Chap 27

Vùi đầu vào đống văn kiện trên bàn, người thanh niên bỗng chốc ôm đầu rồi lại day day hai thái dương. Làm việc lâu đối với anh hiện tại không tốt chút nào cả, vết thương khi trước vẫn chưa thể khỏi.

"- Ơ... anh lại đầu à ?? Vết thương lại đau sao ? "

Một người con gái với thân hình mảnh mai, mái tóc dài nâu vàng đi tới, vẻ mặt cô trông rất lo lắng.

"- Anh không sao, vết thương giờ đã đỡ hơn nhiều rồi "

"- Có thật không, mà nếu anh thấy đau như vậy hay mình hủy chuyến công tác lần này đi. Lần sau cũng được mà "

"- Không đâu, anh không sao. Dù sao anh cũng muốn về lại Hàn Quốc "

Cô gái nghe anh nói vậy thì có chút ngập ngừng.

"- Anh... muốn tìm lại người đó sao ? Anh có chắc là cậu ấy sẽ nhớ anh chứ ?? "

Người kia trầm ngâm không nói gì nữa, ánh mắt trĩu xuống bàn, cô gái kia cũng dừng việc hỏi han mà bước ra ngoài, không quên bỏ lại đống văn kiện và vài lọ vitamin trên bàn.

Rốt cuộc cậu là ai ? Tôi và cậu có quan hệ gì ?? Đêm qua tôi lại mơ thấy cậu nữa đấy Jeon Jungkook

Tấm ảnh thân thuộc ngày nào được hiển thị trên màn hình điện thoại, trong ảnh có hai người con trai, họ rất vui, có vẻ như đang yêu nhau. Nhìn họ thật sự rất hạnh phúc, phía bên góc trái của tấm ảnh có đề chữ Jeon Jungkook ♡ Kim Taehyung .

____________

Hôm qua là này làm việc đầu tiên của cậu nên công việc cũng khá là nhẹ nhàng. Cộng thêm việc giám đốc cậu cư xử rất tốt với nhân viên nên áp lực hầu như là rất ít. Mặc dù là ngày đầu nhưng có vẻ mối quan hệ giữa cậu và Jungwo rất tốt đó nha, hai người nói chuyện hạp nhau nên cũng khá là thân. Tuổi cũng chẳng xê xuýt nhau là bao.

"- Jungkook, mang hộ anh ly cafe vào phòng đi "

"- Vâng "

Đặt cốc cafe lên bàn.

"- Anh không ăn sáng mà đã uống cafe rồi sao ? "

Jungkook nhìn người con trai đang mài mặt xuống mấy thứ giấy tờ trên bàn. Hắn ta quả thực rất đẹp, nhưng sao cậu chả có cảm giác gì thế này ??

"- Ừ, tại anh sống một mình, không thuê người giúp việc nên không tiện ăn sáng "

"-Không thuê giúp việc ạ ?? "

"- Ừm, việc cá nhân thôi, à mà sao em biết anh chưa ăn gì ?? "

"- Thì em thấy anh đến công ty từ rất sớm, hơn nữa lâu lâu còn nghe tiếng rột rột đâu đó nữa nên đoán vậy "

Cậu cười nhẹ nhàng, hai răng thỏ lại lộ ra nữa rồi, khuôn mặt cậu trông vừa baby lại vừa có nét chững chạc, đẹp thì không phải bàn cãi gì nữa nhưng quan trọng còn rất dễ thương a~

Hắn dừng bút, tay chống cằm nhìn cậu một lúc rồi lên tiếng.

"- Hay từ mai em dọn sang nhà anh luôn đi "

"- Hả ... dạ ??? "

Cậu tròn mắt nhìn hắn, là đang nói thật hay đùa vậy ha.

