Chap 3 : Ừ ! Là em thích anh

   * Hôm sau tại BTS school *

"-Jungkook à , em cho thầy biết bài toán này ta nên giải thế nào"

   Nguyên cả buổi học cậu ngồi trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, đầu óc vẫn luyên thuyên đâu đó mãi quên bây giờ đang là giờ dạy của thầy Kim Taehyung, bị anh gọi cậu giật mình quay sang :

"- Thưa thầy, bài này ... uhm.. mình nên phân tích từng căn thức ra như thế sẽ đơn giản hơn "

*Phèo~ hên là bài này mình biết*

  Nói xong cậu ngồi phịch xuống ghế, lúc này vô tình lướt ánh nhìn ngang khuôn mặt tuấn tú đang giảng bài trên kia, góc nghiêng ấy thật đúng là làm người ta chìm đắm . Bỗng dưng tiếng chuông reng lên , * nhanh vậy mà đã hết giờ rồi à * . Cậu từ từ chậm rãi ra khỏi lớp, vừa lúc đó anh bước tới khẽ kí vào đầu cậu một cái rõ kêu .

  "- Ây da ... nè, anh làm gì vậy " cậu giật mình quay sang vừa xoa xoa đầu vừa chu miệng tỏ vẻ giận dỗi .

Anh từ từ tiến lại gần đưa mặt sát đến cậu :

"- Đây là hình phạt do khi nãy em không chú ý đến bài học của tôi , mà nãy giờ em bận ngắm tôi hay nghĩ cách để cưa tôi vậy ?"

Cậu nghe xong câu đó mặt có vẻ ửng đỏ, bĩu môi quay sang chỗ khác .

   "-Được rồi, về nhà thôi, em định đứng đây luôn à " .

  Nói rồi anh cùng cậu ra khỏi lớp, mọi người đã về hết nên ngôi trường lúc này im lặng đến phát sợ .

"- Khi trước anh nghe nói có một nữ sinh đã tự sát ở đây, hình như tới giờ cô ấy vẫn còn thì phải "    Anh vừa nói vừa bắt đầu đi nhanh hơn, miệng cười cười .

"- Có ... có .. chuyện này ư ? Anh là đang định gạt em...đó hả, không ... vui đâu " . 

    Jungkook miệng lắp bắp, ngó ngó xung quanh, vừa quay người lại thì Taehyung đã biến đâu mất, gió lúc này cũng được chớn thổi từng hơi lạnh luồn qua gáy cậu .

   "-Tae... Taehyung à , em không đùa đâu... anh ra đây đi " .

    Khuôn mặt lúc này đã biến sắc lắm rồi nhưng anh vẫn chưa chịu ra , rồi bỗng một cái bóng đen lướt qua, do giờ đã quá chiều nên mọi người cũng về hết, cậu run rẩy khắp người, cố ngụy biện rằng bản thân chẳng thấy gì rồi cứ thế tiến ra cỗng, nhưng, ông trời thật lắm kế, đi được vài bước thì một âm thanh khá lớn vang lên từ phòng thể dục, kèm theo một  giọng nói lí rí :

    * Rầm *

"- Jeon Jungkook, Jeon Jungkook cậu ở đây chơi với tôi đi ... Tôi cô đơn lắm ... "

    Thỏ con lúc này quắn quéo tận ruột gan, ngồi hụp xuống ôm đầu run lẩy bẩy .

  "- Tôi ... tôi.. không ...  quen cô .... đi đi ... đừng hù ... tôi .. tôi mà ... "

Vừa nói xong, một vòng tay từ phía sau choàng đến làm cậu giật mình bất giác hét lớn  :

   "- A..a.aa.a.a.a. cứu tôi với "

"- Jungkook,là anh, Taehyung đây"

Anh giật mình trước tiếng la thất thanh của cậu, anh không ngờ cậu lại phản ứng mạnh tới vậy. Như thường lệ, hậu quả của việc trêu ghẹo Jeon Jungkook chỉ có thể là " douple kill " . Nhưng hình như lần này là ngoại lệ, cậu vẫn ngồi đó, một cử động nhỏ cũng không có .

   Taehyung cảm thấy hơi lo bèn lay lay tay xin lỗi cậu rối rít
 
    "- Thỏ ơi.. anh xin lỗi ... em ... có sao không thế "

Cậu ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt đã hằn 2 tầng nước , nét mặt trông vừa có nét sợ hãi vừa có nét tức giận, Taehyung lúc này chẳng biết làm gì hơn ngoài ngồi bất động . Lí do ư ? Là vì từ trước đến giờ anh chưa từng bắt gặp nét mặt này, cả hai tầng nước mắt đang long lanh ấy nữa .

