Chap 22

Tiết học cuối cùng cũng hết, bao nhiêu buồn ngủ, nhàm chán còn tồn dư đều được lũ học trò cho đi hết. Hầu như ai cũng phấn khởi ra khỏi lớp và về nhà. Riêng 2 người.

"- E hèm, Jungkookie à ... tớ nghe Namjoon nói cậu bị thương phải không ? Cậu xách được balo không hay để tớ cầm giùm cho nhé "

Hae Yi xách chiếc balo từ từ tiến tới chỗ cậu. Chẳng biết định mệnh nó trêu đùa cậu thế nào nhưng hôm nay tự nhiên động tác thu dọn sách vở cũng trở nên chậm chạp. Thấy Hae Yi, cậu có hơi giật mình.

"- À.. ờ mình không sao, chỉ là vết thương nhẹ thôi, balo mình đeo được mà. "

Jungkook chẳng biết làm gì ngoài cười thật tươi, hai cái răng thỏ lại lộ ra mồn một. Trông vừa đáng yêu vừa muốn nựng.

Jung Hae Yi trước giờ luôn ngang ngạnh, có thể nói là nghĩ gì làm đó, mấy từ đại loại như ngại, e dè, kiêng nể v.v đều không có mặt trong từ điển sống của cô. Ngay sau khi cái nụ cười ngây ngất của cậu vừa dứt điểm thì một nụ hôn vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp được đặt lên môi. Phải, đó chính là Hae Yi tiểu thư đây.

Jungkook lúc này chẳng biết làm gì hơn ngoài đờ mặt ra, tay cậu cố đẩy cô ấy ra nhưng càng đẩy hình như nụ hôn càng sâu hơn. Không biết có phải con gái không mà sức y như con trai vậy. Nụ hôn duy trì cũng gọi là tương đối thấm thì một âm thanh vang trời nổi dậy.

* Rầm *

Là tiếng cánh cửa đập mạnh vào tường. Jungkook bất giác thấy khuôn mặt ai đó lướt qua trông giống Taehyung, cậu vội dùng sức gạt Hae Yi sang một bên rồi ôm balo lên chạy thật nhanh ra ngoài.

Đi được tới cửa cậu lại nghe thấy tiếng của Hae Yi vọng ra. Nghe có vẻ nội lực lắm.

"- Jeon Jungkook, Jung Hae Yi tớ thích cậu, cho dù thế nào đi nữa tớ cũng sẽ khiến cậu thích lại tớ. Nhớ cho kĩ đấy "

Jungkook lại bắt đầu chạy, hồ như chẳng nghe thấy gì, người kia chẳng biết có phải siêu nhân hay không mà mới đó đã biến đâu mất. Trường học cũng bắt đầu vắng vì mọi người vốn đã về
gần hết.

Jungkook chắc chắn khi nãy gương mặt mình nhìn thấy không ai khác chính là Taehyung. Anh có lẽ đã hiểu lầm cậu mất rồi.

Cậu đi vòng quanh sân trường chừng mấy bận nhưng cũng không tìm thấy anh, đến những nơi anh hay ra những lúc buồn cũng không thấy, nhìn lại đồng hồ cũng đã quá giờ tan trường cả một tiếng hơn nên cậu đành ngậm ngùi quay về nhà.

Lang thang trên con đường quen thuộc, vết thương khi nãy do chạy vội nên giờ đã hơi rỉ máu. Cậu nhấc từng bước từng bước mà mặt mày nhăn nhó, trời bắt đầu ngã vàng rồi. Đi một mình, thật sự không quen tí nào cả.

Jungkook về đến nhà, đầu óc mong mỏi Taehyung vẫn đang ở trong đó. Cậu cố gắng đi thật nhanh, một hơi đã lên tới phòng ngủ. Taehyung đúng là đang nằm trên giường, vừa thấy cậu mở cửa bước vào anh liền xoay phắt người sang chỗ khác, kéo chăn lên giả vờ ngủ.

Jungkook lúc này như thở phào nhẹ nhõm, vết thương lúc này vẫn còn rỉ máu, cơ mặt cậu nhăn nhó. Quăng chiếc balo lên bàn, cậu từ từ tiến lại gần chỗ Taehyung nằm, giọng nhỏ nhẹ.

