Chap 15
* 9h tối nhà Kookie*
"- Yaaa, dzô phát mừng Jin đẹp trai này thoát nạn nào "
"- Dzô "
Vừa mới về nhà là cả 6 người túm tụm lại mở một party nhỏ để ăn mừng. Khi nãy Hoseok có tỏ ý mời mọi người một bữa ra trò nhưng lại bị Jin từ chối, Jin bảo về nhà Kookie tự mua về chế biến sẽ đã hơn rất nhiều.
"- Namjoon à, em thật xui xẻo khi rước ông anh này về đó nha. Mai mốt đừng hối hận nghe " _Hoseok
"- Trời trời cái thằng quỷ, người ta chưa có gì mà mày đã dọa thế rồi. Tính cho anh mày ế hả " _Jin
"- Anh có em hốt rồi, không có ế đâu Jinie à... hức... " _ Namjoon tủ lượng ít nên say mất rồi.
"- Minie à, hai tụi mình làm đám cưới đi, cho hai ổng đi làm rể phụ trước ha " _ Hoseok
"- Okê con dê " _ Min lúc này cũng xỉn bét nhẹt rồi, hai má Min đỏ ửng lên. Trông dễ thương lắm.
Mọi người đang cười nói rôm rả thì Jungkook chợt lẳng lặng đi ra vườn. Ngồi lên chiếc xích đu, mắt cậu long lanh nhìn lên bầu trời, dù là ban ngày hay ban đêm cảnh vật trước mặt vẫn luôn vô định như thế.
Cậu nhấm nháp ly nước ngọt, vị của nó sao mà hoàn hảo đến thế. Ngọt ngọt ở đầu lưỡi, mà càng uống thì lại muốn thêm nữa. Cũng giống như tình yêu, được một chút hạnh phúc thì bản thân lại càng ao ước thêm tưởng chừng như chẳng có điểm dừng.
Có muốn buông bỏ cũng là không nỡ.
"- Ngoài này mát thế nhỉ "
Đang yên bình suy ngẫm lại mọi thứ thì Taehyung từ đâu bước đến, ngồi sát bên cậu. Ánh mắt anh cũng cùng hướng với cậu.
Jungkook không thể không nhìn mỹ nam đang ngồi kế bên mình được. Cậu vẫn không thể tin anh và cậu đang yêu nhau. Ừ là tình yêu đấy, có chông gai nhưng vẫn hạnh phúc.
"- Taehyung à, chuyện của tụi mình .... "
Cậu mở lời trước, giọng ngập ngừng.
"- Em đừng suy nghĩ nhiều quá Thỏ bảo bối, chẳng phải lúc trước em nói sẽ đi cùng anh tới cuối chặn đường này sao ? Em cứ việc yêu anh thôi, còn lại đã có anh giải quyết "
Taehyung choàng tay đến ôm ngang eo, kéo cậu về phía mình. Giọng anh ấm áp đến lạ thường, Taehyung đặt chiếc mũi cao tuấn tú ấy lên mái tóc cậu, hít hà một hơi, là mùi bạc hà, mùi hương mà khi mới gặp nhau Jungkook vẫn thường sử dụng.
"- Em vẫn sử dụng mùi hương này à ? "
Đang tựa đầu vào phần vai vững trãi ấy thì tự nhiên cậu ngẩng đầu dậy. Miệng vui vẻ.
"- Ừm... nó khá dễ chịu và cũng rất thơm nữa. Nhưng sao anh lại hỏi vậy ? "
"- Không có gì, chỉ là... "
"- Chỉ là gì ? "
Jungkook nhăn mặt khó hiểu nhìn anh.
Taehyung miệng cười gian xảo, quay qua thơm cậu một cái.
"- Chỉ là trong cái LẦN ĐẦU ấy, anh có chút ấn tượng với mùi hương này, nó thực sự có tác dụng rất tốt đó "
Jungkook nghe Taehyung nhấn mạnh hai từ LẦN ĐẦU mà đỏ mặt, cậu quay sang chỗ khác để tránh ánh mắt đầy mê hoặc của anh. Cả người dường như nóng ran lên, cái con người kia thật giỏi làm người khác ngại mà.
"- Tác dụng tốt gì chứ... anh là tên biến thái... vậy mà cũng nói cho được "
"- Anh biến thái là do ai chứ ? Không phải em còn gì... ai bảo em hấp dẫn như vậy chứ "
"- Thôi, không nói chuyện với anh nữa. Em vào nhà đây "
Jungkook đứng dậy định quay lưng đi thì một lực mạnh kéo cậu lại, là bàn tay ấm áp ấy. Anh và cậu giờ chỉ cách nhau vỏn vẹn 3cm, ai lại đặt anh là Tae cơ hội chứ ? Nghe sao mà đúng quá trời.
Taehyung nhanh chóng đặt lên bờ môi bé nhỏ ấy một dư vị của hạnh phúc. Cánh môi anh đào dường như được bao phủ toàn bộ, nụ hôn lần này nhẹ nhàng lắm, chẳng phải nồng nhiệt như cái lần đầu kia. Nhưng dẫu thế nào thì nó vẫn là một chiếc kẹo ngọt, ngọt đến không tưởng.