 
   "- Anh quá đáng lắm, Kim Taehyung , anh là tên độc ác .. Anh biết em sợ thế nào không "

  Cậu giận dỗi đứng dậy và bỏ đi, được một đoạn thì Taehyung đã nhanh chóng chạy theo và giữ được tay của cậu, không đợi thêm một giây nào nữa, anh kéo cậu lại và ôm vào lòng mặc cho những tiếng nấc to nhỏ đua nhau kéo đến .

  "- Đừng khóc, anh xin lỗi "

  "- Anh ... hic ... là ... tên xấu xa ." Cậu nói trong tiếng nấc, tay đánh đánh vào lưng Taehyung .

  "- Rồi, anh rất xấu xa, rất xấu luôn, nín đi nào "

  Taehyung nhẹ nhàng xoa đầu cậu, vỗ về như một đứa trẻ.

  "- Được rồi, giờ mình về thôi, trời sắp tối rồi đấy . Jungkook à, nín đi nào "

  Chẳng biết sao lần này cậu lại nhõng nhẽo đến thế, cứ sụt sùi mãi thôi . Nhưng cũng không thể trách được, Taehyung thừa biết trong hết thảy cả triệu con vật trên trái đất,  thứ làm cậu sợ nhất chỉ có mấy bác " màu trắng lơ lửng " thôi .

   Hai người cùng nhau đi về, lại con đường cũ quen thuộc ấy vẫn hai bóng dáng ấy nhưng lại khác thường một cách khó chịu . Thật vậy, suốt quãng đường về nhà cậu còn chẳng thèm nhìn mặt anh huống hồ là nói chuyện, Taehyung thấy vậy liền cố tình nói thật to :

  "- Mặt đường đen thui vậy không nhẽ còn đẹp hơn mặt anh, thay vì nhìn nó thì nhìn anh đây này " .

  Cậu vẫn không đếm xỉa tới lời nói của anh, vẫn cắm mặt xuống đất, một hai ba thẳng tiến . Taehyung lúc này thật sự chịu không nổi nữa rồi, anh chạy lên trước mặt cậu, lấy tay nâng khuôn mặt trắng hồng ấy lên :

  "- Em bơ anh ? "

Jungkook mặt nhăn nhó .

"- Tên xấu xa như anh, tránh ra cho em đi "

  "- Tránh là tránh thế nào, em nói thử xem "

  "- KIM TAEHYUNG ! "

Cậu bất ngờ gọi tên làm anh giật mình, tròn xoe mắt nhìn

  "- Em dám kêu anh như vậy á, lần này em chết chắc "  Nói rồi anh vác cậu lên vai mặc kệ những cú đánh giáng vào người . Được một đoạn, Jungkook liền quyết liệt đòi xuống, cậu làm mọi cách luôn, và cuối cùng Taehyung cũng chịu không nổi, anh thả cậu xuống một cách cực nhọc :

  "- Em nhún muốn gãy vai anh rồi đó thỏ "

Cậu lúc này tự nhiên cúi gằm mặt xuống, hình như là có chuyện muốn nói, cứ sờ sờ vành tai miết . Cuối cùng cũng chịu lên tiếng :

"- Taehyung này .. "

  "- Anh đây "

"- Anh... có ngại ...  nếu .. "

"- Hửm ... nếu gì cơ "

Anh cắn môi dưới khó hiểu. Jungkook lúc này vẫn chưa nói xong câu lúc nãy, cứ ngập ngừng làm anh thấy tò mò tột độ luôn . Cuối cùng thì ...

  "- Em nói là anh có ngại ... nếu em thích anh hông "

Taehyung vừa nghe xong câu nói đó thì như trời trồng ấy, đứng hình tại chỗ, anh chẳng biết nói gì ngoài chớp mắt liên tục . Còn nói gì nữa con thỏ lúc này liền đỏ mặt, chạy một cái vèo về nhà, bỏ lại " cái cây kia " giữa phố .

  "- Thích ?? Thích mình sao ??? "

Taehyung chỉ kịp nhìn theo bóng của cậu mà lẩm bẩm, nói đúng hơn là vẫn chưa thể tiêu hóa được hết mọi chuyện thì cậu đã mất dép .

~ Yaa thế là sướng rồi nhá ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top