nữa thì cũng sẽ không ngăn được tính trả thù của tôi dành cho cậu đâu. Tôi biết không cho TaeJung gặp Baba nó là không tốt nhưng bây giờ em ấy sức khoẻ cùng trí nhớ có hạn, mong cậu hãy buông tha cho em ấy" Hít một hơi anh nói tiếp" Lần này gặp coi như cậu may"
Nói rồi JiMin bế ngang JungKook li khai không dừng bước, không một cái ngoảnh mặt. Từ khi JungKook lên xe JiMin cho đến khi xe JiMin chạy khỏi tiệm bánh, TaeHyung vẫn thẩn thờ như vậy. Tay mơ hồ còn lưu lại chút hơi ấm lúc nãy của cậu. Như bừng tỉnh, TaeHyung nhìn phía trước đã không thấy người .
"Kookie?"
Hoảng hốt chạy ra bên ngoài, nhưng trên con đường trước mặt, không còn hình bóng anh muốn tìm nữa. Tựa như cuộc gặp mặt cùng nụ cười của cậu chỉ là cơn mộng. Cơn mộng đẹp cho rằng cậu ở bên cạnh, cơn mộng đẹp nhưng cũng đầy khổ đau tràn đầy. Đúng...là mộng.... Vì 5 năm trước anh đã chân chính đánh mất cậu.
JiMin khi cho xe chạy về biệt thự của mình thì tắt máy. Nhìn sang người con trai vẫn nằm kia, vừa yên lặng tự như thiên thần đang say giấc. JiMin thở dài. Sau khi được nhân viên tiệm bánh anh mở cho cậu gọi điện đến báo rằng ở đây có cuộc hỗn loạn giữa JungKook và người đàn ông khác là anh biết là ai, hoảng hốt chạy đến đó khôn chút do dự liền ra tay đấm TaeHyung, anh biết chính mình lúc đó chỉ có một ý nghĩa chính là bảo vệ cậu.
Anh trong quãng thời gian đưa cậu từ cõi chết trở về liền cố gắng làm việc. Hòng đến một thời gian nữa liền đưa cậu sang Mỹ sinh sống cùng chữa bệnh cho cậu. Giấy tờ giả cũng đã cho người chuẩn bị. Lại đến lúc mọi việc sắp hoàn tất, cậu lại bị TaeHyung bắt gặp. Anh biết dù có trăm miệng một lời nói TaeHyung buông tay nhưng chắc chắn rằng hắn sẽ không buông tay, anh cũng biết lần này sau khi bị TaeHyung phát hiện có lẽ đường đưa cậu sang Mỹ sẽ rất khó khăn.
Nghĩ đến lại tức giận, JiMin đập mạnh vào vô lăng làm JungKook giật mình mà tỉnh dậy. Thấy cậu đã ngất còn bị anh làm cho tỉnh dậy một cỗ chua xót ập vào lòng, anh biết cậu chính là ngủ không ngon, thường xuyên gặp ác mộng đến nỗi dưới mắt còn vết thâm do ngủ không đủ giấc. Mà đến cả ngất đi cũng bị làm cho tỉnh thì bệnh mất ngủ của cậu bây giờ anh có thể có là không còn đơn giản như xưa.
"Không có gì. Anh không cố ý làm em giật mình" Anh còn nhẹ nhàng vuốt đầu cậu làm cậu rất thích.
Sự hưởng thụ chưa được ba lâu cậu hỏi" Anh tại sao em lại ở đây? Không phải em đến tiệm bánh chơi sao?"
"Em vì tham chơi đến nỗi ngủ quên trên bàn làm nhân viên phải gọi cho anh đón em về" JiMin ngượng cười trả lời cậu.
"Thật sao? Hì hì, em đúng làm tham chơi mà" JungKook khi biết được thì có lỗi vì tính mải chơi của mình nói " Em lần sau sẽ không như vậy nữa"
"Vậy thì tốt, thôi không sao. Hôm nay anh xuống bếp nấu cơm cho em ăn được không?"
"Thật sao? Lâu rồi không ăn cơm do chính ta ông xã của em nấu thật là nhớ nha~" JungKook khi nghe được thì vui mừng không ngừng.
"Vậy hôm nay chồng em sẽ nấu thật nhiều đồ ăn cho thoả mãn nhớ nhung của em, ăn đến phải nhớ đồ ăn của ông xã của em thôi được không?"
"Tất nhiên là được rồi, mau mau em đang thèm cơm anh nấu rồi" Nói rồi cậu xuống xe chạy vào nhà trước.
JiMin nhìn cậu phía sau mà trong lòng thương đau chất đống không dịu. Bác sĩ nói trí nhớ của JungKook có hạn, cậu chỉ nhớ được kí ức mình muốn hoặc chuyện gì làm cậu vui vẻ, vì bị tác động từ những kí ức không tốt trước kia mà ra. Vì cậu không thể quản lý não bộ nên giờ đây nếu để cậu quá kích động sẽ gây ra mất trí nhớ, không chỉ là đoạn ký ̣ức nhỏ mà là toàn bộ đều bị mất.
JiMin giờ đây chính là quyết tâm muốn bảo vệ cậu, không muốn giao cậu cho TaeHyung. Anh nhất định sẽ không để ai làm tổn thương cậu, sẽ không để cậu đau khổ đối mặt một mình, sẽ không cho ai có cơ hội hãm hại cậu. Còn TaeHyung thì đưa JungKook cho hắn là điều không bao giờ rồi, dù sao bây giờ anh đối với cậu không còn là tình anh em như xưa nữa, đối mặt với cậu anh bây giờ chính là người chồng chính thức trên giấy kết hôn của cậu, dù không biết cậu và anh sẽ bên nhau được bao lâu nhưng anh hứa sẽ cố gắng cùng cậu đến đầu bạc răng long*.
(*Gương vỡ lại lành: chỉ sự chia lìa, tan vỡ, sau đó lại được hàn gắn, đoàn tụ.)
(*Đầu bạc răng long : sống bên nhau đến đầu bạc răng long)
+++++++++++
Chap này vì bị trục trặc nên mình phải viết lại 3 lần, huhu 😭😭😭. Nếu chap còn đến đoạn chỉ còn ba người trong quán thì nói ngay với mình nhé mình sẽ cố gắng khắc phục. Cảm ơn các bạn.😁😉😊😘
Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top