"- Đừng nghĩ xa xôi quá, chỉ là anh thấy như vậy sẽ tiện hơn cho công việc thôi, với lại nhà anh đang thiếu người chăm nom nữa, nếu em làm luôn việc ấy thì anh sẽ trả lương thêm. Được không ?? "

Jungkook có vẻ ngẫm nghĩ, cậu cũng không phải người đang kẹt tiền nên mấy dịch vụ quảng cáo việc làm kia tạm thời chưa có hiệu lực. Thấy cậu chưa trả lời, anh liền đánh đòn an toàn cuối cùng.

"- Em cứ việc suy nghĩ, có gì gọi báo cho anh "

"- À dạ "

________ Tối

Jimin hôm nay được về sớm, lịch dạy thêm dạo gần đây tăng một cách ngợp thở, nhưng vẫn không thể đáp ứng cho những chi tiêu hiện tại của cả hai người. Jimin không nói cho cậu biết điều này, anh sợ cậu lại lo lắng rồi không chuyên tâm vào công việc, với anh, để cậu trở nên vui và năng động như hiện tại đã là một việc rất tốt rồi. Suốt mấy năm qua, Jungkook đã phải chôn giấu cái nụ cười hồn nhiên của mình để ôm trọn hình bóng của ai đó vào tâm trí, khóc hình như là việc làm rất quen thuộc của cậu. Nhưng giờ thì khác rồi, anh không muốn đứa em trai ngốc nghếch kia của mình phải chịu thêm nhiều áp lực.

Công việc của thằng bé cũng rất tốt mà không phải sao, thôi đề mình cố gắng vậy.

"- Alo "

" ..... "

"- Dạ vâng, mai tôi sẽ đem tiền qua đóng cho chị, xin lỗi vì đã trễ hạn. Mong chị thông cảm "

5 phút sau

"- Dạ vâng tôi biết rồi, tôi sẽ thanh toán cho anh ngay "

5 phút sau nữa

"- Dạ  thật ngại quá, tôi sẽ chuyển tiền cho anh liền. Xin lỗi vì chậm trễ "

"- Yaaaah, tiền đi như nước vầy nè, tháng này biết lấy gì sống đây ahuhu "

Jimin ngồi trong phòng rên rỉ trông đến thảm. Chẹp~ khổ tâm thật rồi.

_________

"- Em vào đi, đồ đạc còn lại anh sẽ cho chuyển tới sau "

"- À... hyung này, em ở phòng nào vậy ??? "

"- Ưm.... ở đâu ta .... A ! Chung phòng với anh đi, sẽ rất là tiện ích đấy nhá "

Cậu tròn mắt trước câu nói hết sức bình thản của hắn. Giám đốc à, anh có thể ngưng trẻ con không ?

"- Yah, dù là bạn tốt nhưng cũng phải có ranh giới chứ ! Hyung định trêu em tới mai luôn sao "

"- Hì, sorry phòng em ở lầu hai, phía bên phải cạnh phòng làm việc của anh. Thôi, mau dọn hành lí lên đi rồi xuống ăn tối "

"- Nae "

Đặt đống hành lí lên giường, cậu nằm phịch xuống. Hôm nay có vẻ công việc đã bắt đầu dâng lên rồi, bù đầu bù cổ từ sáng đến tối. Nói mới nhớ, hình như cậu chưa báo cho Jimin về việc này nữa, nhìn lại đồng hồ đã hơn 8h rưỡi tối. Jimin chắc cũng đã về nhà rồi, không thấy cậu chắc Jimin lo lắm.

"- Hyung ơi, hôm nay em có việc phải ở lại công ty, hyung không phải chờ cửa em đâu. Thế nhé " 

Soạn xong mấy dòng tin nhắn, cậu quăng chiếc điện thoại sang một bên,  lục lọi trong vali lấy ra một bộ đồ đơn giản, thì cũng chỉ là chiếc hoodie với quần ống rộng thôi.

Biết gì không ?

