Chap 11: Hobi
Sáng 7:30 nhà Kookie
"- Aygo, đau đầu quá đi mất, đầu hay đá vầy nè "
Jungkook nặng nhọc lê đít vào nhà vệ sinh rửa ráy các kiểu. Sau khi vệ sinh cá nhân xong cậu lết từng bước xuống bếp. Một mùi thơm ngào ngạt xộc vào mũi.
"- Mới sáng sớm ai nấu đồ ăn thơm thế nhỉ ?"
Cậu vừa đi vừa khen ngợi.
"- Taehyung ? "
"- Ủa em dậy rồi hả, ngồi vào bàn đi, Jin hyung nấu xong rồi nè"
Taehyung tung tăng dọn đồ ăn ra bàn, mặt hí hửng dễ sợ, mà cũng phải lâu lâu mới được ăn lại món Jin nấu mà.
"- Ủa em dậy rồi à ? Ngồi xuống ăn đi "
Jin tháo tạp dề rồi bê các món còn lại lên bàn, vẫn gương mặt đẹp trai ấy, Jin vẫy vẫy tay gọi Jungkook xuống.
Cậu bước xuống, nhìn mấy món trên bàn với đôi mắt ngưỡng mộ, toàn là mấy món ngon. Jin đúng là nấu ăn rất rất giỏi luôn.
"- Woa, Jin hyung nấu ăn giỏi ghê, mà Taehyung, anh chỉ có việc bưng đồ ăn ra bàn thôi mà cũng đeo tạp dề nữa. Làm em cứ tưởng ... "
Cậu tấm tắc khen ngợi Jin rồi quay qua bĩu môi nhìn Taehyung. Anh lúc này chẳng biết làm gì ngoài cười trừ.
Mọi người đang ngồi ăn vui vẻ thì đột nhiên Taehyung huýt tay Jin, mặt gian gian.
"- Hôm qua anh đi đâu mà say bét thế kia, còn tới đây ngủ ké nữa chứ, bộ có hẹn với người yêu hả "
Nghe Taehyung nói vậy, Jin và Jungkook nhìn nhau hồi lâu Jin nháy nháy mắt với cậu, giả vờ như không biết Taehyung đang nói gì. Anh bình thản trả lời.
"- Anh có hẹn uống rượu với một vài đồng nghiệp thôi, với lại em biết nhà mình có thời hạn đóng cửa mà, lúc đó đã quá 10h rồi nên anh đương nhiên là không thể về được, đành phải ngủ nhờ thôi"
Taehyung bỗng đặt đũa xuống, lia mắt qua nhìn Jungkook. Cậu lập tức lúng túng.
"- Anh... nhìn em như thế làm gì, em có biết gì đâu "
"- Hừ, hai người tưởng em ngốc hả. Em thấy hết rồi nhé, gì mà Monie à, mau ăn chóng lớn, gì mà mai mốt cưới rồi còn phụ anh làm việc, hehe học trò Jin còn gì để biện minh không ?"
Taehyung nham nhở nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Jin mà đắc chí, sau bao nhiêu năm tháng cực khổ thì cuối cùng Taehyung cũng nắm cán được Jin rồi.
Jin lúc này cũng biết chẳng thể chối cãi được, anh buông đũa xuống, giọng nhỏ nhẹ.
"- Nếu em đã biết, thì anh cũng không thể nói dối thêm nữa rồi, sao có ý kiến gì về người yêu của hyung hả "
"- À không, chỉ là muốn hỏi hai người quen nhau khi nào thôi "
"- Hai tháng "
Jin đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Taehyung rồi cất giọng đều đều.
*Không lẽ nó không định phá mình nữa ư ?* Jin nghĩ thầm.
Jungkook ngồi nghe hai người ấy nói chuyện mà miệng cười tủm tỉm, một lúc sau tự nhiên cậu bật dậy, chạy cái vèo lên phòng. Taehyung không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cũng chạy theo cậu. Vừa đến cửa phòng anh đã thấy cậu lục lọi tìm kiếm thứ gì đó. Hình như là gấp gáp lắm. Taehyung từ từ tiến vào trong.
"- Em tìm gì à ?"
