47
Chiếc xe của Taehyung bắt đầu đi vào một con đường trống trải phủ đầy những cánh đồng ở hai bên, màu xanh ngát ấy đập vào mắt Jungkook mỗi khi cậu lia mắt đi đến bất cứ nơi nào quanh mình. Nhìn khung cảnh yên bình thế này, tự nhiên cậu lại nhớ đến quê nhà, nơi có những căn nhà san sát nhau và những cánh đồng lớn sẽ ôm trọn lấy mặt trời lúc lặn.
Jungkook mở cửa sổ xe và đón từng đợt gió phả vào mặt mình, tóc cậu phảng phất lên mùi dầu gội rồi hoà cùng mùi cây cỏ xung quanh.
"Em thích mấy chỗ như này lắm"
"Hầu hết những người từng sống ở thành phố đều muốn về quê"
Taehyung đi chậm lại khi điểm đến đang ở trước mặt, cũng lâu lắm rồi anh không đến đây, mọi thứ đều thay đổi rất nhiều so với lần cuối cùng anh nhìn thật kĩ nơi này. Mấy cây chàm đã bị cưa ngang từ lúc nào, không còn mớ hoa vàng rải rác xuống nền đất nữa, cũng không còn bóng mát để đám trẻ con chạy nhảy rong chơi. Nhớ lúc trước đi dạo quanh đây, cứ mỗi bước chân là anh lại dẫm lên một mớ hoa chàm li ti, lúc về đến nhà thì đế giày vốn dĩ đen lại được nhuộm màu vàng.
Xe dừng, Taehyung bước xuống rồi sang mở cửa cho cậu, anh hôn phớt nhẹ lên trán của Jungkook khi cậu chỉ vừa ló được đầu ra bên ngoài.
"Em thấy chỗ có mấy gian hàng đằng kia không?"
"Em thấy"
Jungkook nhìn theo hướng ngón trỏ anh chỉ vào rồi đáp. Có mấy gian hàng lụp xụp ở đó, cậu không nhìn rõ được là bán gì vì mắt đang bị ánh mặt trời làm chói, nhưng trước hết cậu thấy nơi đó cũng khá nhộn nhịp, nhưng không phải nhộn nhịp theo kiểu đông nghẹt, mà là có nhiều tiếng nói.
"Tụi mình sẽ vào đó ngó thử, sau đó anh đưa em đến một nơi"
Taehyung nắm lấy tay cậu và kéo đi, cậu đã trông thấy mắt anh sáng lên khi cả hai càng đến gần chỗ những gian hàng nhỏ kia. Jungkook đoán là anh cảm thấy phấn khích.
Bước trên đoạn đường xám xịt, Jungkook nắm chặt lấy tay anh rồi dần dần nép mình vào hơi ấm của Taehyung. Cậu tựa đầu vào vai anh và hơi ngả người về phía người nọ, người nọ mỉm cười rồi xoa đầu cậu.
"Em mệt hửm?"
"Em không"
Tiếng Jungkook nhỏ đi vì những âm thanh nhốn nháo đang dần lớn lên theo những bước chân, cậu nép mình sát hơn vào người Taehyung khi lối đi nhỏ hơn vì bị mấy gian hàng chiếm chỗ. Ở đây bán khá nhiều thứ, có rượu, có mấy thứ trang sức giả, có cả mấy cái chỉ làm bằng dây vải phối cùng những viên đá tròn vo chẳng đáng bao nhiêu tiền nhưng lại rất bắt mắt. Và nếu trông kĩ hơn, Jungkook thấy phía xa xa có bán quần áo nữa.
"Em biết ấn tượng đầu tiên khi anh thấy em là gì không?"
Taehyung bỗng dừng lại trước một chỗ bán mũ cũ, vì là đồ được sử dụng từ nhiều năm về trước nên kiểu dáng và màu sắc đều mang lại cảm giác rất đặc biệt. Anh cúi nhìn mấy cái mũ vải được dàn ra trên một cái bàn dài lót khăn trải màu nâu nhạt, trong khi đó bàn tay vẫn không quên đan vào những ngón thon dài của cậu.
