Chap 4 : Bắt đầu rồi !

   Trời đã bắt đầu lạnh, lần này mùa đông đến sớm hơn thì phải. Vừa bước ra ngoài đã lạnh cóng cả người, lại vừa phải đi học sớm cậu ủ rủ ra khỏi nhà, đang bận khóa cổng thì :

   "- À nhon "

  "- Ui trời ơi ! Taehyung à, anh làm em giật cả mình"

Cậu hoảng hốt quay ra phía sau thấy Taehyung đang mỉm cười, cái nụ cười đó vẫn không thay đổi tí nào.

  "- Thế á , ưm.... sao không đi học đi sắp trễ giờ rồi đó " . Anh nhẹ nhàng xoa xoa đầu tóc rối đen mượt kia . Bàn tay ấm áp đến lạ thường .

  "- À .... ưm .... tại trời lạnh nên "

  Chưa kịp nói dứt câu thì một người con gái từ phía trước tiến lại gần chỗ anh và cậu . Cô gái với khuôn mặt thanh tú, thon thả trông rõ là đẹp.

  "- Chào anh, Taehyung "

Taehyung quay sang, nét mặt thay đổi hẳn, ánh mắt lạnh lùng khẽ hở khóe miệng  
  
"- Hửm ... cô biết tôi ? "

Cô gái mỉm cười, hất tóc qua một bên, khuôn mặt lúc này trông đanh đá phát sợ .

  "- Đương nhiên, em là Heri, là bạn gái của anh . "

"- Heri ? Bạn gái ? "

  Taehyung tròn mắt nhìn, vẫn không thể hiểu được cô ta, rõ ràng lần trước anh đã trả lời từ chối tin nhắn rồi mà, anh cau mặt :

"- Cô nhầm người rồi, tôi không phải bạn trai cô . Mình đi thôi thỏ, à sẵn tiện ... đây mới là bạn gái của tôi, hợp nhau đúng chứ"

   Nói xong anh tiến lại chỗ cậu rồi luồn tay ôm lấy phần eo và kéo cậu tới sát người anh .

  Heri lúc này cục tức đã lên tới cổ, cô giậm giậm chân xuống đất hét lớn .

  "- Kim Taehyung ! Anh bỏ tôi vì cái thằng này sao ? Anh coi tôi là gì hả "

"- Bỏ ?? Buồn cười ! Tôi với cô cơ bản vẫn chưa gặp mặt huống hồ là quen nhau . Dùng từ đấy không hợp đâu "

"- Anh !! Anh dám ! Được ... để tôi xem anh đối phó với ba anh thế nào " .

Nói rồi cô ta quay phắt người lại, đi một mạch . Nói gì nữa, con thỏ bé nhỏ cute kia vẫn đứng như trời trồng, một mớ hỗn độn quay mòng mòng trong đầu . Hôm qua chỉ là cậu lỡ miệng nói thích anh, vậy mà hôm nay đã thành thế này . Chưa kịp hỏi cho ra ngô ra khoai thì đã bị anh lôi đi, bàn tay ấy đúng là rất ấm áp, muốn dừng lại để giải quyết chuyện khi nãy nhưng vẫn là không nỡ buông bàn tay ấy ra. Chẳng mấy chốc đã đến trường . Nguyên buổi hôm ấy, cậu ngồi thơ thẩn, chẳng buồn chú ý đến bài học.

  * Rốt cuộc anh ấy định làm gì, sao lại nói như vậy chứ ? Chỉ là đối phó với Heri hay ... *

  Đang bận suy nghĩ thì cậu vô tình đụng phải ai đó . Cậu vội đứng dậy rối rít :

"- Cho tôi xin lỗi .. tôi k cố ý ... "

"- Đi với chả đứng, cậu ... "

  Một giọng nam cất lên, nghe có vẻ rất quen thuộc, cậu ngước mặt lên nhìn rồi hai người " à " lên một tiếng. Thì ra là Namjoon, một người bạn rất thân với cậu khi còn nhỏ, do ba mẹ cậu ly hôn nên phải rời đi chỗ khác, vì thế mà hai người mất liên lạc đến nay. Gặp lại nhau, ai cũng hớn ha hớn hở, ôm nhau rối rít .

  "- Nè Jeon Jungkook, cậu đi đâu mà biệt tích vậy hả ?"

"- Gia đình tớ chuyển đến Seoul sống, do gặp chút biến cố nên k liên lạc với cậu được, nhớ cậu thật đấy " .

    Cùng lúc ấy Taehyung từ đâu bước đến, chính mắt thấy cái cảnh tượng ôm ôm ấp ấp ấy mà khó chịu vô cùng , anh tiến lại gần chỗ hai người dùng tay lôi hẳn cậu về phía mình .

  Jungkook lúc này giật mình mất đà ngã vào người anh.

"- Anh là ai mà ôm bạn gái tôi"

Taehyung nhìn thẳng vào Namjoon, ánh mắt  sắc bén đến đáng sợ . Namjoon khó hiểu, gãi gãi đầu :

  "- Bạn gái ? Tôi là bạn của Jungkook "

"- Bạn ? Bạn gì ? Ở đâu ? Sao lại ôm người yêu tôi ? "

Jungkook lúc này mặt đã ửng đỏ, tay xua xua giải thích :

  "- Tae.. Taehyung à, Namjoon là bạn của em, cậu ấy .."

"- Đời thuở nào bạn bè gặp nhau lại ôm ôm ấp ấp nồng nhiệt như vậy, em lừa anh đấy hả, không nói nữa theo anh về " .

  Nói xong anh lôi cậu đi, bỏ mặt ai kia đứng đằng sau ngơ ngác . Được nửa đường, cậu đứng khựng lại, mặt tỏ vẻ giận dỗi :

"- Anh làm gì vậy chứ ! Khó khăn lắm tụi em mới gặp lại nhau ... chưa kịp nói gì thì đã bị anh lôi về rồi "

Anh lúc này vừa bực vừa mềm lòng trước sự đáng yêu của cậu, anh chống tay vờ lớn tiếng :

  "- Em lạ thật, mới ngày hôm qua còn  tỏ tình với tôi giờ lại ôm người ta vậy được à "

  "- Đó ... đó... là do .."

  "- Do gì chứ ? Bây giờ em chính thức là bạn gái của tôi, không tranh cãi nữa, muộn rồi tôi đưa em về"  .

  Cậu nghe xong câu nói ấy mà lòng không ngừng rộn ràng, tim cậu đập nhanh hơn rất nhiều , bạn gái ? Là bạn gái ư . Con thỏ đáng yêu ấy vừa đi vừa lẩm bẩm . Lần này đúng là rất hạnh phúc, hạnh phúc lắm luôn.

  Cảm ơn Hằng nhé <3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top