Chap 21

Trong phòng bệnh, sự im lặng thật sự là một thứ còn kinh hãi hơn cả ác mộng. Ngoài mùi thuốc sát trùng cùng tiếng tích tắc của cái đồng hồ kia thì chẳng còn thứ gì khác. Anh không một giây một phút nào rời mắt khỏi cậu, anh sợ khi cậu tỉnh lại, anh không phải là người nhìn thấy đầu tiên để an ủi và ôm trầm lấy cậu.

Taehyung chợt cảm thấy đau, cái cảm giác như mọi chuyện đều do anh mà ra cả, bản thân nhất thời không bảo vệ được người mình yêu thì còn có việc gì làm cho ra hồn nữa chứ ?

Jungkook nằm đây đã hơn 30 phút cậu không buồn nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay, anh sợ, rất sợ cảm giác khi nhìn cậu thế này.

Jungkook à, có thể vì anh mà tỉnh lại được không. Em cũng thừa biết, không có em anh sẽ ra sao mà. Jeon Jungkook, em tỉnh lại đi. Làm ơn .

"- Ưm.."

Một thanh âm rất nhỏ vang lên, Taehyung vô thức nhìn vào cậu, ánh mắt khẽ tràn trề hy vọng. Anh gấp gáp nắm chặt bàn tay ấy, lẽ nào ông trời đã nghe được lời cầu nguyện ?

Jungkook từ từ phóng thích hai hàng mi nặng trĩu, lơ đãng nhìn xung quanh, không phải là cậu đã chết sao ? Khi nãy dường như còn thấy cả thần chết đang cầm lưỡi hái đứng kề bên nữa. Là mộng trong mộng hay cậu được cứu vớt rồi ?

Cậu khẽ chạm ánh mắt vào khuôn mặt đang chăm chú nhìn mình, là anh đây sao ? Có phải là mơ không ?

Taehyung nhanh chóng đi tới ấn mạnh vào nút trên đầu giường. Sau đó gấp gáp di chuyển đến kế bên cậu. Lần này anh sẽ không khóc, vì nếu có khóc chắc cũng chỉ làm anh nhớ lại cái khoảnh khắc yếu đuối khi xưa thôi, Taehyung hôm nay phải cực kì cứng rắn, vì ngay bây giờ cậu vẫn đang rất cần vòng tay bảo vệ của anh.

"- Em... em tỉnh rồi "

Cậu thẫn thờ, trước mắt là anh, trong lòng vui mừng nhưng cánh môi vẫn không hề cong. Ánh mắt có hơi khó tả, nó long lanh, phút chốc lại có một ngấn nước mỏng. Trông cậu lúc này như một bông anh đào nhỏ, lung lay, mềm mại, liệu có phải chỉ cần một hành động hay đơn thuần là một cử chỉ bình thường thôi cũng làm nó rơi xuống ?

Anh không kiềm chế được nữa, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt ấy, hai hàng nước rơi xuống như dự đoán. Đúng rồi, nó mỏng manh tựa cánh hoa anh đào.

Jungkook không hề khóc lớn, chỉ là sụt sùi vài tiếng trong lòng anh thôi. Vết thương cũng không sâu, mắc quá chỉ xuyên nhẹ qua lớp da một xíu, đủ để ngộ nhận sau lớp máu kia là một vết thương nghiêm trọng. Bây giờ có phải nên cảm ơn con người kia đã có phần nương tay rồi không ?

Mọi người đi theo bác sĩ chạy vào trong, thấy cậu tỉnh lại ai nấy đều vứt bỏ cái lớp mặt nghiêm trọng. Jimin vẫn là không cầm nỗi xúc động rồi, ngay sau khi bác sĩ kiểm tra xong, Min lập tức ôm choàng lấy cậu, thút thít từng đợt.

"- Anh... anh vô dụng, không bảo vệ được em... a..anh xin lỗi "

Cậu nhẹ nhàng cười, vươn đôi tay thon mảnh lên vuốt ve mái tóc óng mượt ấy.

"- Không phải do anh. Em không sao rồi "

Jimin lúc này mới tiếc nuối rời khuôn người nhỏ nhắn ấy, đưa tay quẹt đi hàng nước mắt. Để ý thấy Taehyung vẫn đứng trầm ngâm nhìn cậu mà thấy có chút xót. Anh nãy giờ đã bên cậu không rời 1 giây, Min đau anh cũng đau. Taehyung vẫn nghiêm nghị nói bản thân phải kìm nén lại, ừ thì có đau, nhưng hay hơn vẫn là tạo cho ai đó cảm giác kiên cường.

Namjoon đứng gần đó nãy giờ cũng rươm rướm nước mắt. Nó mạnh mẽ hơn rồi, chỉ là rướm thôi chứ chưa hề rơi. Nó tiến lại chỗ cậu, giọng trách móc.

"- Thằng quỷ này, sớm đã tỉnh lại thì tớ đâu phải tuôn nước mắt như thế chứ. Làm người ta lo lắng như vậy "

"- Hì, hảo hyunh đệ à, sao lại khóc nhè rồi "

"- Ai nói tớ khóc nhè, nước mắt chưa có rơi cơ mà "

"- Còn bảo là không, em khóc nãy giờ còn tưởng anh không thấy "

Jin đứng ngoài cũng buộc miệng châm chọc Mon, Hoseok cũng không kém cạnh gì mấy.

