Chap 3: 𝓥𝓮𝓻𝓰𝓲𝓼𝓼𝓶𝓮𝓲𝓷𝓷𝓲𝓬𝓱𝓽
Tối hôm đó cậu ngủ trong phòng giành cho khách... Chứ khum lẽ ngủ chung, tôi biết các cô nghĩ gì muốn gì đấy nhưng mà khum nhó.
"Này, mặt trời mọc lần hai rồi mà cậu còn chưa dậy à" Hắn dậy từ rất sớm, chuẩn bị để đi làm. Khi ra đến cửa thì sực nhớ trong nhà vẫn còn một người nữa chưa dậy liền quay gót lên lầu gọi cậu
"Để yên coi, xê ra cho bổn thiếu gia ngủ" Cậu vừa nói vừa chùm chăn kín đầu lăn vài vòng. Cũng may cái giường nó rộng không thì cậu về với đất mẹ rồi
" Nhìn cậu chả giống con người vừa thất tình một tí nào, có ai thất tình mà ngủ trương người ra như cậu đâu"
"Thế là anh không biết các cụ dạy rồi. Phải sống lạc quan lên, bây giờ chỉ có thiếu ăn thiếu ngủ mới làm tôi đau lòng thôi chứ tầm này ai còn đau lòng vì trai nữa" Mắt vẫn nhắm, giọng điệu ngái ngủ, lật chăn ra tay chỉ lung tung mà trả lời hắn
"Như ông cụ non. Dậy thì tôi đưa cậu về còn không thì tự lết bộ mà về. Cho cậu 5 phút" Nói rồi hắn đi ra khỏi phòng
"5 phút, 5 phút gắn tên lửa vào mà làm cũng không kịp, đồ đáng ghétttt"
Mặc kệ những tiếng hét chửi, hắn vẫn nhàn nhã nhâm nhi cốc cà phê mới pha thơm phức
--------
"Sao còn chưa xuống" Xe đã dừng trước Jeon gia được một lúc, nhưng chờ mãi không thấy cậu xuống xe, sắp muộn giờ làm của hắn rồi.
"Tôi đang suy nghĩ nhỡ mà lúc vào lành lặn lúc ra tàn tật thì sao" Lúc chưa về thì không sợ lắm lúc về rồi thì sợ không dám xuống xe
"Cậu nghĩ nhiều rồi đấy"
"Hay anh vào cùng tôi đi"
"Trông mặt tôi có rảnh không? Mau vào nhà đi tôi còn đi làm không muộn giờ làm của tôi bây giờ "
"Được rồi, tạm biệt. Cảm ơn anh rất nhiều" Nói rồi cậu xuống xe tạm biệt hắn rồi vào nhà. Hắn cũng quay xe đến công ty.
Bước vào nhà, cậu chưa bao giờ có cảm giác về nhà mình mà như đi ăn trộm thế này. Nhìn ngó xung quanh xem mama ở đâu để cầu cứu nhưng tìm mỏi con mắt không thấy
"Khỏi tìm, mama con không có nhà đâu" Ông Jeon không biết từ lúc nào đã đứng ở cầu thang nhìn cậu
"Baba" Thấy ba là cậu lại cảm thấy có lỗi, không dám nhìn thẳng ông ấy mà đăm đăm nhìn xuống nền nhà
"Ba mày ở đằng này chứ ở đâu dưới nền nhà mà mày nhìn xuống đấy gọi" Ông nhìn cậu mà thở dài, có mỗi cậu con trai cưng nên thương còn không hết, lòng đâu mà quát mắng
"Con xin lỗi, là con sai con không nghe lời ba, là con ngu. Con biết lỗi ba cứ mắng con đi nhưng đừng đánh con" Khóe mắt đỏ lên rồi, nhìn cảnh này ai không động lòng cho nổi
"Ai làm gì mà con khóc, sáng đã ăn gì chưa" Nghe thấy ông hỏi cậu lắc đầu, sáng lo quá quên cả ăn sáng luôn rồi
"Ngồi đấy chờ một tí, đi nấu cho cái gì ăn" Ông đứng dậy đi vào bếp
"Con biết mà, ba thương con nhứtttt" Thở dài một hơi, may quá ba không tức giận mà quát mắng cậu
Ông tức không, tức chứ, giận nhiều lắm. Giận vì khi đó cậu không nghe nhưng ông thương lắm, con trai cưng mà. Nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa vậy mà cái thằng trời ơi đất hỡi kia dám làm tổn thương cậu. Ông thề gặp nó ở đâu ông cho nó lết về ở đấy, hứa danh dự đấy.
------
Hai tháng trời cứ vậy mà trôi qua, mọi chuyện gần như đã trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Từ hôm đó đến giờ cậu cũng không còn gặp Josuk và Jan nữa, không biết họ đi đâu hay hổ thẹn quá mà trốn rồi. Mà cho hai người đó có sao đi chăng nữa cũng chả còn liên quan đến cậu. Kệ mà sống. Có điều, kể từ hôm đó cậu cũng không gặp hắn nữa
Sáng sớm, trời còn chưa kịp mở mắt mama đã bắt cậu dậy chuẩn bị để đi mua sắm. Đúng là phụ nữ, thích mua sắm là đúng nhưng mà sao lại còn lôi thêm cậu đi. Dĩ nhiên là để xách đồ rồi.