"- Taehyung à, chuyện khi nãy nó không như anh thấy, thật ra... thật ra thì nó là.... "

"- Anh muốn ngủ "

Câu nói của Taehyung vừa dứt thì cậu ngay tức khắc như muốn đóng băng. Nó lạnh đến đáng sợ luôn. Jungkook trước giờ đều rất dễ mất kiên nhẫn, nhất là đối với chuyện dỗ dành người khác. Trên cơ bản, Taehyung luôn là người bày trò để an ủi cậu. Thế nên nói cách khác thì Jungkook cực kì vụng về ở khoản này.

Thấy Taehyung cứ nằm im thin thít, vết thương lại càng lúc càng rỉ máu nhiều hơn. Cậu liền nhanh chóng di chuyển vào nhà vệ sinh, không quên cầm theo hộp băng gạt.

_____ 15 phút _____

Cậu nhanh chóng bước ra ngoài, tâm trạng cũng thấy đỡ hơn nhiều, Taehyung vẫn nằm im ở đó, lâu lâu lại nhúc nhích đôi chút ở chân rồi lại thôi. Cậu bắt đầu kiếm cớ đi lại gần, cầm quyển bài tập toán trên tay miệng không ngừng hỏi.

"- Taehyung à, bài này em không giải được, đề bài nó rối quá đi. Anh giúp em được không ?? "

"......."

"- Taehyung à, còn có bài này nữa nè, rối quá à. "

"....."

Cậu bắt đầu thấy hơi thiếu kiên nhẫn, tay bỏ quyển sách xuống nhẹ nhàng. Sau đó trèo hẳn lên giường dùng tay giật phắt cái chăn trên người anh ra.

"- Anh nghe em nói có được không ?? Thật ra lúc đó Hae Yi cô ấy chủ động hôn em mà, em có phản kháng lại nhưng... "

"- Nhưng không nỡ chứ gì "

Taehyung nói với chất giọng giận dỗi, tấm lưng vẫn đưa về phía cậu. Jungkook tự dưng im lặng, hai ba phút trôi qua.

Taehyung lúc này không nói gì, ngoài tiếng thở của cả hai ra thì chẳng có gì âm đọng lại. Jungkook khẽ thở ra, từ từ cong khuôn người lại, choàng hai tay ra phía trước ôm chặt lấy anh.

Taehyung có vẻ hơi bất ngờ, nhưng lại không phản khán cũng không xoay người lại. Cậu nhẹ giọng.

"- Người em thương nhất là anh, người em muốn hôn nhất cũng là anh. Em không ra sức chống cự, là vì lúc bờ môi ấm áp ấy chạm đến, em mơ hồ đó là anh. Nó thực sự gây cho em thứ ảo giác sai lầm như vậy. Taehyung à, anh là tất cả đối với em, đừng im lặng như vậy nữa có được không ? "

Lời nói vừa rồi nhẹ nhàng mà nồng đượm biết bao, Taehyung lúc này gỡ tay cậu ra, anh xoay người lại từ từ ngồi dậy. Mặt đối mặt, anh áp vào môi cậu một dư vị của hạnh phúc. Thoạt đầu nó rất nhẹ nhàng, càng về sau nó càng trở nên cuồng nhiệt hơn.

Hai cánh môi đỏ mọng ấy của cậu giờ đã được anh bao trọn, chiếc lưỡi ma mảnh kia bắt đầu xâm chiếm vào bên trong, chúng cuốn lấy nhau thật mãnh liệt. Phút chốc, sinh khí của cả hai đều đã dần cạn kiệt, anh luyến tiếc rời bỏ. Trên người cậu đang bị thương, anh biết rõ được điều đó, có muốn cũng chẳng thể tiến xa hơn nữa.

Taehyung ôm cậu vào lòng. Giọng thì thầm.

"- Thỏ bảo bối, em là đồ ngốc. Nói anh nghe làm sao em có thể chấp nhận thứ mơ hồ sai lầm như vậy chứ ? Anh đau, rất đau khi thấy ánh mắt của em khi đó. Nó giống như không còn thuộc về anh nữa, anh... anh yêu em "

"- Em xin lỗi, em cũng yêu Taehyung nữa "

Cậu lúc này được anh ôm vào lòng, cả hai đều ngủ rất ngon. Tối hôm đó trời khá lạnh nhưng Thỏ bảo bối không cảm nhận được, vì bây giờ cậu đã có hẳn một khuôn ngực vững chắc, ấm áp mà chui rút vào. Kim Taehyung là tất cả của cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top