Chap 12
"- Ủa, sao mày lại sống ở đây? Là nhà Kookie mà ?"
Hoseok thắc mắc nhìn Taehyung.
"- Chuyện dài lắm, bữa nào tao kể cho "
Taehyung thở dài một cái rồi xách vali của Hoseok (hắn) vào trong. Hắn lúc này cũng mường tượng được một vài thứ khi nhìn thấy nét mặt ngao ngán ấy của Taehyung. Hắn không nghĩ ngợi gì thêm, tay khoác lên vai Jungkook, mặt cười hiền.
"- Kookie, dạo này... Minie thế nào rồi ? Hai người còn sống chung chứ ? "
"- Jimin huyng... vẫn ổn ạ, huyng ấy đã dọn về ở cùng ba em rồi, vì ông cũng đã lớn tuổi. Em gọi hyung ấy sang chơi nhé "
Vẻ mặt cậu vui vẻ nhìn Hoseok, tay móc điện thoại ra.
" Jimin hyung "
"- Alo anh đây, có chuyện gì "
"- Hôm nay hyung rảnh chứ? Sang nhà em chơi đi "
"- Thằng nhóc này lạ, hôm nay lại bảo anh sang chơi. Taehyung ăn hiếp em à ? "
"- Không đâu. Chỉ là nhà em hiện tại đang chứa một công dân mà hyung muốn gặp đấy, sang lẹ nha "
Nói rồi cậu gác máy, miệng cười tỏ vẻ thích thú, Hoseok cũng cười.
Một lát sau,
* Tính tong *
Cả ba người đang trò chuyện rôm rả thì có tiếng chuông cửa, tự nhiên Hoseok hồi hộp đến lạ, khuôn mặt ánh lên sự hạnh phúc.
Jungkook chạy ngay ra cổng, tay mở cửa. Chợt cậu đứng đơ vài giây khi thấy Jimin, không phải một mình mà là 2 mình.
"- Jimin hyung, đây là... "
"- Đây là Yoongi, bạn của hyung "
Jimin cười tươi nhìn cậu rồi vỗ vai chàng trai đang đứng kế bên, ba người đi vào nhà, Jimin đi cùng với Yoongi, Jungkook thì bẽn lẽn đi phía sau. Tâm trí cậu tự nhiên hoạt động mãnh liệt lắm.
Cái con người này, mình đã gặp ở đâu đó thì phải. Yoongi, cái tên sao thân quen tới vậy.
Vẫn là mấy dòng suy nghĩ bâng quơ trong đầu, cậu cứ nhìn tấm lưng của cậu con trai phía trước, mái tóc xanh nhẹ, có vẻ hơi rối vì gió, đôi môi khẽ mập mờ, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc nét đến nuốt chửng người đối diện. Sao lại thấy thân thuộc đến vậy cơ chứ.
Jimin bước vào trong, ngồi phịch xuống sofa, tay nắm lấy tay Yoongi kéo xuống ngồi cạnh mình. Mắt lơ đãng nhìn xung quanh, có láo liêng cách mấy thì chỉ thấy mỗi thằng khứa Tae Tae và Jungkook. Min khó hiểu, khẽ cong cánh môi.
"- Đâu rồi ? "
"- Đâu gì cơ ? "
Jungkook nhăn mặt nhìn Min, một phần thắc mắc về người con trai kia, một phần tò mò không biết Hoseok hyung đi đâu mất tăm, hai dòng suy nghĩ chật chội chen lẫn trong đầu khiến cậu hơi ngờ người ra.
"- Người mà hyung muốn gặp ấy, em đã nói thế mà "
"- À... anh ấy.. "
Chưa kịp dứt câu thì Hoseok từ trên lầu đi xuống, vẫn nét mặt tuấn tú, phong độ ngời ngời ấy. Hắn tiến lại chỗ Jimin, tay cho vào túi quần, đứng đối diện Min.
"- Anh đây "
Jimin không thể tin vào mắt mình thêm một giây phút nào nữa, Min lấy tay vỗ vào hai má, mắt vẫn không ngừng nhìn Hoseok.
"- A... đau.. đây đúng là hiện tại rồi, không phải mơ... Jung ... Hoseok... anh ... "
Min đứng dậy, eyes to eyes.
"- Ừm, anh đây "
Hai người nhìn nhau một hồi rồi Min đưa tay lên lau vội hai hàng nước mắt, hắn cũng xót không kém, bước đến ôm Min vào lòng, tay vỗ nhẹ mái tóc hương bạc hà ấy. Vẫn mùi hương quen thuộc.
"- Sao lại khóc, anh ở đây với em rồi này "
Nhìn cảnh tượng lãng "cơm mẹ nấu" mạn ấy Jungkook có vẻ hơi ngượng, ánh mắt liếc về phía Taehyung, anh cũng đang nhìn cậu. Ánh mắt anh có chút câu dẫn.