"- Ái chà chà, trốn ra vườn để tò te tú tí thế đấy " _ Hoseok ngó ra ngoài, miệng trề trề.
Jimin và mọi người nghe vậy cũng ló đầu nhìn ra, miệng cười khúc khích. Vui giùm hai người ngoài kia. Chợt Hoseok nhìn Jin, hình như là nhớ ra chuyện gì đó.
"- Phải rồi Jin, sao anh lại bất tỉnh vậy ? "
Jin lúc này ngưng việc ăn uống lại, quay đầu vào trong nhà, thở phì một cái.
"- Là chuyện của hai đứa nó đấy, haizz... tội nghiệp tụi nhỏ. Hồi sáng anh cùng với Mon cục cưng đi dạo, được giữa chừng thì thấy một đoàn áo đen đang rình rình mò mò thứ gì đấy. "
Jin tập trung kể lại.
"- Rồi sao nữa " _Hoseok
"- Ừm... tiếp đi Jin hyung " _ Jimin
"- Anh mới bảo Mon đi mua nước để đánh lạc hướng bọn chúng. Nếu anh đoán không nhầm thì tụi áo đen đang theo dõi Monie thì phải... "
"- Ừa ừa... rồi sao nữa " _ Hoseok
"- Rồi sau đó... "
* Nhoàm*
"- Đợi xí để anh nhai cái đã "
"- Trời " _HopeMin lúc này muốn té xỉu, ông này chỉ biết ăn thôi hà
"- Rồi sau đó... ực.... tụi áo đen lập tức đuổi theo Mon cục cưng, anh mới rượt theo bọn chúng, đúng lúc đi vào con hẻm thì một tên trong bọn chúng phát hiện ra anh. "
"- Ừa... ừa... "
HopeMin ánh mắt chăm chú nhìn Jin, máu nhiều chuyện của hai ông này đã dâng trào lên rồi cơ đấy.
Jin tiếp tục.
"- Sau đó anh mới dò hỏi bọn chúng. Lúc đầu họ rất cứng miệng, nhưng được một lúc lèo lách thì anh cũng biết được chút ít. Thực ra, họ đang muốn theo dõi Monie để tìm ra Jungkook, tại hai người họ rất hay đi chung. "
"- Nếu theo lời anh kể thì tụi áo đen đó rốt cuộc là tại sao phải tìm được tung tích của Jungkook chứ ? Là ai đã sai bọn họ ? " _ Hoseok lên tiếng
"- Thì là người của ba anh chứ ai "
Jin vừa ăn vừa trả lời.
"- Trong lúc tra hỏi thì có 1 đứa lỡ miệng gọi anh là cậu chủ Jin... nên anh chắc chắn là do ba anh sai bảo rồi "
"- Ồ... "
Cả hai cùng ồ lên một tiếng làm Jin nở mũi .
"- Ủa... vậy thì liên quan gì tới chuyện anh bị bất tỉnh, tay còn chảy máu nữa "
Hoseok lúc sau mới ngẫm lại, sau đó liền hỏi lại Jin.
Jin nghe vậy thì cười cười, tay gãi gãi đầu có vẻ ngượng.
"- Ờ... thì do thấy Monie đi vào trong hẻm tìm anh nên bọn chúng bỏ chạy, anh định rượt theo để dò la thêm tí nữa thì vấp phải khúc cây chắn ngang đường, đầu va phải cạnh tường còn cánh tay có lẽ do xước vào mấy thanh sắt nhọn kế bên ấy mà "
Cả hai lúc này mới đờ mặt ra, vậy mà hai người còn tưởng đã xảy ra cuộc ẩu đả ghê gớm lắm chứ. Ai dè, cũng do ổng hậu đậu nên mới thành ra vầy.
"- Haizz.. nhưng dù sao đi nữa anh vẫn lo cho hai đứa nó. Tìm được nhau rồi mà sao khó khăn quá "
Ánh mắt Jin ánh lên một nỗi buồn nhè nhẹ, anh thương hai đứa em ấy lắm. Trước giờ, đối với anh, Taehyung là một đứa em rất đáng yêu nhưng cũng không kém phần đáng thương.
Từ nhỏ đã phải chịu cực vì mẹ Taehyung là vợ nhỏ. Cuộc sống của em ấy vốn đã rất thăng trầm rồi, sau này khi bà mất, Taehyung đã rất vất vả để theo đuổi được ngành nghề mình mong muốn. Nhưng đồng thời lại trở thành một đứa trẻ ngỗ nghịch trong mắt ba anh, ông lúc nào cũng đem Taehyung ra để trút những trận đòn rướm máu. Kể cả lần này, ông cũng đem anh ra làm con chốt thí cho cái hợp đồng bạc tỷ kia.
Cuộc sống vốn đã bạc màu, nay với anh nó càng sâu thẵm hơn tưởng tượng. Cảm giác như hạnh phúc của bản thân một lần nữa bị đe dọa. Nói thử xem, nên cười hay khóc đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top