Chap 6 : Em là của anh rồi mà

"- Ơ ... Taehyung anh làm gì ở đây vậy  ?"

  "- Em còn dám hỏi "

Cậu nhìn nét mặt giận dỗi của anh tỏ vẻ khó hiểu, ai lại nửa đêm nửa hôm đến nhà người khác mà lại trưng cái bộ mặt như vậy chứ.
   Anh và cậu vào nhà, từ từ ngồi xuống ghế, nét mặt vẫn không thay đổi :

  "- Em đi đâu mà giờ này mới về"

Cậu ngập ngừng trả lời :

"- Em ... đi dạo thôi, nhưng sao anh lại ở đây ?"

Anh lúc này mới đờ mặt ra, rõ ràng là hôm trước Jimin có nói với anh nhờ anh qua kèm toán cho cậu, vậy mà ngay buổi đầu tiên, anh lại phải đứng chờ cậu cả mấy tiếng đồng hồ dưới trời lạnh thế này, điện thoại thì lại không nghe .

"- Em không nhớ gì hết sao ?"

Taehyung nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ .

"- Nhớ ... là nhớ chuyện .. gì .. á ... hình như anh Jimin bảo hôm nay em phải học phụ đạo toán ...  thôi chết, em ... em xin lỗi anh nhé. Em quên mất rồi "

Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi rối rít xin lỗi anh. Thỏ con thật sự quên mà .

"- Trời ạ ... làm anh tới sớm rồi lại phải cất công đợi lâu tới vậy, còn em thì đi chơi ... hết nói nổi "

"- Hì hì ... em xin lỗi, do em đãng trí ... "

  "- Haizz... thôi được rồi, thấy em đi lâu nên anh lo vậy thôi, mai học cũng được. Nhưng ... sao lại ra ngoài trễ thế ? Em đi một mình à ?

  "- Tâm trạng không tốt nên em đi dạo thôi, nửa đường thì gặp Namjoon cậu ấy dắt em đi ăn, đi dạo nữa, vui lắm. Mà lần sau chắc chắn em sẽ rủ anh đi cùng để tạ lỗi nhé " .

"- Thôi không cần đâu "

Taehyung nhìn cậu một lúc rồi đứng dậy bỏ về, anh giận cậu mất rồi . Thỏ con lúc này mới bất ngờ đứng dậy, nhưng chỉ kịp nhìn theo anh . Người gì mà nhanh thế, mới đó mà đã mất tiêu rồi .

  * Là mình đã nói gì sai sao ? *

                   ♡        ♡        ♡

* Sáng hôm sau *

  Hôm nay anh không đi cùng cậu, mà cũng phải chuyện hôm qua vẫn còn làm anh giận. Nghĩ thế nên cậu cũng chẳng mất công đợi, cứ thế đi đến trường . Hôm nay không có tiết của thầy Kim, trông cậu buồn hẳn ra , tiếng chuông reng lên báo hiệu giờ vào học, các học sinh khác ngồi ngay ngắn vào chỗ, giáo viên chủ nhiệm bước vào đi sau là một bạn nam với dáng người cao ráo, khuôn mặt tuấn tú khiến đám nữ sinh ngồi dưới không khỏi suýt xoa :

  1:" Trời ơi, người gì mà đẹp dữ thần ệ, tim con má ơi "

2 : "Ba má ơi, ảnh nhìn con kìa"

3:" Anh ơi, real love của anh đây nè "

4 : " Thần linh ơi, hãy cứu rỗi đôi mắt của coan, đẹp dữ vậy trời"

   "- Nào các em trật tự "

Thầy chủ nhiệm lên tiếng .
( Thật ra chủ nhiệm là Jimin )

"- Hôm nay lớp ta có học sinh mới, mời em giới thiệu "

Cậu học sinh kia tiến vào giữa lớp, giọng dõng dạc nói :

  "- Chào mọi người, mình là Kim Namjoon, học sinh mới, mong các cậu chỉ dẫn thêm " .

Nói rồi Namjoon được thầy xếp vào ngồi cạnh Jungkook, vì vừa có học sinh chuyển trường nên chỗ vẫn còn trống . Giờ mới hiểu câu hỏi hôm qua của Namjoon, cậu quay sang hất hất vào tay :

"- Chào học sinh mới, mình là Jeon Jungkook đây " .