"- Điện thoại của em... nó đâu mất rồi ?"
Cậu tay lục lọi mọi ngóc ngách của căn phòng, mắt đưa hết chỗ này tới chỗ khác.
Taehyung bình thản đi lại phía bàn lấy điện thoại của mình gọi vào số máy của cậu.
*Suljaneul biuni geuriumi chaneunguna
Geunyang da jigo bol geol wae nan ttajigo bwasseulkka... can you trust me... *
Tiếng chuông điện thoại vang lên từ phía chiếc giường, hình như là ở dưới gối thì phải. Cậu bay tới.
"- A... mày đây rồi "
Cậu mừng rỡ, ôm nó vào lòng.
Taehyung thấy vậy thì khó hiểu vô cùng, không phải thường ngày nó vẫn nằm lăn lóc ở mọi nơi sao. Vậy mà hôm nay Jungkook lại cuống lên tìm nó như vậy, chắc chắn là có gì đó quan trọng lắm.
"- Có chuyện gì mà em lại tìm điện thoại cuống lên vậy ?"
"- À... Hobi sắp về rồi cơ đấy, hôm nay anh ấy đáp xuống sân bay nè. Em đã hứa sẽ ra đón anh ấy, cũng hên là tìm thấy điện thoại rồi, sắp tới giờ rồi, em thay đồ đây "
Jungkook hào hứng, vẻ mặt hớn ha hớn hở chạy vào nhà vệ sinh.
Taehyung khi nãy đã khó hiểu giờ nghe cậu nói xong lại thêm một cục khó hiểu.
"- Hobi ư ?? Hobi là ai cơ ??"
* Sân bay *
Anh và cậu vừa bước xuống xe đã chạy vèo vào trong, Thỏ con bình thường chậm chậm vậy mà bữa nay lại chạy nhanh phi thường đến vậy.
"- Chờ anh với Kookie à "
Taehyung nói trong sự cực khổ, lí do là vì có cả một " đội quân hùng hậu " đuổi theo ở phía sau. Khỏi nói cũng biết, girl đấy, có cả một đội quân luôn, ai cũng đuổi theo Taehyung. Riết rồi đẹp trai cũng khổ.
Một lúc sau...
"- Trời ơi, con gái hay vận động viên điền kinh vậy không biết, mệt muốn đổi giới tính luôn hà "
Taehyung nặng nhọc lê đít đi tìm Jungkook, đi một hồi lâu cuối cùng cũng thấy.
"- Jeon Jungkook "
Một giọng nói vang lên từ phía khác, một người con trai vóc dáng chuẩn đẹp, gương mặt tuấn tú chạy đến, hai người gặp nhau rồi lao tới ôm lấy ôm để, Taehyung lúc này cả thế giới như rực lửa, vừa mệt lại vừa nuốt một cục lửa như thế anh lao thẳng tới định đấm cho tên sở khanh kia một cái thì bỗng người con trai kia quay mặt lại. Hai người đứng hình vài giây rồi ôm nhau nhảy tưng tưng.
"- Hoseok, tên khốn nạn, sao giờ mày mới về, lại không báo tao một tiếng "
"' Lâu quá không gặp mày, tao định tạo cho mày với Jimin bất ngờ, mà ai dè mày lại ở đây"
Hai người mừng tới nỗi quên trời quên đất, quên luôn là mình đang đứng ở sân bay. Mọi người ai đi ngang qua cũng nhìn chằm chằm vào hai người, về phần Jungkook thì ngay lúc này, cái cậu muốn nhất là đào một cái hố rồi chui xuống, bật chế độ không quen với hai ông soái ca kia. Đẹp mà dư mứt dễ sợ. Cậu vội vàng nhéo vào tay Taehyung và Hoseok.
"- Hai người kìm chế xí đi, chúng ta đang ở sân bay đó "
Hai nam thần kia giờ mới định hình lại cảm xúc, nhận thấy biết bao nhiêu ánh mắt đang chỉa thẳng vào mình thì ngượng lắm, vội vàng di chuyển về xe và đi về nhà.
30' sau :
"- Ủa, sao mày lại sống ở đây? Là nhà Kookie mà ?"
Hoseok thắc mắc nhìn Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top