Chap 6 Đâu mới là bản chất(1)
-Không thể nào!!! Chung Quốc không thể nào tin vào mắt mình
-sao vậy? Chí Mẫn ngạc nhiên đưa mắt nhìn theo hướng mà Chung Quốc đang ngẩn người ,cũng không khỏi bất ngờ -Dương Dương tiền bối và người kia là ......
-Tiểu My!! Chung Quốc và Chí Mẫn cùng lên tiếng nhưng khác nhau ở chỗ là Chung Quốc giọng đã lạc đi như sắp khóc ,Chí Mẫn thì như hét lên đầy phẫn nộ
- Chí Mẫn à, chúng ta về nhé " mắt đã đầy lệ như chỉ trực trao ra
-không mk muốn xem họ thật sự là gì của nhau _ giọng Chí Mẫn thật sự phẫn nộ, cậu chưa bao giờ tức giận như thế cả
Chí mẫn cứ khéo Chung Quốc đi theo 2 thân ảnh kia nước mắt Chung Quốc đã rơi lúc nào không hay, tim cậu đau lắm đau đến nỗi thở thôi cũng thật khó khăn
-Đồ ngốc! _ Cậu cười, nói là cười nhưng nước mắt cậu rơi nhìêu hơn có ngốc không khi mùa đông trong thời tiết giáng Sinh này anh cởi Áo khoác của mình ra đưa cho người con gái kia khi mà người ta mặc Áo len còn bên trong anh chỉ mặc cái áo phông mỏng. Cái con người kia cậu bao bọc người đó sợ mặc ít Áo khi lạnh, sợ ăn không đủ bữa sẽ ốm, chỉ sợ làm những việc hại sức khỏe mà giờ đây lại nhẫn tâm hi sinh sự quan tâm đó vì người khác thử hỏi ai sẽ là người không đau lòng đây cậu cứ đi theo đi theo như thế cho đến khi,Chí Mẫn thấy không thể chịu được cảnh này nữa nên kéo Chung Quốc về. Dọc đường đi cậu không nói gì cũng chỉ im nặng thôi, Chí Mẫn chưa bao giờ thấy Chung Quốc như thế này thật sự làm cậu vô cùng lo lắng điều này chứng tỏ vết thương này đã lên đến tột cùng của nỗi đau, rồi cũng đã về đến nhà trọ của 2 cậu
-được rồi về đến nhà rồi mày có thể khóc thật to với tao mà không cần sợ điều gì _Chí Mẫn lên tiếng sau khi đã đóng toàn bộ cánh cửa
Chung Quốc chẳng nói gì cứ im lặng mà ngã xuống, nước mắt cứ rơi ra mà không một tiếng nấc chẳng thể nói được điều gì lúc này vì cổ họng cậu đã bị nghẹn đi vì nước mắt. Cậu chỉ ôm Chí Mẫn mà khóc khóc thật nhiều, thật nhiều, Chí Mẫn cũng không cầm nổi lòng mình mà khóc theo, cậu chưa bao giờ thấy Chung Quốc khóc nhiều nhue thế này, đúng rồi vào hoàn cảnh này ai mà không khóc đây, Chung Quốc cậu yêu người con trai kia nhiều lắm nhưng chỉ là đơn phương thôi, cậu còn có thể làm gì khác nữa, đánh ghen à cậu lấy tư cách gì, mắng anh lăng nhăng sao anh còn chưa nói yêu cậu mà, vậy còn có thể làm gì ngoài khóc đây, Chí Mẫn cứ ngồi đó cùng Chung Quốc mà đã không biết bao lâu rồi 1 tiếng, 2 tiếng không phải mà là rất lâu rất lâu rồi, Chung Quốc đã khóc đến ngủ thiếp đi lúc nào không hay, trong giấc ngủ tưởng chừng như yên bình đó nhưng không....sao nước mắt cậu cứ rơi không ngừng Chí Mẫn thấy xót xa vô cùng
-rốt cuộc là vết thương này sâu đến nhường nào vậy, sao cậu lại khóc nhiều như thế hả thằng ngốc này _Chí Mẫn nói thầm
Sáng hôm sau khi cả hai đã thức dậy đi ăn sáng thì gặp Tiểu My chả là hôm nay 2 cậu không có tiết, cộng thêm việc tối qua khiên Chung Quốc buồn rất nhiều nên Chí Mẫn nằng nặc dẫ cậu đi ăn sáng
-Chung Quốc!! Tiểu My gọi khi mà cậu và Chí Mẫn phớt lờ cố ta Chung Quốc không trả lời chỉ quay mặt lại coi như đáp trả cô ta
-tối nay 7h tối cậu vào nick tiền bối Dương Dương có một cái rất hay tôi muốn cho cậu xem _ nói xong cô ta bước đi với vẻ mặt đầy kiêu ngạo và tự đắc
-tại sao cô ta lại thành ra như vậy _Chí Mẫn nói với vẻ mặt khinh thường nhất có thể
Chung Quốc thì chẳng nói gì nẳng nặng quay đi trong đầu cậu nghĩ "Rốt cuộc là có cái gì "
-Chung Quốc này !! Sao dạo này mày lại thay đổi rồi, mày của ngày xưa đã đi đâu mất rồi, nếu là mày ngày xưa nhất định này sẽ nhảy lên chó nó cái bạt tay nhưng hôm nay xem này mày chỉ đứng im lặng mà không nói gì.......Chí Mẫn bất bình nói
-tao cũng không còn hiểu nổi mình nữa!! Chung Quốc trả lời cậu thật sự cũng hơi giật mình khi nghe Chí Mẫn nói, đúng cậu ngày xưa thật sự đã đi đâu rồi
Chí Mẫn không biết nói gì thêm được nữa chỉ tỏ ra bất lực
7 giờ tối
Cộp..........cộp ......cộp đang chơi game đột nhiên Chí Mẫn nghe được tiếng điện thoại rơi giật mình quay sang Chung Quốc
-chuyện gì vậy?? _Chí Mẫn hốt hoảng nhặt điện thoại lên -SHIT khốn nạn thật _Chí Mẫn chửi thề
-sao lại có loại bạn khốn nạn đến thế _Chí Mẫn vừa nhìn màn hình vừa mắng. Đúng 7h cậu lên như lời hen với Tiểu My cũng thật đúng giờ cả hai cùng lúc đồng loạt đổi avatar Weibo là hình của nhau với caption "Người thương " .Chung Quốc chưa kịp lấy lại tinh thần sau cú sốc thì có người gọi đến....... Là Tiểu My
-Cậu đừng nghe _Chí Mẫn nói
Chung Quốc chỉ cười thật nhẹ và bắt máy
-alo
-Chung Quốc có chuyện gì nói với tôi không ra quán cà phê Run đi _nói xong liền tắt máy với giọng cười thật gian xảo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top