46

Taehyung lại nhận được thêm một dự án mới, vì thế mà sắp tới anh lại phải bận tối mày tối mặt trong căn phòng làm việc nhỏ xíu của mình. Bài nhạc được yêu cầu phải có giai điệu vui tươi và hào hứng một chút, đây là thể loại mà anh rất ít khi động tới nên Taehyung nghĩ lần này sẽ khá khó khăn đối với anh. Nhưng gạt chuyện đó sang một bên đi, hiện tại anh phải dành thời gian cho bé nhà mình trước, phải bảo với cậu trước về khoảng thời gian tiếp theo để cả hai có thể cảm thông cho nhau và tránh gây hiểu lầm không đáng. Tất nhiên ngoài chuyện đó Taehyung cũng sẽ tìm cách sắp xếp thời gian để bên cạnh cậu nhiều hơn, tránh để Jungkook thấy tủi thân.

"Jungkook hôm nay đi dạo với anh không?"

"Có ạ"

Jungkook vừa ăn sáng xong sau khi giải quyết với anh những vấn đề không đáng có gần đây, sau lần đó cậu lại càng thấy yêu anh hơn vì hiểu rằng mọi thứ Taehyung làm đều là vì thương cậu thôi.

"Em có muốn đi đâu không?"

Taehyung đi đến phía cậu, anh đặt lên trán Jungkook một nụ hôn rồi lại thêm một cái vào môi.

"Em muốn đi ngắm cảnh, đi đến những nơi anh thích...mình đi hẹn hò?"

Jungkook vòng tay ôm lấy người trước mặt rồi nũng nịu dụi vào ngực anh. Tính đến nay thì đã hơn một năm kể từ lúc cả hai quen nhau nhưng cậu vẫn có cảm giác vẫn chưa hiểu hết con người của Taehyung, cậu nghĩ cả hai nên có thời gian dành cho nhau nhiều hơn ở một nơi nào đó khác nhà. Vì khi ở nhà cả hai chỉ quấn lấy nhau chứ ít khi có một cuộc trò chuyện đàng hoàng.

"Thế thì đi thôi, nhưng nơi anh thích thì nhàn chán lắm đấy"

"Nhưng em yêu anh"

Ý Jungkook là vì cậu yêu anh nên nơi nào anh thích cậu cũng sẽ thích, nơi nào có anh sẽ là nơi con tim cậu đặt vào. Chỉ cần đi cùng Taehyung thì có như thế nào cũng được, ngắm mỗi người yêu thôi là đủ rồi, chẳng cần cảnh đẹp hay thú vui nào cả đâu.

"Anh yêu em"

Tiếng cười trầm thấp của Taehyung phát ra ngay sau đó. Anh nắm lấy tay cậu và kéo ra ngoài mà chẳng đợi cậu hay chính bản thân mình thay đồ cho đàng hoàng. Đưa Jungkook đến cái gara đã lâu lắm chưa động tới, bên trong là chiếc xe bốn bánh đã bám một lớp bụi. Trước giờ Taehyung không hay đi đâu xa, vì thế mà anh vẫn thường đi bộ để ngắm nhìn xung quanh mình và ngâm một vài ý tưởng trong đầu, những lúc đó anh có cảm giác đầu óc mình bay bổng hơn hẳn.

"Em còn không biết anh có chiếc xe này"

"Nhiều khi anh cũng không biết là anh có nó nữa, trước lúc quen em tới bây giờ anh không đụng vào"

Dù Taehyung không đụng vào nhưng mỗi ba tháng sẽ có người đến bảo trì nó một lần để đảm bảo chiếc xe vẫn hoạt động trơn tru, tất nhiên là người đó được quyền ra vào chỗ này thoải mái mà không cần sự cho phép của anh nên Taehyung mới chẳng nhớ đến chiếc xe này ấy mà.

"Em ra ngoài đợi anh đi, bụi lắm"

Taehyung nói khi mấy hạt bụi bản thân vừa lau ra khỏi xe bắt đầu bay khắp không khí và khiến cậu hắt xì. Thế rồi Jungkook theo lời anh ra trước cửa đứng, cậu khẽ nhíu mày khi mấy tia nắng làm chói mắt cậu.

Lát sau Taehyung khởi động và de xe ra ngoài, cũng lâu lắm rồi anh không lái xe nên bây giờ có cảm giác hơi là lạ, cơ mà mọi thứ vẫn sẽ ổn thôi vì anh vẫn còn nhớ như in cách lái nó. Ra đến chỗ Jungkook đứng, anh dừng lại rồi bước ra ngoài để mở cửa cho cậu vào mặc dù cậu đã đặt tay lên cửa và chỉ cần kéo nó ra nữa thôi. Lúc ấy Jungkook bật cười, cậu kiễng chân hôn lên má anh một cái trước khi ngồi vào trong.