Mang theo bộ mặt không can tâm mà đi theo bà Jeon, đôi chân dường như muốn rã ra rồi mà trông có vẻ mama vẫn hăng lắm. Nhìn cậu còn trai đằng sau đang cận lực xách đồ, nhìn cũng thấy thương thương
"Thôi được rồi, con về được rồi. Mang đồ ra ngoài đi mama gọi quản gia đến đón con với đống đồ này rồi đấy. Mama đi uống trà đàm đạo với mấy bà bạn đây, tạm biệt con yêu"
Nghe bà nói vậy cậu gật lấy gật để, cuối cùng cũng được thả rồi nhưng nhìn đống đồ trên tay và dưới đất thì không khỏi thở dài. Làm thế nào để mang chúng ra ngoài đây. Thôi thì đành nhờ nhân viên mang ra hộ vậy
Hình ảnh bây giờ của cậu thật oai phong. Dẫn đầu đoàn nhân viên đang cầm những túi đồ hàng hiệu đắt tiền. Nhưng đâu ai biết, đống đồ đấy không phải của cậu, một chút cũng không. Thương tâm đến vậy đấy
Ra gần đến cửa trung tâm thương mại thì cũng là lúc đôi oan gia kia bước vào. Đúng là không nhắc đến thì không sao, ở trên vừa nhắc thì ở dưới đã gặp rồi.
"Jungkook" Đấy, biết ngay mà. Thể nào cũng gọi. Gã ta vừa nhìn xung quanh bỗng thấy một thân ảnh quen thuộc, không ngăn được mà gọi cậu
"Ha... Ha lại gặp nhau rồi. Chúng ta cũng không có gì để nói đâu nhỉ. Vậy nên tạm biệt" Nói rồi cậu bước nhanh đi
"Anh xem kìa, cậu ta đúng là chả để tâm hay nhớ nhung gì đến anh mà. Chia tay không lâu mà đã vui vẻ đi mua sắm thế này thì hiểu rồi" Jan không nhịn được mà công kích khi thấy cuộc sống cậu có phần còn tốt hơn lúc trước. Đúng là ghen ăn tức ở muôn đời nát
Muốn yên bình cũng không yên mà. Cậu nói với nhân viên mang đồ ra trước còn bản thân thì quay lại chỗ hai người kia
" Nhớ nhung cái đấm, nhìn thấy mặt hai người tôi chưa vả cho là may rồi chứ ở đấy mà để với chả tâm. Thấy người ta không nhắc đến thì cũng biết điều im miệng đi, moi móc ra rồi thấy bản thân mình hay ho không. Cướp người yêu của bạn thân thấy đáng tự hào lắm à mà nói như thể vẻ vang lắm thế" Thật tức chết cậu mà
"Cậu... Thôi không sao, anh ấy giờ là của tôi rồi. Đừng tỏ ra bất cần như thế, tôi biết cậu đang đau lòng lắm mà. Cậu biết tôi thấy cậu bây giờ như nào không? Thật tội nghiệp" Con người này thật bỉ ổi mà, mặt chắc dày hàng mét.
"Cho cậu cả, em ấy có thương tiếc cái mẹ gì đâu" Đang định phản công lại thì cậu nghe thấy giọng nói có vẻ quen thuộc cất lên. Là hắn
Đứng từ xa xem nãy giờ, thấy hai chọi một thật bất công cho cậu liền đến giúp
"Mặt thật gian xảo, không hiểu sao hồi đó em yêu hắn ta được" Tay hắn vuốt sống mũi cậu, mắt ra hiệu phối hợp, cậu cũng nhanh chóng bắt được mà diễn cùng hắn. Gì chứ nghề của cậu mà
"Hồi đó em mù"
"Kookie, hắn ta là sao" Im lặng nãy giờ cuối cùng gã cũng nhịn không được mà lên tiếng hỏi
"Anh thấy nó sao thì là như vậy" Cậu nhún vai nói
"Là người yêu chứ là cái mẹ gì. Mù hay chậm nhận thức? " Hắn không hiểu sao chứ hình như diễn hơi bị cuốn rồi, tự dưng lại thấy tức gã ta
"Hắn có gì hơn anh? " Câu hỏi muôn đời của mấy dạng người thế này
"Nói thật, tuy hơi buồn nhưng cái mẹ gì của tao cũng hơn mày hết. Tiền tài? Địa vị? Nhan sắc? Hay kĩ thuật? Tao nghĩ tao hơn mày là cái chắc" Hắn cười nhếch mà trả lời gã
"Giờ thì biến đi được rồi chứ, ảnh hưởng đến giác quan của người khác không thấy ngại à" Hắn nhíu mày, hay để hắn lấy tiền đè chết mới chịu đi?
Kim Taehyung là đồ tư bản cục súc. Nhưng không sao, người có tiền nói gì cũng đúng
Nhìn xung quanh mọi người đã tập trung lại hóng chuyện, bị nói đến mức này rồi không đi nữa thì thực sự mặt quá dày rồi. Gã ta vội kéo Jan ra khỏi trung tâm thương mại, mọi người cũng hết chuyện để hóng liền giải tán
"Cảm ơn anh" Lùi ra xa, không hiểu sao mặt cậu nóng ran cả lên
"Không có gì, chỉ là không đành lòng thấy cậu bị lép vế thôi"
Cậu gật đầu im lặng
"Sao lúc nào tôi thấy cậu cũng là lúc cậu gặp vấn đề thế"
"Định mệnh đấy. Đi ăn chứ? Tôi mời anh coi như cảm tạ chuyện lần trước và cả hôm nay nữa" Cậu ngỏ ý mời hắn
"Một bữa không đủ đâu chàng trai à"
"Tham lam"
---------
#young
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top