Chap 1: 𝓢𝓮𝓱𝓷𝓼𝓬𝓾𝓬𝓱𝓽


Hôm nay là ngày cưới của cậu, tất cả mọi thứ mà cậu kì vọng dường như sắp thành hiện thực. Một gia đình hạnh phúc, một người chồng yêu thương cùng nhau chung sống vui vẻ. Nhưng không một ai có thể ngờ được ngày vui nhất của cuộc đời chàng trai đôi mươi ấy lại trở thành ngày đen tối nhất.

Mang tâm trạng cực kì hạnh phúc đến phòng tân hôn của mình. Cậu lại thấy những thứ không nên thấy rồi, phải làm sao khi tận mắt chứng kiến người mình đặt trọn niềm tin lại đang cận lực âu yếm bạn thân của mình? Không một nỗi đau nào hơn nỗi đau này. Cố chấn tĩnh lại tâm trạng, suy cho cùng là do bản thân cậu ngu dốt, ngu dốt mới yêu tên đàn ông thối nát, ngu dốt mới chọn nhầm bạn. Nhẹ nhàng đóng cánh cửa, nơi hai con người mà cậu trân trọng đang ô hợp. Khi chiếc cửa được đóng lại cũng là lúc Jeon Jungkook chết tâm.

Sau trận hoan ái vô cùng kịch liệt. Han Josuk_ tên bội bạc khốn nạn ấy vẫn vui vẻ khoác trên mình bộ lễ phục để chuẩn bị kết hôn

"Anh có vẻ vui lắm nhỉ" Jan_ bạn thân của cậu vẻ mặt giận dỗi nhìn gã

"Vui chứ, lấy cậu ta đồng nghĩa với khối tài sản lớn kia sẽ rơi vào tay anh, khi ấy không phải em cũng được hưởng sao" Gã cười lớn, mất bao nhiêu thời gian cũng đến bước cuối, những tháng ngày sống trong sang giàu sắp đến rồi đúng không?

"Được rồi, nhớ chăm sóc bạn thân của em thật tốt đấy anh yêu" Y nói với giọng giễu cợt, không thể tin nổi người con trai này thường ngày luôn tỏ ra quan tâm lo lắng yêu thương cậu nay lại còn có bộ mặt này nữa.

Cảnh cửa ấy lại mở ra lần nữa, nhưng người bất ngờ không phải là cậu nữa mà là đôi ô hợp kia

" Xong rồi à" Cậu cầm trên tay ly rượu vang lắc lư.

" Em...Jungkook em đừng hiểu lầm" Gã ta như bị giật mất miếng mồi vội đẩy Jan ra rồi chạy về phía cậu

" Anh con mẹ nó tránh xa tôi ra, dơ bẩn" Không để gã chạm vào người cậu đã một cước đá bay hắn

"Xem nào, một người là chồng sắp cưới, một người là bạn thân lại hoan lạc trên chiếc giường tân hôn của tôi. Tôi hỏi nhá, lúc anh nói lời yêu với tôi, lúc cậu chúc tôi hạnh phúc có thấy ngượng miệng không" Nở một nụ cười chua chát, mọi điều mà cậu coi là đẹp đẽ nhất sụp đổ rồi

"Cậu đừng hiểu nhầm Jungkook à" Y bộ mặt đau thương tiến gần đến

" Diễn tốt lắm, nhưng cậu biết mà tôi không phải con người yếu đuối dễ mềm lòng mà. Nên cảm tạ trời đất khi tôi không giết mấy người đi. Cũng nên thấy may mắn khi bố mẹ tôi không biết, nếu để họ biết thì chỗ chôn cũng không có đâu"

" Vậy hôn lễ của chúng ta... " gã vẫn mặt dày nhớ đến hôn lễ sắp diễn ra

" Hủy" Một từ của cậu như làm hắn vỡ mộng mà bò đến chân cậu van xin

" Xin em, xin em đừng hủy hôn lễ, chúng ta phải kết hôn, anh yêu em mà"

" Josuk, anh bị điên à, cậu ta đã nói như vậy rồi mà vẫn còn van xin cậu ta" Jan như nổi điên mà kéo gã ra

" Cậu buông tôi ra, hôn lễ này không thể hủy" Gã đẩy y ra rồi nhất quyết không buông chân cậu

"Jan? Người đàn ông của cậu chỉ có được như này thôi. Thấy rồi chứ? Tham làm, hèn hạ, bỉ ổi. À mà hai người hợp nhau lắm,chúc hạnh phúc" Cậu cười, cười đến đau thương. Vội đá gã ra mà chạy ra khỏi nơi đây. Mạnh mẽ không nổi nữa rồi.

