40
Cứ thế kéo dài thật lâu việc Jungkook đi một mình và về cũng một mình, hình như cậu bị chiều hư nên việc này làm cậu tủi thân đôi chút. Ngày nào về tới nhà, cậu cũng canh me để vào phòng làm việc của anh, vài lần thấy anh ngủ gục, cậu sẽ luyến tiếc đắp chăn rồi hôn nhẹ lên má anh, còn vài lần thấy anh vẫn thức nhưng lại tập trung quá, cậu chỉ lặng lẽ đóng cửa rồi ra ngoài, cuối cùng là trường hợp hiếm hoi, cậu hé cửa rồi thấy anh đang ngồi để cho 'não thở' một chút, lúc đó cậu sẽ rón rén bước vào và ngoan ngoãn xin phép được ôm anh. Taehyung tuyệt nhiên sẽ dang tay đợi cậu, nhưng khi ôm anh chỉ im lặng không nói gì, trừ khi Jungkook hỏi anh mới đáp lại, hoặc khi cậu bâng quơ kể chuyện cho anh nghe, anh sẽ ậm ừ vài tiếng rồi xoa nhẹ trên đầu cậu.
Jungkook biết anh mệt, cậu cũng không đòi anh phải đáp lại cậu nhưng cậu lại thấy hơi buồn một chút, vì trước đó cậu được anh chiều quen rồi.
Hôm nay là thứ sáu, ngày mai nữa thôi là bữa tiệc của Seokjin sẽ diễn ra. Cậu như thường ngày, khi vừa từ tiệm thịt trở về và tắm táp ăn uống xong liền mon men vào phòng làm việc của anh. Trong tim cậu nổi chút trống khi thấy anh không bận, cậu e dè mở cửa nhưng một lúc lâu vẫn chưa thấy anh nhận ra, cậu mới lên tiếng.
"Taehyung ơi, em ôm anh được không?"
"Lại đây với anh"
Taehyung nghe giọng cậu, anh xoay ghế lại và dang hai tay ra. Trông sắc mặt của Taehyung không tốt lắm, hình như anh không khoẻ.
"Em nhớ anh nhiều lắm, không biết sao lại muốn ôm anh hoài, thiếu hơi anh khó chịu quá"
Jungkook bước đến và ngồi lên đùi anh, cậu vòng tay qua cổ anh ôm chặt, gương mặt thì dễ chịu gục vào hõm cổ của anh mà hít vào một hơi thật sâu.
"Dạo này anh nhiều việc"
"Em biết, thế nên em ôm một chút thôi sẽ liền ra ngoài, em không làm phiền anh lâu đâu"
"Anh xin lỗi. Em cứ ở đây đi, bây giờ anh không bận"
Taehyung luồn tay vào gáy cậu gãi vài cái, nói thật thì anh thấy bản thân mình rất có lỗi vì không dành nhiều thời gian cho cậu.
"Em hiểu mà, anh không cần xin lỗi đâu"
Jungkook ngóc đầu dậy và nhìn thẳng vào mắt anh, cậu nói xong liền cúi xuống hôn lên môi anh một cái thật nhẹ. Cảm giác như chuồn chuồn lướt nước thôi nhưng đủ khiến Taehyung cảm thấy dễ chịu, đôi khi Jungkook chính là liều thuốc bổ tốt nhất của anh.
Taehyung gật đầu rồi vùi vào ngực cậu, anh rúc mặt thật sâu rồi hít vào một hơi rõ mạnh, mùi em bé của Jungkook giúp anh thư giãn rất nhiều.
"Khi nào anh rảnh có thể ôm em một chút được không? Hình như em không tập cách sống mà thiếu hơi anh được"
"Ngoan, anh ôm em mà"
Jungkook nghe xong chẳng nói gì, cậu gục vào hõm cổ của anh và bắt đầu lim dim mắt, cậu muốn ngủ cùng anh, muốn được nép vào lòng cho anh ôm trọn cả cơ thể. Cậu nhớ những đêm anh vuốt ve bờ lưng rồi hôn nhẹ lên môi chúc ngủ ngon, hình như cũng hơn một tuần rồi cậu không thấy điều đó.
"Hôm nay em không vui"
Jungkook lè nhè trong cổ họng, cậu vừa nói, hai phiến môi vừa từ từ mếu lại. Còn về Taehyung, anh chẳng nói thêm gì cả, chỉ âm thầm vỗ lưng cậu như ru em bé để ngỏ ý muốn nghe cậu kể chuyện.
