45

Buổi sáng hôm sau Taehyung vẫn dậy trước cậu, nhưng anh không vội rời giường ngay, anh cứ nằm đó ấp cậu trong lòng và xoa xoa vỗ vỗ bờ lưng mảnh khảnh của Jungkook. Không biết đã qua bao nhiêu lâu, nhưng Taehyung thậm chí không hề thấy nhàm chán về việc đó, có lẽ bởi vì anh thích ngửi mùi của cậu nên có ở bên cậu bao lâu, anh cũng không thấy đủ.

Lúc sau Jungkook tỉnh giấc, cậu khẽ mở mắt và cảm nhận được hơi ấm của anh, điều đó khiến cậu rất dễ chịu, thế nên cậu quyết định sẽ nằm đó và lười biếng cho đến khi nào bản thân thấy dư thừa, dù gì hôm nay không đi làm, cậu sẽ tận dụng thời cơ để được ôm anh thật lâu. Jungkook tiếp tục lim dim, cậu dụi mặt vào ngực anh và hơi co người để Taehyung dễ dàng ôm trọn lấy cậu. Chuyện tối hôm qua anh thú lỗi cậu không nhớ, nhưng cậu lại nhớ lúc anh làm cậu buồn, điều đó ập vào tâm trí cậu, khiến Jungkook đang thoải mái lại tự nhiên thấy không vui.

"Em dậy rồi phải không?"

Taehyung thì thầm, anh luồn tay vào gáy cậu và xoa nhẹ.

"..."

Jungkook hơi giật mình, cậu không đủ dũng cảm để đáp lại anh, không hiểu sao cậu lại thấy có chút sợ sệt khi phải đối mặt với Taehyung.

"Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện"

"Anh muốn chia tay em phải không? Em cảm nhận được mà, hình như anh chán em rồi"

Phải một lúc thật lâu Jungkook mới đáp, vì cậu cần ổn định lại tinh thần để chắc chắn mình không khóc khi đang nói giữa chừng.

"Không có đâu"

"Dạo gần đây anh rất lạ, em không biết, em không có đủ can đảm nữa rồi. Em có thể mạnh dạn tỏ tình anh, nhưng em không dám nói chia tay trước đâu"

"Jungkook!"

Taehyung gấp gáp gọi tên cậu, lòng anh bắt đầu gợn lên một vài cơn sóng dữ, không ngờ cậu lại có ý định chia tay anh.

"Đừng mắng em nữa, em sẽ khóc đấy. Em từng là một người mạnh mẽ nhưng không hiểu sao khi yêu anh, em lại yếu đuối đến mức em nhiều lần phải khó chịu với chính bản thân mình, nếu được thì anh nhẹ nhàng với em một chút, em cũng sẽ nhẹ nhàng rời xa anh"

Jungkook không có đủ dũng khí để đối mặt, thế nên cậu nói trong khi vẫn vùi mặt vào ngực anh.

"Em đừng nghĩ thế mà, anh chỉ muốn giải quyết một số chuyện mà chúng ta cần nói để hiểu nhau hơn"

"..."

Thấy cậu không đáp, Taehyung thở ra một hơi thật nặng nhọc rồi mới nói tiếp lời của mình.

"Anh thương em. Em uất ức cái gì thì nói cho anh nghe đi, anh sửa được"

"Em...em"

Jungkook bắt đầu run rẫy, cổ họng cậu nghẹn ứ chẳng nói nên lời, cậu đã cố kiềm lại nhưng khi nghe Taehyung nói thế, cậu lại vỡ oà.

"Em nói đi, anh nghe mà"

"Em muốn được quan tâm, em biết em không còn nhỏ nữa nhưng em muốn được chiều chuộng. Em lớn rồi nhưng mà...hức, em thích được đối xử nhẹ nhàng, em không thích cãi vã chút nào, em cũng không thích việc bị mắng"

Jungkook vòng tay qua ôm lấy anh, cậu bấu chặt lấy mảnh vải trên áo anh và liên tục nấc nghẹn lên khi nói. Khóc to như thế cũng là minh chứng cho việc cậu đã rất uất ức.

"Em xả ra hết đi, anh sẽ ghi nhớ và rồi đối xử với em nhẹ nhàng nhất có thể mà"

Taehyung cảm thấy đau lòng, anh nghĩ anh không thích giọt nước mắt của cậu chút nào cả.

"Em thật sự cảm thấy rất thiếu hơi anh, em muốn được ôm anh, được hôn anh nhiều hơn một lần mỗi ngày nhưng em không dám đòi hỏi, em sợ anh thấy em phiền"

"..."

"Em đã đợi anh rất lâu, đợi mỗi đêm để được anh ôm đi ngủ nhưng đều không đợi được. Em....hức rất nhớ anh"

Giọng Jungkook run run, cậu nói mà cứ ngắt quãng không rành mạch. Mọi bất mãn của cậu như được rũ bỏ đi hết, mặc dù cậu biết những thứ cậu muốn rất vô lí vì Taehyung cũng có công việc cần giải quyết, nhưng biết làm sao khi Jungkook cảm thấy thật khó khăn với điều đó?

"Anh hiểu rồi, miễn là em đừng có ý định chia tay anh, anh sẽ cố gắng vì chúng ta"

Taehyung siết chặt cậu hơn, anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu, sau đó anh đưa tay nâng cầm cậu lên và đặt nhẹ một cái hôn xuống hai phiến môi mềm mọng kia. Anh không biết mình có nên cười hay không nữa, nhưng khi trông thấy đôi gò má phúng phính hơi ửng đỏ, cái chóp mũi vì khóc mà hồng lên, đôi mắt long lanh còn ngấn nước và cả đôi môi đang mếu máo kia, anh lại thấy mắc cười và cả rất đáng yêu.

"Em cứ tưởng anh hết thương em rồi"

"Tình yêu là cái gì đó ngọt ngào, cái gì đó thật nhẹ nhàng, nhưng tình yêu cũng là những cuộc cãi vã để hiểu nhau hơn. Anh mong em hiểu, anh thật sự thương em mà, anh thương em bé của anh lắm"

Taehyung thậm chí không nhắc lại cho cậu nghe về chuyện anh đã đợi cậu rất lâu vào tối hôm đó, cũng không hề phàn nàn gì về việc cậu không nhận ra anh rồi đi về. Có lẽ anh ưu tiên việc khiến cho cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn là giải thích cho cậu nghe về cảm xúc của mình khi đó đã rối ren đến chừng nào, và có lẽ anh nghĩ chỉ nói một lần thôi là đủ.

"Hôm qua em cũng nói em là em bé, anh đã mắng em cứng đầu"

Jungkook đưa tay liên tục lau nước mắt, cậu đã nguôi ngoai rồi nhưng khi nhớ lại vấn đề 'em bé', cậu lại tiếp tục muốn khóc.

"Anh không mắng em, mà vì anh thấy em không thích nhưng vẫn cố nên mới khó chịu. Em bé của anh rất ngoan, em bé của anh rất đáng yêu, bé có thể làm bất cứ gì em muốn nhưng anh mong em vẫn để lời của anh vào tai một chút, anh chỉ muốn tốt cho em thôi"

"Anh đừng nặng lời với em nữa nhé? Vì bé chỉ thích những thứ ngọt ngào thôi"

"Anh nhớ rồi, anh hứa đấy, anh chỉ sẽ sai lầm một lần này thôi. Không làm bé buồn nữa đâu mà"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top