6
"Hẳn là khó khăn lắm nhỉ?"
Tuy anh không nói việc gì khó khăn, nhưng với hoàn cảnh của Jungkook hiện tại thì cậu sẽ đặt hoàn cảnh của mình vào mà hiểu, cũng vì thế mà đột nhiên cậu lại thấy tủi thân, vì dù cuộc sống của cậu bây giờ không quá khổ nhưng cậu luôn luôn thấy mệt mỏi trước nó. Thật không đáng chút nào!
"Vì đang sống mà, làm sao mà không khó khăn cho được?"
Jungkook mím môi và suy nghĩ một hồi, sau đó cậu mới ấp úng trả lời lại câu hỏi của anh.
"Đừng bỏ cuộc nhé, tôi sẵn sàng ở đây bất cứ khi nào em cần"
"Sao anh lại đối xử với em như thế? Chẳng phải chúng ta chỉ là hai người dưng và vô tình gặp nhau sao?"
Taehyung ấm áp quá, cậu thích những cái ấm áp giữa dòng đời thăng trầm đủ loại của mình. Nhưng có một điều cậu chẳng tài nào hiểu nổi, vì sao anh lại ân cần với cậu như vậy? Điều đó không sớm thì muộn sẽ khiến cậu thích anh mất.
"Em có biết mọi cuộc gặp gỡ nào cũng có lí do không? Thế nên một khi đã gặp rồi thì cứ tốt với nhau trước đã, sống như vậy thì cuộc đời sẽ tốt đẹp hơn nhiều lắm"
"Quan niệm sống của anh tuyệt thật"
À...thì ra là do tính tình của anh tốt chứ không phải do thứ tình cảm đặc biệt nào cả
"Đôi khi và đúng người thôi, không phải lúc nào cũng nghĩ thế"
Taehyung cười trầm và rút tay của mình lại, anh sống đơn giản và cực kì bao dung, nhưng anh lại không phải một con người dễ dàng bị bắt nạt, vì đâu đó trong anh cũng có một cái tôi rất lớn để sẵn sàng đứng lên bảo vệ anh khỏi cuộc sống này.
"Anh biết không? Những đứa đa sầu đa cảm giống em rất hay mơ mộng, anh cứ làm thế thì em sớm muộn gì cũng mơ mộng thôi"
Jungkook lén mắt nhìn qua anh, chẳng hiểu sao nhưng cậu thích nhìn góc nghiêng của anh lắm, cả góc chính diện cũng thích nhưng vì cậu sợ nhìn lâu sẽ bị choáng ngợp. Anh rất đẹp, một vẻ đẹp khiến người ta phải say sưa khi nhìn quá lâu.
"Nói xem em mơ mộng cái gì? Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ khiến cho bất cứ ai phải mơ mộng cả, vì tôi còn đang bận mơ mộng trong chính những nốt nhạc của mình đây này"
"Có một số người tử tế đến mức làm người ta xao xuyến mà chẳng cần đến lời nói, em nghĩ anh có tất cả từ giọng nói đến hành động và cả ngoại hình, điều đó sẽ khiến người khác chết mê anh nếu tiếp xúc lâu ngày đấy!"
Jungkook nửa đùa nửa thật, cậu cố không bộc lộ ra quá nhiều cảm xúc để anh nghĩ đó chỉ là vài ba câu bâng quơ, một người học tâm lí như cậu sẽ tự ái khi bị người khác đọc vị mất.
"Trước giờ em là người duy nhất tâng bốc tôi như thế"
Taehyung cười hắt ra một hơi, đứa trẻ này ngây thơ thật, sao có thể nói hết suy nghĩ của mình ra như thế cơ chứ!
"Em nói thật đấy"
Jungkook cười khúc khích và lấy điện thoại của mình ra xem giờ, có lẽ cậu sắp vào ca làm rồi.
"Cuối tuần em đến chơi không? Tôi sẽ đàn cho em nghe để bù lại ngày hôm nay"
"Như thế thì kì cục quá ạ, cái đó đâu phải trách nhiệm của anh đâu mà bù"
Jungkook vội xua tay từ chối, trước giờ cậu đã gặp đủ loại người, nhưng loại người tốt bụng và dễ gần như Taehyung thì thật sự rất hiếm gặp, phải nói là từ khi theo học ở thành phố rộng lớn này thì cậu chưa từng gặp ai ấm áp đến như thế, thậm chí cậu còn tưởng chừng như ở một nơi tất bật như thế này người ta chỉ cắm đầu vào kiếm ăn chứ chẳng có chuyện tốt bụng dược như thế đâu. Điều đó khiến Taehyung trong mắt cậu trở nên rất khác biệt.
"Tôi sẽ cho em nghe một vài giai điệu mà tôi đã tự sáng tác, không phải em đã yêu cầu nó sao? Nếu bây giờ em từ chối thì sẽ còn kì cục hơn nữa đấy!"
"Lời nói của những người tư duy cao rộng như anh đúng là bén thật đấy. Em không có cớ để cãi lại anh rồi"
"Cái gì mà tư duy cao rộng chứ? Thôi em đi làm đi, cuối tuần này rảnh thì đến đây với tôi"
"Vì em ngưỡng mộ tư duy của những người làm nhạc lắm, thôi em đi đây"
Một lần nữa Jungkook không cho anh cơ hội trả lời, cậu đứng dậy đi ngay trước khi Taehyung kịp nói thêm gì đó. Còn tư duy mà Jungkook nhắc đến là tư duy âm nhạc và bất kì tư duy nghệ thuật nào đó, cậu không những ngưỡng mộ những người làm nhạc mà còn ngưỡng mộ luôn cả những người làm về mảng nghệ thuật nói chung, bởi vì đối với cậu để có thể cho ra một tác phẩm hoàn hảo là một việc rất khó khăn mà chính người tác giả phải định hướng được cho tác phẩm của mình, phải hòa tan vào trong những câu chuyện và những thông điệp trong đó để người thưởng thức cảm nhận được rõ nhất mọi cử chỉ và giai điệu được bộc lộ, những thứ cao siêu như thế thì rõ ràng một người khô khan như cậu chẳng tài nào làm nổi.
Taehyung đã ngồi đó và ngây ngốc nhìn theo bóng lưng của người kia một khoảng thật lâu, đâu đó trong anh đã le lói một vài tia cảm xúc khó nói, không biết vì sao nhưng anh lại thích ở gần Jungkook và nói chuyện với cậu, vì cứ mỗi lần gặp gỡ cậu thì anh đều có cảm hứng cho những bản tình ca nhẹ nhàng và thật đơn thuần. Có lẽ anh cảm thấy cậu thật ngọt ngào chăng? Hay đơn giản là anh thích từng đường nét và từng chút tính cách mà con người kia bộc lộ cho anh thấy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top