"Em không biết, anh chưa từng nói với em"
"Anh thích bộ dáng đáng yêu của em, trông em rõ ràng toát ra hình ảnh của một người trẻ đang tập trưởng thành và cố làm quen với thế giới mới, nhưng lạ là anh vẫn thấy gì đó trẻ con ở em. Anh thích em lắm"
Taehyung chọn lấy một cái mũ bucket màu đen và ướm lên đầu cậu, kì lạ thay khi anh chọn lấy cái mũ có bề ngoài tầm thường nhất trong hàng loạt những cái gây ấn tượng mạnh với hầu hết tất cả mọi người, nhưng đây mới là thứ anh nghĩ sẽ hợp với cậu nhất, với cậu trai trẻ mà anh ngỡ chỉ vừa mới quen ngày hôm qua.
"Em thích cách anh đến bên đời em mà không để em biết rằng em vốn dĩ đã tương tư anh từ lâu lắm rồi. Em thích anh lắm"
Jungkook rộ ra một nụ cười thật tươi và chọn lấy một cái mũ lưỡi trai màu xám đội lên đầu anh, nhưng rồi cậu lại tháo nó xuống khi nhìn tổng quát không hợp với Taehyung chút nào. Anh đứng đắn và trưởng thành, nhưng cái mũ ấy lại bụi bặm quá. Rồi Jungkook lại chộp lấy một cái beret kiểu dáng hơi bồng lên cho anh đội thử, đúng thật trông hài hoà hơn hẳn.
"Anh yêu em"
Taehyung cúi xuống và thì thầm thật nhỏ vào tai cậu, anh cười rồi quay sang trả tiền cho hai cái mũ được cho là hợp với đối phương nhất trong mắt của mỗi người. Taehyung lại nắm tay cậu khi cái bóp da màu nâu đã vỏn vẹn được nhét lại vào túi, anh vẫn rảo bước thật chậm, vẫn ung dung và hạnh phúc, nhưng Jungkook đã đỏ bừng mặt mày.
Ra khỏi khu chợ nhỏ nhộn nhịp, bước chân Taehyung lại càng chậm hơn nữa, tay anh nắm chặt tay cậu hơn, và anh bắt đầu thấy hồi hộp. Có lẽ vì lâu lắm rồi anh mới trở lại, hoặc có thể cảm giác lạ lẫm khiến tâm hồn anh trở thành một vị khách lần đầu đặt chân đến khám phá. Nhưng rồi những cảm giác ấy biến mất khi anh nhận ra người đi bên anh là nhà.
"Em sẵn sàng bước vào quá khứ của anh chưa? Khi mà Vante vẫn chưa tồn tại, khi mà Kim Taehyung không nhận được chút tình cảm nào dù là nhạt nhẽo từ gia đình"
Jungkook khẽ ngước nhìn anh, mắt cậu loáng thoáng những tia buồn bã vì lời anh vừa thốt ra.
"Em yêu anh"
Taehyung gật đầu, anh hiểu câu trả lời của cậu và cả những lời an ủi ẩn chứa chỉ trong ba từ.
Những căn nhà trôi tọt qua tầm mắt của Jungkook sau đó. Cho đến khi cánh cổng màu đen hiện ra trước mắt cậu thật gần, Taehyung buông tay cậu ra, anh bước lên vài bước và mở cánh cửa cũ kĩ không biết đã khép chặt qua bao lâu. Một khoảng sân khá rộng hiện lên trước mắt cậu, một căn nhà tầm trung đẹp đẽ đập ngay vào những ấn tượng ban đầu của Jungkook, nó cổ kính hệt như những giai điệu của anh, và lãng mạn chẳng khác gì những điều anh làm cho cậu.
"Nhà anh, cho đến khi anh bị tống đi chỉ vì không nối nghiệp được"
"Bây giờ thì sao? Nơi này của ai?"
"Vẫn của anh, anh mua lại nó vài tháng gần đây"
Taehyung lùi về phía Jungkook và lại nắm tay cậu lần nữa, anh rê chân vào khoảng sân rộng mà anh vẫn hay cô độc khi còn bé, bây giờ thì anh có cậu.
