Chap 25

Jimin hình như hôm nay về muộn, bình thường nếu tính luôn mấy buổi phụ đạo thì có lẽ 9 giờ là anh ấy đã có mặt tại nhà rồi, cậu nhìn đi nhìn lại, đồng hồ lúc này đã điểm 9h37' nhưng tới một cái bóng cũng không thấy đâu. Jungkook ủ rủ nhìn đống thức ăn trên bàn, toàn là mấy món anh ấy thích, tất cả là do chính tay cậu chuẩn bị. Nếu hôm nay anh ấy không về thì phải tính làm sao đây ? Namjoon thì bận bịu suốt ngày với đống tài liệu ở công ty, thời gian để ngủ còn chưa chắc có nói gì đến mời cậu ta dự tiệc.

Cậu ngáp dài, cơn buồn ngủ lại ập tới. Jungkook khẽ nhắm hờ hai mắt lại, cậu bình thường rất sợ ngủ một mình, lí do là khi chìm sâu vào trong cơn mộng bị thì bao nhiêu thứ đáng sợ lại họp tụ vào trong giấc mơ của cậu. Chỉ riêng hôm nay do cơn buồn ngủ quái ác kia quá mãnh liệt nên đến cả một tia chống đối cũng không có.

_______________

"- Ơ... đã muộn thế này rồi sao anh không ngủ ?? "

Một người con gái với mái tóc nâu mềm mượt, đôi mắt dịu dàng ấm áp hướng về phía chiếc bàn cùng bóng dáng một người thanh niên chạc 27 tuổi.

"- Anh vẫn chưa xong việc. Em cứ ngủ trước đi, tuần sau chúng ta không còn bên nhau được nữa đâu "

Hắn ta cắm cúi vào đống giấy tờ trên bàn, tay ghi chép liên tục. Đôi mắt không một chút quan tâm đến cô gái kia.

Ánh mắt cô lúc này trĩu xuống, đặt nhẹ cốc cà phê lên bàn rồi quay ra ngoài.

Chàng thanh niên mắt vẫn không rời xấp tài liệu, lâu lâu lại ôm đầu nhăn nhó. Hình như là do vết thương cũ nào đó, tai nạn xe chăng ??

"- Xem ra công việc bên Mỹ đã bàn giao xong cả rồi, tiếp đến mình phải đặt chân tới đâu nữa đây ? "

_______________

"- Jungkook... Jungkook àh "

Jimin đã về tới, anh thấy cậu nằm trên sofa thì luôn tiếng gọi. Hình như đã ngủ say lắm rồi.

Jimin đi vội xuống bếp, mắt nhìn cả một bàn thức ăn nguội kia mà mắt rướm nước. Do hôm nay nhà trường thông báo vừa xảy ra một vụ tự sát của một nữ sinh trung học, mà nghi án ở đây là do quá đau buồn vì vừa bị từ chối tình cảm. Mà người từ chối không ai khác là Jimin, kể cũng lạ, chỉ vì một lời nói mà đã làm ra một hành động dại dột đến như thế sao ??

Kể ra, đến cả ngày sinh nhật của chính bản thân mình, Jimin cũng không có lấy một niềm vui nào trọn vẹn. Từ khi ba của hai người mất, kể cả việc mất tích của Taehyung ở bệnh viện suốt 3 năm nay nữa. Cả anh và Jungkook chỉ biết nương tựa vào nhau mà sống, Hoseok cũng không biết khi nào mới trở về Hàn Quốc nữa. Hẹn rồi cứ hẹn, đến nỗi nhiều lần Jimin đã rất cố gắng an ủi và biện minh cho hắn nhưng kết quả vẫn là đôi mắt sưng mọng sau mỗi đêm.

"- Anh về rồi "

"- Ủa, anh làm em thức giấc sao ?? "

Jungkook lọ mọ đi xuống bếp, tay dụi dụi mắt, sau đó lại cười một cái thật tươi.