Hùa vào câu nói đùa của cậu Namjoon quay sang chào lại :

"- Ừ , IQ 148 Kim Namjoon chào cậu, hân hạnh làm quen "

Jungkook nghe xong lùng bùng lỗ tai :

"- Uầy cái tên này "

Cả hai ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ lắm, tưởng chừng như ngàn năm mới gặp lại vậy. Đối với cậu, Namjoon rất thân thiết, cậu ấy rất biết quan tâm đến mọi người xung quanh, không những vậy còn là người luôn chu đáo trong mọi việc, chẳng hiểu sao mỗi lần gần Namjoon cậu kiểu như muốn bung lụa ra luôn vậy. Nhưng, vẫn không thể không nói, mặc dù chu đáo, đẹp trai, thân thiện đến thế nhưng Namjoon là một người còn hậu đậu hơn cả cậu, thế nên ngoài việc bung xõa ra thì lúc nào cậu cũng phải để mắt đến con người ấy.

( Hình như trong fic nào Namjoon cũng không thể thoát khỏi kiếp nạn này thì phải haa )

  Buổi học tưởng chừng sẽ buồn với cậu giờ đây kết thúc thật vui vẻ, Namjoon cùng cậu ra về, hai người vui biết bao nhiêu thì người đứng phía sau nổi lửa lên bấy nhiêu .

"- Ủa Taehyung ? Hôm nay chẳng phải cậu không có tiết à ? Sao lại ở đây "

  Jimin vừa ra khỏi cổng đã thấy Taehyung đứng một đống. Hình như anh có vẻ rất tức giận  .

"- Cậu ta làm gì ở đây ?"

Jimin ngơ ngác nhìn theo ngón tay của Taehyung rồi à lên một tiếng :

"- Đấy là Namjoon, học sinh mới, và là bạn cũ của Kookie, sao ? Chuyện gì ?"

"- Không có gì " . Nói rồi anh bỏ đi, Jimin lúc này đã hiểu ra vấn đề, chỉ biết lắc đầu .

  "- Haizz... hai cái người này " .

  * Tối 7h, hôm nay là buổi phụ đạo toán, Taehyung đến rất đúng giờ *

  "- A anh đến rồi, vào nhà đi " .

Cậu vừa thấy anh là chạy ra mở cửa ngay, hình như con người kia vẫn còn giận .

  "- Taehyung à, anh giận gì em đúng không "

  "- Không có "

"- Đấy ! Rõ là có ... ưm.."

Taehyung nhìn vào ánh mắt của cậu rồi đột nhiên xông tới, đặt vào môi cậu một nụ hôn cuồng nhiệt, cánh môi anh đào của cậu bị anh bao trọn, bất ngờ, nhưng vẫn không thể cưỡng lại được .
Cái lưỡi tinh nghịch của anh len lỏi vào khoan miệng cậu, dịch vị hòa trộn với nhau phải nói là rất rất cuồng nhiệt.

  Anh tiếp tục duy trì nụ hôn đến khi  không còn chút oxi nào nữa . Buông cánh môi của cậu ra, giọng thì thào :

"- Anh không giận em, nhưng đừng thân mật với người ta quá, em là của anh rồi mà " .

Cậu lúc này chợt sững người lại, thật không thể nghĩ một người lạnh lùng như anh lại nói ra những điều như vậy, cả nụ hôn ấy nữa . Lúc này cả vườn hồng nở rộ dường như được thu nhỏ đặt vào lòng cậu, cảm giác hạnh phúc biết mấy .

   "- Em biết rồi "

Jungkook nhẹ nhàng đáp lại .

"- Được rồi, quay lại bài học đi "

Taehyung lúc này thật sự mà nói thì rất muốn " ăn thịt " cậu luôn, nhưng tính ra vẫn không thể làm vậy, bởi, mọi thứ chỉ mới khởi đầu, dù sao nhiêu đấy cũng đủ rồi .

  * Sáng hôm sau *

"- Jungkook à, dậy đi "

Đang chìm trong giấc ngủ ngon lành ấy thì cậu bỗng nghe tiếng gọi, là của anh .

"- Ủa ... Taehyung là anh đó hở "

Cậu dụi dụi mắt nhìn .

"- Dậy đi, anh dẫn em đi ăn sáng, anh có chuyện muốn nói " .

"- Ừm ... đợi em chút " . Cậu từ từ rời khỏi giường .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top