"- Muốn lắm hả, hay anh cũng ôm em nhé Thỏ, lại đây nào "
Taehyung vừa nói vừa lết lại gần cậu, dang rộng hai tay định ôm cậu vào lòng thì ngay lập tức đã bị một cú "knock out" .
"Anh đừng hòng dở trò, Tae cơ hội kia "
"- Ahuhu, người ta sợ em cô đơn lạc lõng chứ bộ, hung dữ dễ sợ "
Anh xoa xoa đầu, giọng nũng nịu phát sợ, làm hai con người kia dừng việc ân ái mà phì ra cười, hai cái người này sao mà dễ thương thế chứ.
Hoseok đi lại chỗ Jungkook và Taehyung, ngồi xuống nhẹ nhàng, mắt đưa về phía Yoongi, gương mặt đầy sát khí, chưa ăn tươi nuốt sống người ta là may lắm rồi, anh nhỏ nhẹ hết cỡ.
"- Chào cậu, tôi là Hoseok, còn cậu là... "
"- Yoongi "
Người con trai trả lời ngắn gọn, câu nói cũng lạnh lùng không kém gì gương mặt.
"- Ồ, ra vậy "_ Hoseok.
Jimin thấy tình hình có vẻ không ổn liền xua xua tay giải thích.
"- Anh đừng hiểu lầm, Yoongi chỉ là bạn của em thôi. Cậu ấy... "
Chưa kịp dứt câu thì Hoseok vội lườm cậu bằng một ánh mắt nhìn người, người chết, nhìn chó, chó đứt làm đôi.
"- Bạn thôi á hơ, vậy mà khi nãy choàng tay lên vai rồi nắm tay kéo xuống ngồi kế bên nữa. Bạn thân lâu năm nhỉ ? "
Nhận thấy mùi ghen tuông đâu đó quanh đây, Taehyung nắm tay cậu kéo ra vườn, cậu cũng hiểu ý liền đứng dậy đi theo anh, bỏ lại ba con người với bầu không khí căng thẳng kia.
"- Thỏ ơi "
Taehyung nắm chặt lấy tay cậu, giọng nũng nịu gọi.
"- Em đây "
"- Thỏ à "
"- Chuyện gì "
"- Thỏ hỡi "
"- Ứ, thôi đi vô "
Jungkook dần mất kiên nhẫn với trò con bò của Taehyung, cậu định giật tay ra đi vào trong thì lập tức bị vòng tay anh chắn lại, ôm cậu vào lòng.
"- Đừng vào đó, ở ngoài này không khí thoải mái hơn, em không phải là muốn thành thỏ xiên que đấy chứ "
Taehyung phà từng nhịp hơi thở vào gáy cậu, cảm giác rợn người lại trỗi lên. Cậu cố gắng cựa quậy trong vòng tay chắc nịch ấy.
"- Á nhột, bỏ em ra, ai bảo anh chơi mấy trò củ chuối ấy chứ"
"- Hehe, không phải như thế rất lãng mạn sao, anh muốn gọi cái tên ấy hoài luôn. Đó cũng là một cách bày tỏ tình yêu đó "
Taehyung thả lõng tay, xoay người cậu lại face to face.
"- Bày tỏ kiểu gì... ưm... "
Không đợi cậu nói hết, anh liền đặt lên môi cậu một phong ấn, một nụ hôn đầy ngọt ngào. Nó không mãnh liệt nhưng cũng không nhạt nhẽo, đối với cả hai, đó là một chiếc kẹo ngọt, dù là bao lâu, chiếc kẹo ấy vẫn ngọt ngào như thế.
Khoan miệng cậu lúc này tưởng như đã cạn hết sinh khí, anh tinh ý, tiếc nuối buông cánh môi ấy ra. Ánh mắt lơ đãng hút hồn.
"- Sao hôm nay lại có khách chứ nhỉ ? Tiếc ghê "
Taehyung giọng đều đều nhìn cậu.
"- Tiếc cái gì cơ chứ.. "
Jungkook đỏ mặt nhìn anh, hiểu ý nhau rồi nhưng vẫn giả vờ thế thôi.
Taehyung cười cười, tay bẹo má cậu.
" Thì... không thể tiếp tục hôn nữa ấy, khách khứa trong nhà như thế mà "
"- À... thì ra là hôn "
Cậu ngước lên nhìn anh, ánh mắt tròn xoe. Trông đáng yêu thế.
"- Chứ em đang nghĩ gì ? "
Anh nham nhở nhìn cậu, tay đặt vào phần eo thon nuột ấy.
"- Nghĩ... nghĩ gì đâu chứ... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top