"Em đoán xem tụi mình sẽ đi đâu?"

Taehyung đóng cửa gara bằng một cái điều khiển từ xa rồi lái xe trên con đường quen thuộc hằng ngày. Cảm giác ngồi trên xe ngó ra bên ngoài khác hẳn với lúc đi bộ và ngắm nhìn mọi thứ, anh không có thời gian nhìn rõ những tán lá bên đường hay mấy hàng đồ ăn nhỏ lụp xụp cho mấy người thích uống rượu, nhưng thay vào đó thì đôi chân sẽ được nghỉ ngơi.

"Nơi nào đó như nhà hát?"

"Sai rồi!"

Jungkook bĩu môi và liếc mắt sang bên trái rồi bắt đầu suy nghĩ thêm một đáp án khác, nhưng cậu thật sự chẳng thể nghĩ ra thêm nơi nào nữa vì rất ít khi được ngồi lại cùng anh để chia sẻ cho nhau về bản thân mình. Cậu có thể biết những sở thích nhỏ nhặt của Taehyung, nhưng mấy chuyện sâu hơn thì vẫn chưa.

"Em không đoán được"

Tiếng cười của Taehyung phát ra khi nghe được chất giọng nũng nịu của Jungkook. Anh lần mò tìm lấy bàn tay cậu rồi đan vào, sau đó là đưa lên để hôn lấy mu bàn tay vẫn còn thơm mùi hương của ánh mặt trời. Một mùi hương ấm áp và nhẹ nhàng.

"Mình đi mua sắm ở một nơi đặt biệt, sẽ có mấy cánh đồng thơm mùi cỏ và đất, hoặc mấy cây xanh to tướng ngã bóng mát rượi"

"Vậy chắc là sẽ xa lắm"

"Ừm, xa, nên em cứ ngủ đi, khi nào đến anh gọi dậy"

Taehyung vươn tay bật một bài nhạc mà anh đã sáng tác từ rất nhiều năm về trước, có lẽ vì vậy mà cảm giác hoài niệm ngay lập tức ập vào tâm trí anh. Những giai điệu này và cả giọng hát này nữa, anh đã từng tự hào biết bao khi nó được đón nhận và đưa sự nghiệp của anh phất lên. Lúc ấy cái tên Vante trở thành niềm tò mò của người yêu âm nhạc, sau đó nó bắt đầu lan ra và rộng hơn đến với những người chỉ thích nghe chứ không tìm hiểu. Khoảnh khắc ấy Taehyung biết mình thành công rồi.

"Đây là bài nhạc thứ ba mà anh sáng tác, em từng ghét nó lắm vì nó đã khiến nhiều người hơn biết đến và tương tư người em thích"

Jungkook tựa đầu hẳn vào chiếc ghế chẳng mấy thoải mái, cậu nhắm mắt để nhớ lại khoảng thời gian mình ghen tị đến đỏ mắt khi thấy mấy cô bạn học xung quanh bắt đầu nghe nhạc của Vante và bàn tán về người nhạc sĩ ấy. Jungkook từng rất cuồng giai điệu của anh, vì vậy mà cậu chỉ muốn giữ nó cho riêng mình dù biết như thế là ích kỉ và sự nghiệp của anh có thể bị hủy hoại vì nhạc anh làm chẳng ai nghe.

"May thế? Người em thích tương tư em này"

"May thật!"

Sau đó cả Taehyung và Jungkook đều bật cười, bài nhạc cũng vừa vặn hết và chuyển sang một giai điệu mới. Winter bear! Cái tên tiếp theo khiến Jungkook thấy rung động đến tột cùng. Cậu không biết mình đã nghe nó bao nhiêu lần, nhưng chắc chắn lần nào cũng như lần nào, cậu cứ loạn nhịp mỗi khi nghe thấy giọng hát trầm ấm trên giai điệu nhẹ nhàng đó. Rồi khi được nghe tiếng guitar sát bên tai với giọng hát khàn khàn trực tiếp rót vào màng nhĩ, cậu càng khẳng định được con tim mình sắp nổ tung rồi.

"Hôm nào có dịp em hát winter bear cho anh nghe đi, anh sẽ đàn cho em hát"

"Nhưng giọng của em sẽ không hợp với winter bear như anh đâu"

Jungkook ngại ngùng quay mặt ra cửa kính để ngắm nhìn hàng cây chạy ngược phía mình, trước giờ cậu chưa từng hát cho ai nghe, cũng ít khi ngân nga gì đó dù cho cậu yêu bản nhạc đó đến nhường nào, trừ khi chỉ có một mình thì Jungkook mới dám thả vài tiếng ngâm trong cổ họng ra thật nhỏ thôi.

"Không sao đâu, vì em hợp với anh mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top