"- Haiz.. Mon khóc nhè là Jin hyung không yêu nữa đó nha, xấu hết sức "

"- Hobi hyung thật là ... "

Mọi người cứ thế mà cười ha hả, làm cho không khí cũng trở nên dễ nuốt hơn. Cậu vẫn nhìn vào ánh mắt sâu thẳm ấy của Taehyung như ý bảo em không sao rồi, anh không nói gì chỉ tiến gần lại cậu, đưa bàn tay nhỏ nhắn ấy lên mặt.

"- Tay Thỏ ấm áp thật, anh không buông nó ra nữa đâu "

"- Ừm, anh mà có đổi ý, em cũng không để nó rời xa anh "

Cậu nhẹ nhàng cười, hai chiếc răng độc quyền của loài thỏ lại hiện lên, nó được ví như một liều thuốc phiện, người nghiện không ai khác lại chính là Kim Taehyung.

Mọi thứ dường như đã trở về quỹ đạo của nó, nhưng không chắc nó sẽ tồn tại như vậy được bao lâu ? Hai ngày ? Hai tháng ? Hay thậm chí chỉ vỏn vẹn trong hai tiếng đồng hồ.

________

Sau khi chụp và xét nghiệm lại mọi thứ, hiện tại cậu đã được các bác sĩ cho xuất viện, có điều lúc này không nên va chạm mạnh vào vết thương, còn lại đều có thể sinh hoạt bình thường.

Hôm nay là ngày đi học lại của cậu, xem ra nghỉ cũng khá lâu rồi, bài vở cũng chẳng có gì lo ngại, cũng gần nghỉ hè rồi còn gì, nói đến đi học cũng chỉ là lên lớp hoàn thành hết các chương trình trên giáo án thôi.

Thầy Kim cũng đi chung với cậu. Như những ngày đi học trước đó, anh hay đi chung với cậu, chỉ là hôm nay khác mỗi chỗ tay hai người đang nắm chặt lấy nhau, ấm áp cũng chỉ là chuyện thường.

- Giờ Toán -

Jung Hae Yi trước giờ là một cô bé ngang ngạnh, cô rất thích Jungkook, điều đó hiển nhiên ai cũng biết, ngoại trừ cậu và anh. Ngày hôm nay thấy cậu đến lớp với bộ dạng khó coi vì vết thương ở bụng mà nhăn nhó, cô cố ý tiến lại gần, vờ thăm hỏi các thứ rồi cố tình làm rơi quyển sách toán của cậu xuống đất, vì vết thương vẫn còn mới nên đương nhiên chuyện khom lưng xuống nhặt là không thể.

Cô thấy thế liền nhanh nhảu khom xuống, chiếc váy thường ngày của nữ sinh hôm nay sao ngắn đến lạ ? Vừa ngồi xuống đã thấy hẳn cặp đùi trắng nõn của cô, là vô tình hay cố ý thì không biết nhưng hiện giờ mặt cậu có vẻ đỏ, mặt hướng sang chỗ khác tránh né.

Chuông báo giờ vào học vang lên, cùng lúc anh đi vào thì Hae Yi nhặt xong cuốn sách, nhanh chóng đứng dậy hôn vào má cậu một cái rõ kêu sau đó chạy nhanh vào chỗ. Đám học sinh lúc này vì ám khí của thầy Kim mà đến một chữ ồ nhỏ như con kiến cũng không dám mở miệng.

Về phần cậu thì vừa ngại vừa xấu hổ không biết chôn mặt vào đâu. Đã vậy suốt cả buổi học còn bị cả hai ánh mắt chỉa thẳng về phía mình nữa, một bên là của Jung Hae Yi, bên còn lại là của thầy Kim Taehyung.

Cậu lúc này bất lực, không thể nhìn thẳng vào anh hay quay sang nói chuyện tán gẫu với thằng kế bên, bởi phía sát bên Namjoon là chỗ của Hae Yi, quay sang ắt là không thể tránh né được. Namjoon thấy mặt Jungkook có vẻ hơi "dị" , nhăn không ra nhăn mà bình thường cũng chẳng phải. Nó vui vẻ mở lời.

"- Tiểu tử nhà ngươi hôm nay trúng tà sao ?? Sắc mặt còn hơn cả bộ Quỷ Thuyết(*) nữa " .

Cậu lúc này vẫn không dám quay qua, nhưng vẫn có khẩu khí để đáp lại.

"- Ừ, cậu thử nhìn bộ dạng của hai con người đang chằm chằm vào tớ xem, có cố chắc cũng không vui vẻ nổi "

Namjon nghe vậy tò mò nhìn theo hướng cậu chỉ, thoạt đầu nhìn sang Jung Hae Yi, thoáng đã bị vẻ dễ thương của cô làm cho dịu lại cảm giác ngờ bị, nhưng khi chỉa mắt về hướng của vị lãnh đạo lớp học trên kia thì bao nhiêu con gà con vịt đều tự động hiến da cho nó. Nó hụp đầu xuống lẩm bẩm.

"- Ôi mẹ ơi, hù chết tôi rồi "

Jungkook thoáng thấy biểu hiện của nó mà lòng cảm thấy bất an. Tối đến, số phận cậu sẽ ra sao đây ??

Ông trời ơi ! Sao ông lại đẩy con tới chốn tiêu sa này cơ chứ T.T con không muốn làm tấm bia hứng tên nữa ~ thật sự không hề muốn hụ hụ hụ

___________

(*) Quỷ Thuyết : thật ra là bộ truyện edit tớ đọc được của author @Sule_taekook , nó khá hay và khá ăn mòn trí não của tớ ^ㅅ^ . Đây là bộ truyện edit thể loại kinh dị, có cả trinh thám nên nó khá là ấn tượng với tớ.

( Tớ không phải PR đâu, chỉ là thấy hay thôi )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top