Chap 13
"- Nghĩ... nghĩ gì đâu chứ "
Jungkook ngập ngừng, chẳng hiểu sao cơ miệng nóng ran lên. Mùi hương nam tính của Taehyung đúng là rất biết cách tra tấn người khác mà.
Anh không nói gì thêm, chỉ nhìn cậu rồi cười.
* pong *
Chuông tin nhắn từ điện thoại Jungkook vang lên. Cậu mở máy ra xem, là Namjoon.
"- Jungkook, anh Jin gặp chuyện rồi, cậu mau đến giúp tớ đi, tớ hoảng lắm "
Mặt cậu tự nhiên biến sắc đột ngột, tay bấm lia lịa vào bàn phím điện thoại.
"- Cậu đang ở đâu "
"- Hẻm XYZ đường BT21 "
Nhận xong mấy dòng tin nhắn đó, cậu lo sợ nhìn Taehyung, chính anh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai người phi thẳng ra cửa. Đám người trong nhà thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi theo.
"- Hai người họ có chuyện gì thế không biết "_ Jimin.
"- Hình như gấp lắm, mau đuổi theo xem sao "_ Hoseok
"- Ừm _ HopeMinGa
Trên xe dọc theo con đường Namjoon chỉ, cậu lo lắng không yên, trong lòng lại dâng lên một nỗi sợ vô hình. Rốt cuộc là chuyện gì, chuyện gì đã xảy đến vậy.
Taehyung tập trung lái xe, anh cũng lo không kém gì cậu bởi người đang gặp chuyện ngoài kia không ai khác mà là chính anh trai của mình.
- Không lẽ, người đàn ông ấy ? Không thể nào, nếu là mình thì có thể nhưng đằng này lại là Jin hyung, chưa bao giờ ông ta động tay đến Jin cả ? Phải chăng là do chuyện này sao ?
Dòng suy nghĩ đó vô thức hiện lên trong đầu, sự sợ hãi đã ấn chìm bản tính lạnh lùng thường ngày. Taehyung trông lạ lẫm đến mức không thể hình dung được gì hơn nữa.
Ánh mắt này, khuôn mặt này, có phải là Kim Taehyung ?
Tiếng phanh xe vang lên, nó mạnh đến nổi hai vết bánh xe hằn hẳn lên mặt đường. Hai người bước xuống, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là cảnh tượng người con trai với dáng lưng cao đang ôm một người thanh niên chạc 26 tuổi. Xung quanh là dấu tích đổ nát, có một chút máu tuông ra từ cánh tay người thanh niên ấy trông như vừa xảy ra một cuộc xô sát.
"- Namjoon, Jin hyung... anh ấy"
Cậu chạy tới, cơ thể vươn nhanh đến, hơi thở gấp gáp.
Người con trai kia nghe thấy tiếng kêu thì bất chợt xoay người lại. Là ánh mắt sợ hãi, nó đáng sợ như ánh mắt khi nãy của Taehyung, trông mung lung và vô định đến nhường nào.
"- Jin... anh... anh ấy... bất... tỉnh, tớ... tớ... chỉ mới... hức... hức... "
Nước mắt Namjoon trào ra, nó không kiểm soát được những gì nó sắp nói nữa rồi. Cảm giác bấn loạn khi nãy vẫn còn.
"- Đưa anh ấy lên xe "
Giọng nói trầm trầm của anh vang lên, đập tan mọi sợ hãi trong đầu Namjoon, nó bế thốc anh lên, chạy nhanh đến phía chiếc xe. Cậu cũng khẩn trương di chuyển.
Chiếc xe lăn bánh, lao như bay đến bệnh viện.
Jin hiện giờ đang được các bác sĩ khám kĩ càng, ở cánh tay Jin hình như đứt một vết khá sâu, máu chảy ra rất nhiều.
Cả ba người ngồi xuống ghế chờ, Taehyung lẫn Namjoon đều lo lắng, họ mang chung một sắc thái. Ánh mắt xa xăm ấy lại trở về.
Namjoon đưa tay ôm hai thái dương, nó gục đầu xuống. Nước mắt tuôn như mưa, trong cơn sợ hãi, nó không thể suy nghĩ được gì hơn ngoài nhắn tin cho cậu. Bây giờ bình tĩnh lại nó mới thấy bản thân thật ngu ngốc, điện thoại ở đó sao lại không gọi cấp cứu cơ chứ ?
"- Nếu Jin có bề gì thì tất cả là lỗi của tớ. Sao tớ lại ngốc thế chứ, lẽ ra tớ phải đưa anh ấy đến bệnh viện sớm hơn... hức... tớ... "
Namjoon cắn rứt trong từng câu nói, có lẽ nó rất sợ.
Taehyung vẫn ngồi im, dù vẻ ngoài vẫn có chút lạnh lùng nhưng trong đôi mắt ấy vẫn không dấu nỗi sự lo lắng.
Jungkook cũng lo, cậu nhìn vào căn phòng bên trong một lượt rồi bước đến an ủi Namjoon.
"- Không sao cả Namjoon à, Jin anh ấy sẽ ổn thôi. Cậu đừng trách bản thân như vậy, là do quá hoảng sợ thôi "
Thấy Namjoon vẫn không nói gì, cậu hỏi thêm.
"- Nhưng rốt cuộc, chuyện này là sao ? Tại sao Jin hyung lại bị như vậy ? "
Namjoon ngước mặt lên, tay đưa lên quẹt hai hàng nước mắt, giọng nói bất ổn khi nãy giờ đã trơn tru hơn.
"- Khi nãy, tớ... cùng Jin hyung đi dạo, được một lúc thì Jin bảo anh ấy khát nước. Tớ liền chạy đi mua và bảo anh ấy đứng đấy đợi, nhưng... một lúc sau khi tớ quay lại, Jin... Jin... hyung đã đi đâu mất, cách đó vài phút tớ có nghe một giọng nói khá lớn từ con hẻm cậu gặp tớ. Tớ liền chạy đến thì thấy một đám người mặc đồ đen bỏ chạy, còn Jin... anh ấy... anh ấy nằm ngay dưới đất... cả... máu nữa. Tớ... tớ sợ lắm "
Nghe Namjoon nói vậy, Taehyung như người vừa thoát khỏi một cơn ác mộng, anh lao đến, hỏi dồn dập khiến Namjoon có chút hoảng.
"- Cậu nói là một giọng nói ?? Nó nghe như thế nào ??? Còn đám người màu đen ấy nữa? Bọn chúng có điểm gì nổi bật không? Như huy hiệu chẳng hạn ?? "
Namjoon dường như choáng ngợp với mớ câu hỏi ấy của Taehyung. Nó phải mất vài giây để định hình lại mọi thứ.
"- Giọng... giọng.. nói có hơi trầm, nghe giống giọng của người đàn ông chạc 50 tuổi mà em vô tình nghe thấy lúc Jin nói chuyện điện thoại khi đi dạo. Còn đám người kia... do nhanh quá nên... em không để ý "
Taehyung có vẻ nghĩ ngợi, anh thôi tra hỏi Namjoon nữa, vẫn là cảm giác ngờ vực. Không lẽ, anh đã đoán đúng ? Là người đàn ông ấy ??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top