Hôn lễ ngày hôm ấy, không thể diễn ra nữa. Đi bộ trên con đường mòn dài lối, cậu thấy mệt mỏi. Bên cạnh gã 5 năm, trong thời gian ấy gã đối với cậu rất tốt, từng cử chỉ quan tâm khi ấy khiến cho cậu nghĩ gã chân thật. Là do gã diễn quá giỏi hay là do bản chất của đồng tiền đã tha hóa gã?. Đau đớn lắm chứ, bị người mình yêu phản bội mà, lại còn với bạn thân của mình nữa thì thử hỏi tâm can nào chịu đựng nổi. Vứt bỏ lớp vỏ mạnh mẽ ấy thì cậu cũng vẫn chỉ là một chàng trai thuần khiết cùng với nỗi đau giằng xé thôi.

Khóc đến thở không nổi, khóc đến mức mắt nhòa đi không thấy đường. Thử hỏi lúc đứng trước mặt hai con người vô sỉ kia cậu đã phải kìm nén chịu đựng để không rơi nước mắt đến mức thế nào. Đôi chân dường như vô thức khụy xuống, cậu không mạnh mẽ nổi nữa đâu. Khóc thật lớn, khóc đến mức lịm đi.

Kim Taehyung sau một ngày dài vật lộn với đống văn kiện cuối cùng cũng được về nhà. Phi con Lambor bạc đắt giá vào cổng biệt thự thì thấy một vật thể nhỏ ngồi ở góc cổng nhà mình. Lại gần nhìn ngó một hồi liền lay lay vật thể đó

"Này..này. Có chết thì cũng đừng chết ở đây chứ" Lay mãi thấy người kia không có động thái gì gọi là tỉnh, hắn tưởng chết rồi.

" Tôi vẫn sống" Cậu mở đôi mắt nặng trĩu sưng húp của mình nhìn người trước mặt

"Cậu mau về nhà đi, muộn như này rồi còn ở đây người nhà chắc lo lắm"

" Tôi không còn mặt mũi để về rồi"

Hắn nhíu đôi mày, dù có là như vậy cũng không nên vạ vật ở cổng nhà hắn chứ

"Thế giờ cậu định như nào? " Ngồi đây mãi cũng không phải cách

"Cho tôi ở nhờ đi" Cậu nói ra câu tỉnh bơ

"Này cậu gì đó ơi, chúng ta vừa mới gặp nhau chưa đầy 20 phút đấy, đến tên cậu tôi còn không biết giờ cậu bảo tôi cho cậu ở nhờ. Cậu không lo tôi sẽ làm gì cậu à" Hắn thấy tên nhóc này thật hài hước

"Tôi còn cái gì để mất nữa đâu mà lo, nhà anh to như này chả lẽ lại keo kiệt với tôi một chỗ ở"

"Tôi đương nhiên là con người rất rộng lượng nhưng ai biết được cậu là người tốt hay một tên xấu xa với ý định trộm đồ hay cướp sắc đấy" Hắn đưa hai tay đan chéo che thân

"Mặt thôi giống có hứng thú không" Cậu bắt đầu bất lực với người trước mặt rồi đấy

"Có cho ở nhờ không này"

"Không, cậu muốn ở nhờ mà như má tôi không bằng" Hắn chưa bao giờ gặp người nào nhờ vả mà có thái độ thế này cả

Hít một hơi thật sâu, nhìn ngó xung quanh căn lúc có đông người đi qua. Nhập vai đây

"Anh ơi, dù cho anh có ghét em anh cũng đừng ngược đãi con mình như thế chứ, nó còn chưa ra đời mà. Em có thể chịu khổ ngoài này được nhưng bé còn không thể, anh đừng nhẫn tâm mà" Được đà buồn sẵn, nước mắt sinh lí được dịp tuôn trào, nhìn vào thật bi thương

"Cậu bị điên à, có bình thường không đấy" Hắn vỗ trán không ngờ cậu lại bày ra trò này

"Cậu gì đó ơi, dù có giận dỗi tức nhau thì không nên để thai phụ ngồi chịu lạnh ngoài này đâu, ảnh hưởng lắm, có gì đóng cửa bảo nhau" Một cặp vợ chồng trung niên đi qua thấy cảnh này thật không khỏi thương tâm mà dừng lại khuyên hắn

"Không như mọi người nghĩ đâu, tôi với cậu ta không có gì hết" Hắn cật lực giải thích còn cậu cật lực khóc

"Cậu vô tâm quá rồi đấy chàng trai" Họ lắc đầu nhìn cậu xót xa

"Hức.. Mọi người đừng trách anh ấy, là tôi không tốt.. Hức làm khổ anh ấy và bé con. Hức" Mọi người càng ngày càng tập trung đông, không còn cách nào hắn đành kéo cậu vào nhà

"Vợ chồng chúng tôi hòa thuận rồi, tức nhau một tí thôi mọi người giải tán đi " Được rồi hắn thua cậu thắng

"Cậu đáng ra nên làm diễn viên mới đúng"



---------
#young

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top