"- Không đâu. À ... hyung nè "

"- Hả "

Jungkook chạy lật đật đến chiếc tủ lạnh, tay bê ra một chiếc bánh sinh nhật đề chữ Happy Jimin day. Cậu đặt nó lên bàn rồi chạy ngay tới ôm Jimin một cái.

"- Chúc mừng sinh nhật anh, Jimin ngốc "

Jimin vui lắm nhưng không biết sao nước mắt cứ tràn ra liên hồi, tự dưng anh lại cảm thấy nhớ cái vòng tay ấm ấp của Hoseok mỗi khi chúc mừng sinh nhật mình, nhớ chiếc bánh kem được làm vụng về đặt trên bàn, nhớ nụ cười và khuôn mặt rạng rỡ ấy của Hoseok. Nhớ lắm ấy chứ, nhưng cũng đã hai năm trôi qua rồi còn gì, ai biết người ta có còn nhớ tới mình hay không.

Jimin lau vội hàng nước mắt, miệng tươi cười nhìn cậu. Cả hai nhanh chóng di chuyển tới bàn ăn, thức ăn giờ này đã nguội mất rồi, nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh đứa em trai yêu quý đã vì mình mà sắn tay vào bếp, làm một việc mà trước giờ chưa từng thấy nó làm, Jimin ăn ngấu nghiếng từng miếng.

"- Ngon không hyung ? "

"- Cũng được á nha ~ Kookie giỏi quá a~ "

"- Hì, mà sao hyung về trễ quá vậy ? Có chuyện gì sao ? "

Jimin đang gắp vội miếng thịt vào chén, vừa định trả lời thì nghe có tiếng chuông cửa. Jimin đứng dậy, tò mò đi ra cửa.

"- Happy birthday hyung thân yêu "

Là Namjoon.

Jimin ngạc nhiên tột độ khi thấy Mon cầm cả đống quà cáp trên tay, cả bó hoa to chà bá kia nữa.

"- Ơ... muộn thế rồi mà còn tới đây sao ? "

"- Hầy, sinh nhật hyung thân yêu thì sao mà bỏ qua được. Ơ thế cho em đứng đây luôn hả "

"- À nhỉ em vào đi, anh với Kookie đang ăn, vào luôn cho vui"

Namjoon nghe tới đồ ăn thì ba chân bốn cẳng chạy vào, tay đặt đống quà lên sofa.

"- Ủa là cậu "

"- À nhon bạn thân yêu, wow đồ ăn ngon thế "

"- Sẵn tới ngồi ăn luôn đi, mà... hôm nay sao rảnh mà tới đây vậy ? Giám đốc đuổi cậu rồi sao ?? "

Namjoon đang phơi phới càng quét đống đồ ăn trên bàn thì bỗng dưng dừng đũa, mặt xụ xuống.

"- Jinie không cho tớ đi làm nữa, anh ấy bảo tớ về công ty của anh ấy làm thư kí riêng. Tớ vẫn đang suy nghĩ thì tự dưng công ty báo cho tớ nghỉ phép dài hạn. Chả hiểu nổi "

Jungkook nghe xong thì cười ha hả, số thằng bạn của cậu xem ra cũng sướng chứ bộ. Được đi làm chung với vợ hằng ngày mà cũng phụng phịu, hết nói nổi.

Jimin nghe vậy thì tò mò chen tới.

"- Như vậy quá tốt rồi, anh thấy công việc hiện tại của em có vẻ hơi khắc nghiệt đấy. Vả lại đi làm chung với vợ mỗi ngày là quá sướng rồi còn gì "

"- Nhưng em muốn tạo tiền đồ bằng chính năng lực của mình, có thành công hay thất bại em cũng không màn tới. Còn hơn là sống dựa dẫm vào người khác, đặc biệt là vợ Jinie "

Thằng bé này ngày càng đáng yêu a~ . Lớn rồi chứ nhỏ nhắn gì nữa đâu, tính ra thì cả Mon và cậu đều có chung một suy nghĩ, như đã nói hồi đầu, Jeon Jungkook hiện tại là một người kiên định, có chí và biết định hướng cuộc đời của chính mình. Bạn thân quả là thân đến gọi là tri kỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top