Chap 23: Có tới 2 Heri ??

Sáng hôm nay là ngày nghỉ, cậu phải thức dậy sớm để đón xem bộ phim hoạt hình ưa thích. Hầu như lần nào cũng vậy, cứ cách hai ba ngày là máu ghiền phim lại nổi dậy mạnh mẽ, thôi thì biết sao được, Thỏ có quyền mà.

Taehyung vẫn còn ngủ. Cậu nhẹ nhàng bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh rửa ráy sau đó lại đi xuống phòng khách.

Cầm remote trên tay, chỉ vừa định bấm thì nghe có tiếng chuông cửa. Cậu đặt nó xuống, bước chân có chút vội vàng tiến ra cổng.

Giờ này lại có người đến sao ??

Cánh cổng chợt mở ra, một người con gái với vóc dáng quen mắt, gương mặt xinh đẹp này cậu nhất định cả đời không thể quên.

"- Chào ... c.. cậu "

"- Heri ? Chị tới đây làm gì ? "

Jungkook vẻ ngoài ngơ ngác, chưa kịp cho đối phương trả lời đã vung tay đóng cổng lại, Heri nhanh nhảu chặn một bên cửa, cô gấp gáp nói.

"- Xin cậu... xin cậu đó Jungkook, cho tôi 15 phút thôi, chỉ 15 phút thôi được không ?? Tôi không có ý xấu gì đâu, thật sự đấy "

Nét mặt của ả trông có vẻ thành thật, cậu đã có chút mềm lòng nhưng nhớ lại vết dao ngày ấy, gương mặt và thái độ ấy, ai biết được ả lại dở trò gì nữa.

"- Xin tôi cũng vô ích, ai biết được chị còn tính bày trò nào khác để giết chết tôi. "

"- Không. Tôi không có, nếu muốn giết cậu, vậy tôi chi bằng sai người tới trường học ám sát cậu, như vậy còn tới đây làm gì. Tôi muốn nói chuyện với cậu một chút thôi, chỉ một chút thôi có được không Jungkook ? "

Ánh mắt của cô ta hôm nay đáng thương đến lạ, không một chút gì gọi là gian dối. Cậu cũng đang rất tò mò muốn nghe chuyện cô ta nói là gì, dù sao đây vẫn là nhà của cậu. Jungkook nghi hoặc từ từ hé cánh cổng, Heri cũng biết ý nên bước vào. Cả hai im lặng đi một mạch vào phòng khách.

Cậu vào bếp lấy hai ly nước đặt trên bàn mời khách. Có lẽ thế đã quá tử tế với kẻ từng có ý muốn giết cậu rồi.

Heri tay đặt lên đùi, điệu bộ nhẹ nhàng thật khác với lúc trước, tưởng chừng như hai người hoàn toàn khác.

"- Tôi đến đây là để xin lỗi cậu một cách đàng hoàng, tử tế. Tôi ... thật sự không biết mọi chuyện lại thành ra như thế. Thật sự nếu anh trai tôi không kể lại thì chắc chắn tôi đã không biết mình lại trở nên điên cuồng như vậy, tôi... tôi không mong cậu tha thứ cho những lỗi lầm đó. Tôi đến đây là để nói chuyện giữa tôi và anh Taehyung.  "

Heri nói tới đây thì giọng cô nghe có vẻ hơi xúc động. Ả dừng lại, mặt gục xuống bàn, hai tay bấu chặt vào chiếc váy trông có vẻ hối hận. Cậu đưa mắt nhìn ả rồi cất giọng.

"- Chị cứ nói tiếp đi, tôi đang nghe "

Cậu vẫn đang rất tập trung nghe Heri giải thích. Thái độ của cô làm cậu xiêu lòng. Cậu cũng chẳng muốn ôm mối hận này đến khi xuống mồ. Tha thứ có lẽ sẽ tốt hơn.

"- Thật ra, tôi đã yêu cầu ba tôi hủy lễ đính hôn rồi, tôi... hiện tại sẽ không là kì đà cản trở hai người nữa. Thật ngại quá, bấy lâu nay tôi đã làm nhiều chuyện có lỗi với hai người rồi... Tôi... tôi một lần nữa xin lỗi. Xin lỗi cậu Jeon Jungkook " 

"- Tôi hiểu rồi, chị còn gì muốn nói nữa không ? "

"- Như thế đã là quá đủ cho tôi rồi. Thành thật xin lỗi cậu, tôi... tôi phải đi đây. Sau này, .... xin chúc 2 người hạnh phúc "

Nói rồi cô đứng dậy đi thật nhanh ra cổng, không quên cúi đầu chào cậu. Vị này không lẽ lại có đến 2 nhân cách trong cùng 1 người ? Cư xử không giống lúc trước tí nào.