"Anh nhớ nhà phải không?"
Jungkook khá bất ngờ, cậu không nghĩ Taehyung vốn dĩ xa với tầm với của cậu như vậy. Một anh nhạc sĩ tài năng, một người bạn trai dịu dàng, một đứa trẻ sống trong ngôi nhà đơn giản mà lại xa hoa đến thế.
"Không phải đâu, anh chỉ muốn đứng ở hành lang mái vòm đó, đứng đó cùng em, hôn em ở đó. Anh muốn hôn em"
"Taehyung, em vẫn ở đây mà, anh có thể hôn em bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu anh muốn. Sao anh mua cả căn nhà chỉ để làm vậy?"
Taehyung dẫn cậu vào tới hành lang mái vòm, anh tì khuỷu tay lên thành rồi ngó ra khung cảnh lạ lẫm trước mặt, từ những điều đó, anh tưởng tượng ra tuổi thơ mình để so sánh lại tất cả mọi thứ. Mớ cây leo trên cổng không còn nữa, những hình vẽ nguệch ngoạc anh để lại trên tường cũng mờ phai theo từng đó năm, và những viên sỏi anh lượm nhặt mang về rồi chất thành đống ngay giữa sân mà không rõ lí do cũng đâu mất hút.
"Anh mua để viết lại tuổi thơ mình. Có thể trước kia anh chỉ lủi thủi một mình quanh sân, nhưng bây giờ khác rồi, vì có em ở đây với anh"
Mắt Jungkook đột nhiên ươn ướt, cậu cảm nhận được tình cảm của anh. Trong một khắc nào đó, thứ vô hình ấy bỗng dưng trở thành làn gió phất thẳng vào tim cậu, và cậu cảm nhận được làn gió đó mạnh đến mức nào. Cậu biết anh thương cậu, mà chắc từ thương cũng chẳng đủ để bày tỏ hết đâu.
"Em...cũng muốn hôn anh"
Đợi Taehyung quay sang, cậu lao mình ập vào lòng anh, dụi mặt vào ngực anh rồi vút đến chạm vào môi anh bằng thứ tương tự. Mọi thứ chớp nhoáng đến mức anh không hình dung được những gì cậu làm, cho đến khi Jungkook cắn nhẹ vào đôi môi cứng đờ của anh nhờ giúp đỡ.
Taehyung bắt đầu nhấm nháp cánh môi cậu, cảm nhận những mềm mại và ngọt ngào bù đắp cho những tháng ngày thiếu thốn. Vòng tay anh siết cậu chặt hơn, từng chút từng chút một theo những lần Jungkook vô thức vân vê gáy anh. Trải dài trong nụ hôn ẩm mềm ấy, những giọng nói cứ liên tục phát ra trong tâm trí anh, chồng đè lên nhau cho đến khi trở thành một mớ hỗn độn và nhàu nhĩ. Rằng:
Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em. Yêu em, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em,...
Cho đến khi thứ duy nhất còn lại là hơi thở ấm áp hổn hển của Jungkook, Taehyung rê tay từ sống lưng cậu lên đến cái gáy đáng yêu của người thương, anh nắm lấy phần tóc đen yếu ớt ở đó và kéo xuống, đầu cậu ngửa lên, cái mũ bucket trôi tuột xuống cánh tay anh và phần da nơi cổ họng cậu kéo căng ra. Taehyung vùi vào đó, chạm môi lên hơi ấm đã làm biến dạng đi mùi nước hoa của anh và âu yếm lấy nơi phát ra giọng nói ngọt ngào mà anh say đắm.
Jungkook nghiêng đầu tránh đi sau những cái hôn dài triền miên anh đặt trên cổ cậu, Taehyung cũng không phiền toái đến mức kéo cậu trở lại chỉ vì bản thân vẫn chưa thấy đủ. Anh tựa cằm trên vai cậu và im lặng một lúc thật lâu, vì anh biết bây giờ nói yêu thì dư thừa quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top