8
"Nhà của anh khiến người ta ngạt thở thật đấy, vẻ bề ngoài của nó chắc chỉ là một lớp ngụy trang thôi đúng không?"
Taehyung bật cười và xoay sang gõ vào đầu của cậu mấy cái, cậu nhóc này thật sự thú vị quá đi mất, có lẽ những lời nói khó hiểu này khiến cậu trở nên đặc biệt.
"Ngụy trang cái gì chứ? Tôi chỉ đơn giản là muốn đem tất cả những khía cạnh của mình bộc lộ vào căn nhà này thôi mà"
"Vừa có tiền vừa có tư duy, anh hẳn là mẫu người đàn ông mà biết bao nhiêu cô gái mơ ước có được đấy!"
Jungkook bật ngón cái và làm ra cái vẻ mặt thật nghiêm trọng, anh không rõ biểu cảm đó đem theo hàm ý gì, nhưng anh hiểu rõ bây giờ anh cảm thấy con người trước mặt không chỉ thú vị mà còn đáng yêu hết nấc.
"Chỉ có những cô gái thôi à? Thế những chàng trai như em thì sao?"
Taehyung đang đùa thôi, nhưng ẩn ý sâu trong câu nói đó vẫn có chút gì đó rất thật.
"Những chàng trai như em thì mong bản thân cũng sẽ thành công và có một cơ ngơi như thế này"
"Thôi không bàn nữa, vào đây"
Dường như câu trả lời của cậu khiến Taehyung không hài lòng lắm thì phải, anh dần cảm thấy cảm xúc của mình thật mơ hồ với con người này. Anh lắc đầu và thôi không nghĩ nữa, sau đó anh nắm cổ tay của cậu và kéo vào căn phòng ở bên trái.
"Đây là phòng làm việc của tôi"
Jungkook lần này há hốc mồm, nó giống hệt một phòng thu âm bản nhỏ của một công ty, rốt cục thì Taehyung là ai và đang làm nghề nghiệp gì mà có thể giàu có đến độ này vậy?
"Thôi việc há mồm và cởi áo nón đưa cho tôi nào, trong đây sẽ không quá lạnh đâu nên em đưa tôi móc lên cho thoáng người"
Anh đưa tay gỡ bỏ cái nón của cậu và treo lên trước, sau đó anh xoay người và đợi cậu cởi cái áo hoodie rộng kia ra, khi cái áo được trượt ra khỏi đầu cậu, Taehyung đã cười một tràng khi trông thấy mái tóc rối bời của người kia và cả cái áo phông rộng thùng thình ở bên trong, anh bước lại gần cầm lấy cái áo, rồi anh đưa tay chỉnh lại mái tóc rối bời kia giúp cậu.
"Anh chê em ăn mặc xộc xệch đúng không? Em bị chê nhiều lần rồi nên không buồn đâu, nhưng đây là phong cách của em từ lâu rồi, mặc đồ rộng rất thoải mái kia mà"
Jungkook bĩu môi và bắt đầu nói như thể cậu có thể đọc được suy nghĩ của anh, nói không buồn thì đúng là không buồn nhưng bù lại thì cậu thấy có chút giận dỗi, cậu không nghĩ một người làm về mảng nghệ thuật lại đi cười cợt một phần của nghệ thuật như thế. Phong cách của một người cũng có thể gọi là nghệ thuật riêng của người đó mà phải không?
"Tôi chê em bao giờ? chỉ là thấy em trông ngốc ngốc với mái tóc dựng đứng thôi"
Taehyung chun mũi và dùng ngón trỏ phẩy vài cái trên chóp mũi của cậu, sau đó anh đẩy cậu ngồi xuống một cái ghế dựa mềm mại ở trong phòng và xoay lưng về phía cái tủ lạnh nho nhỏ ở góc tường, có lẽ anh làm việc trong này nhiều nên mới đem đồ ăn lên đây bảo quản cho tiện.
"Anh chê em ngốc à?"
Jungkook lí nhí trong cổ họng, cậu phồng má rồi xì ra một hơi trông giận dỗi hết sức.
"Ai mà dám chê em ngốc? Lên được đại học và còn học cả tâm lí cơ mà, tôi xem trọng ngành đó lắm đấy!"
Jungkook giật mình vì không nghĩ Taehyung vậy mà nghe được lời nói vu vơ nhỏ xíu của cậu, đôi gò má của cậu dần phím hồng và đôi mắt cứ đảo qua lại khi một mớ xấu hổ cứ chen chúc vào trong từng dây thần kinh của cậu,
"Uống nước có ga không?"
Taehyung đem ra cho cậu một miếng bánh ngọt nho nhỏ, sau đó anh đứng trước mặt cậu và chống tay lên hông mà hỏi.
"Anh cho cái gì thì em sẽ uống cái đó, em không đòi hỏi và kén ăn đâu nên anh đừng lo"
"Em là người đầu tiên được vào phòng làm việc của tôi đấy"
Taehyung ném một lon nước có ga cho cậu, sau đó anh ngồi vào cái ghế nhựa ở chỗ dùng để viết nhạc và chỉnh lại dây đàn. Jungkook thấy thế nên đã im lặng cho đến khi anh chỉnh xong rồi mới đáp lại.
"Vì sao lại là em?"
"Ừm...tôi không biết, nhưng em không đem lại cho tôi cảm giác bài xích khi cho em vào trong góc làm việc của tôi"
Trong một khoảnh khắc nào đó anh đã nhìn về phía cậu và bắt gặp một gương mặt nhỏ nhắn nghiêng qua một bên cùng với đôi mắt long lanh đang mở to, bỗng tim anh hẫng đi một nhịp rồi lại nhốn nháo lên cả, vì bị cái cảm giác mất tập trung đó quấy rối nên anh đã lắc đầu một cái để xua đi bớt rồi ngại ngùng nhìn vào mấy nốt nhạc còn đang viết dang dở.
"Có lẽ em nên cảm thấy vinh hạnh"
Jungkook không quá để ý về mấy hành động của anh cho lắm nên cũng chẳng nhận ra điều gì khác thường, có lẽ điều này thật kì lạ vì một người theo ngành tâm lí lại không hay theo dõi biểu cảm của người khác, nhưng cậu thật sự đang lạc lối trong chính ngành học của mình nên mới như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top