Cậu nhìn theo bóng lưng gầy gò ấy mà thấy lạ, vừa nãy nói chuyện, cậu vô tình thấy trên cánh tay Heri có rất nhiều vết đứt, cả bầm tím nữa. Rốt cuộc cô ta đã xảy ra chuyện gì ?? Chuyện gì đã làm thay đổi con người ta đến độ như vậy ?

Gác lại suy nghĩ trong đầu, cậu ngẩng người ngồi tựa vào sofa. Cũng vừa lúc Taehyung đi xuống lầu, anh ngờ như vẫn mang điệu bộ ngái ngủ ấy, chân trước chân sau bay nhanh tới chỗ cậu. Chẳng biết có nhầm ver không mà hôm nay lại chui vào lòng cậu ngọ nguậy một lúc rồi ôm cứng ngắt.

Đại công hóa tiểu thụ !

"- Anh làm gì thế ?? Nhột quá đi "

"- Ưm... sao Thỏ bỏ anh lại trên đấy một mình ~ Ngủ một mình
cô đơn lắm đó "

"- Sáng lắm rồi đó thầy Kim, xem ra thầy cũng kết bạn với sâu ngủ nữa ha "

Jungkook vừa nói vừa cười, Taehyung bữa nay bị gì ấy nhỉ ? Bình thường trông cool lắm mà ?
Không lẽ hóa thụ thật rồi ư ???

Taehyung miệng ngáp ngủ, ngồi dậy vươn vai rồi bobo lên má cậu một cái.

"- Đây là phần thưởng khi trò đã cho ta ôm. Sau này nếu ngoan ngoãn hơn sẽ có thưởng nhiều hơn nhé "

"- Uầy ~ Nếu vậy thì em chẳng cần thưởng đâu, chỉ cần thầy đừng đụng vào em thôi. Như thế là phần thưởng lớn nhất rồi ý ạ "

Jungkook giọng nửa đùa nửa thật, nhìn ông kia bất ngờ mà lòng không ngừng cười thầm.

Taehyung nghe cậu nói xong thì ngồi im một lúc, tay chống cằm nhìn chằm chằm vào cậu, năm phút trôi qua.

"- Em không muốn anh đụng đến sao ? "

Cậu tự nhiên thấy hoang mang với câu hỏi của anh, là anh đang hiểu lầm cậu sao ??

"- À.. ờ ... không phải như anh nghĩ đâu ~ ờ ... thì ... à... ờm "

Jungkook tự nhiên lại lắp bắp chẳng biết giải thích thế nào cho hợp lí nữa. Mà cũng phải, mấy cái chuyện kín đáo này ai lại mang ra hỏi người yêu của mình chứ nhỉ ? Chả nhẽ lại nói không ? Nói như vậy có khác nào tạt nguyên xô nước đá vào mặt người ta. Còn nếu giờ mà nói có thì còn gì là " giá " của tiểu mĩ thụ này nữa chứ.

Kim Taehyung anh là cái tên không có ý tứ gì hết _ Jungkook

Anh tự nhiên mỉm cười với cậu, cái đáng nói ở đây là nụ cười này nó hơi tà mị một chút. Lại có hàm ý sâu xa nào sao ?

"- Sao vậy ?? Sao không trả lời nữa ? "

"- Ờ thì ... "

"- Thì cái gì cơ ?? Không muốn hay muốn đây ? "

Cậu nghe anh hỏi thẳng như vậy có chút ngượng, thôi thì liều mình vậy.

"- Muốn! "

Jungkook nhắm mắt lại trả lời thật to, sau đó lại ôm mặt. Trông cậu dễ thương quá đi ~

Taehyung ngồi kế bên cười hì hì mãn nguyện. Còn tưởng là không muốn nữa ấy chứ.

Hú hồn hà ~ _ Taehyung.

Anh từ từ tiến tới sát bên cậu, ánh mắt dịu dàng lại hiện rõ lên khuôn mặt điển trai ấy. Hai tay anh ôm cậu một cách nhẹ nhàng nhất. Nó tượng trưng cho tình yêu của cả hai, sẽ chẳng có giông tố nữa đâu. Nếu có ngoại lệ, thì anh chắc chắn sẽ luôn bao bọc và bảo vệ cậu như thế này.

"- Em là bảo bối của anh, Jungkook ah "






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top