Mỗi lần tắm, Jungkook đều hay quên chai sữa dưỡng thể ở ngoài, từ năm học trung học đến năm đi làm đều y như nhau. Chỉ là khi trước cậu vẫn hay gọi anh lấy hộ, sau này thì có Jimin nên cái tính hay quên ấy chẳng những không bỏ được mà ngày càng nặng hơn. Mà làn da của Jungkook rất dễ mẩn cảm, bây giờ lại là mùa đông nên càng cần sữa dưỡng hơn.

Jungkook tắm xong xuôi, theo thói quen mò mò tìm chai dưỡng thể. Được một lúc đấu tranh tư tưởng thì sực nhớ ra là nó đang ở trong vali, cậu dày vò tóc một cách dữ dội sau đó lại lấy chiếc khăn bông trên giá treo quấn ngang hông. Vừa chạm đến cái nắm cửa thì nghe có tiếng gọi.

"- Jungkook ah, em xong chưa vậy ? Xuống làm cơm đi, anh đói rồi, Jungkook ah "

Là Jungwo hyung, ôi chết tôi rồi. Làm sao đây ??

Jungwo đứng ngoài cửa gọi mãi mà không nghe tiếng trả lời liền mở cửa bước vào, phòng trống trơn, anh nhìn về phía phòng tắm rồi ngồi phịch xuống giường tay chống cằm như đợi chờ thứ gì đó.

Jungkook đứng trong phòng tắm nghe ngóng, không có tiếng động. Cậu ôm ngực thở phào nhẹ nhỏm, tay cầm chắc nắm cửa đi thẳng ra ngoài. Ơ, cậu hiện tại chỉ quấn mỗi cái khăn bông ngang hông thôi.

*cạch*

Hai mắt bất động nhìn nhau.
Và rồi...

"- JUNG...WO...HYUNG.. ㅁㅅㅁ "

Cậu bay thẳng vào phòng tắm, chiếc khăn không may bị kẹt giữa cánh cửa. Jungkook mặt đỏ bừng, nghĩ cũng lạ, cùng phận trai với nhau sao tự nhiên cậu lại phản ứng như vậy nhỉ ? Nhưng không phải chỉ có mình cậu mặt đỏ như dưa hấu, hắn ngồi ở ngoài cũng y chang như vậy.

Khác mỗi chỗ, hắn lấy lại bình tĩnh nhanh hơn cậu thôi.

"- Jungkook àh, em cần lấy thứ gì ngoài này sao ? "

Jungwo bước tới chỗ cánh cửa, giật mạnh chiếc khăn bông ra ngoài, sức trai tráng có khác, chiếc khăn lần này bị giựt tới nỗi không rách cũng bèo nhèo lên cả.

Jungkook đứng ở trong mà cứng đờ người. Không trả lời chắc tí nữa anh ấy sẽ xôg vào đây mất, Jungwo bình thường trông lạnh lẽo như thế đấy nhưng tiếp xúc lâu xíu thì sẽ biết được con người ổng bá đạo thế nào. Cậu lấy hết bình tĩnh, trả lời hắn một cách vội vã.

"- Em... q.. quên chai sữa dưỡng thể thôi "

Jungwo cười cười, con người kia sao dễ thương vậy chứ. Làm anh trai coi bộ cũng khổ lắm à nghen.

"- Được rồi, em để ở đâu, anh giúp em lấy "

"- Ở... ở .. t..trong vali ngăn to nhất đấy... h...hyung "

Jungwo đi lại chỗ chiếc vali, cầm trên tay chai sữa dưỡng thể, mắt liếc nhìn chăm chăm vào tấm ảnh trong đó, có hai người con trai, trông họ có vẻ rất vui. Trông giống tình nhân, phía bên góc trái còn có dòng chữ gì đó nữa, nó hơi nhỏ. Vẫn chưa kịp đọc thì đã nghe thấy tiếng của cậu nói vọng ra .

"- Hyung thấy nó chưa ạ ?  "

Jungwo nhanh chân đi tới đưa cho cậu, bụng anh kêu lắm rồi, chờ Jungkook tắm xong mới có thể ăn được. Tò mò gì đó, thôi cứ để sau đi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top