"Hôm nay em bị khách làm khó dễ, trong khi thậm chí lỗi không phải là của em. Em đã giải thích rồi nhưng họ cứ khăng khăng đòi gọi quản lí ra"
"Em đừng quan tâm tới những người đó, ở nhà vẫn còn có người thương em vô điều kiện kia mà"
Taehyung từ từ thì thầm vào tai cậu, giọng anh nặng nề thấy rõ. Có lẽ lúc này không phải lúc để cho Jungkook xả những mệt mỏi của mình, vì chính anh cũng không có chỗ để xả.
"Em thật sự rất uất ức, lúc đó chỉ muốn gặp anh thôi. Sống mà không có anh, em thấy mình thiệt thòi đủ điều. Hình như em bị chiều hư rồi"
Jungkook vừa nói vừa dụi hai mắt vào áo anh liên tục, chuyện bị khách mắng oan không phải chuyện gì quá lớn nhưng khi nói với anh, cậu lại thấy an toàn đến mức chứng lên. Jungkook sụt sịt mũi, cậu siết chặt lấy anh hơn và cố rúc mình sâu hơn vào lòng anh.
"Em đâu cần ngoan nếu người ta đối xử với em tệ, vì nếu em ngoan em sẽ bị thiệt thòi. Jungkook, em có thể hư, anh vẫn yêu em"
Taehyung luồn tay vào tóc cậu và xoa nhẹ. Con người của anh là thế, dù người anh yêu có như thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ yêu họ, nhưng với điều kiện người đó phải là Jeon Jungkook. Vì anh biết cậu hiểu chuyện, cho nên từ hư hỏng đối với cậu không phải là chống đối với mọi thứ mà là biết uất ức, biết khóc biết cười và biết đòi hỏi phần lợi ích dành cho mình.
Mà những điều đó thì làm sao được gọi là hư hỏng? Vì Jungkook ngoan quá nên cậu nghĩ thế thôi.
"Em yêu anh"
Giọng cậu nhẹ tênh nhưng lại chất chứa biết bao nhiêu nhung nhớ, một câu thôi nhưng lại khiến cậu thấy tủi thân đến phát khóc. Jungkook ịn cả gương mặt vào má anh, vài giọt nước mắt nóng hổi cứ thế mà tản ra trên da thịt của cả hai người.
"Ở bên anh em cứ việc yếu đuối, em cứ khóc cho tới khi nào em thấy đủ, anh sẽ ôm em và dỗ dành. Anh hứa sẽ dịu dàng với em bằng tất cả những gì anh có"
Taehyung cứ nhẹ nhàng như thế khiến cậu càng muốn dựa dẫm, được nước lấn tới, cậu khóc to hơn để xả hết những muộn phiền cho những ngày ít được anh để tâm tới, và khóc luôn cho những biến cố mà cậu phải trải qua một mình.
"Em...em thật sự đã thấy tủi thân"
Jungkook vừa mếu máo vừa nói, cậu ngóc đầu dậy và đưa hai tay lên liên tục gạt nước mắt ở hai bên gò má. Mũi cậu ửng lên, vành tai đỏ tía và cả đôi gò má cũng hây hây hồng, trông gương mặt của cậu bây giờ thật sự rất xinh xắn.
"Anh xin lỗi"
Taehyung cảm thấy thật sự rất mệt, nhưng giọt nước mắt của cậu khiến anh không thể phớt lờ. Anh rướn lên hôn lên trán cậu, sau đó là chấm nhẹ ở đôi gò má ướt đẫm nước, tiếp đến là chóp mũi vẫn đang sụt sịt, cuối cùng là đôi môi mếu đến thương.
Đối với anh, Jungkook là báu vật, vì sự xuất hiện của cậu khiến anh thấy đáng sống hơn rất nhiều lần.
"Thôi chúng ta đi ngủ nhé? Ngày mai em còn phải đi làm nữa, em có thể khóc cả đêm trong lòng anh nếu em muốn nhưng ngày mai em sẽ mệt, chúng ta dời lại một ngày khác hoặc quên đi những điều làm em khó chịu có được không?"
"Vâng"
Jungkook ngoan ngoãn gật đầu, cậu kìm lại nước mắt rồi ôm chặt lấy cổ anh khi Taehyung bế cậu lên. Anh đưa cậu vào phòng ngủ rồi kéo chăn lên ngang ngực cho cậu, sau đó anh tắt đèn rồi cũng chui vào chăn. Jungkook thấy thế liền tự động xích người lại gần, cậu vòng tay ôm lấy anh và co cả cơ thể lại để dễ nằm gọn trong lòng anh hơn.
Cuối cùng cậu cũng cảm nhận được sự ấm áp mà anh mang đến trước khi ngủ, điều mà cậu vẫn mong chờ dạo gần đây. Jungkook ngước mắt lên nhìn anh, cậu chủ động trườn người lên và ịn môi lên môi anh, nhưng dường như bấy nhiêu vẫn chưa đủ, cậu lần nữa xấn tới và ngậm lấy môi anh, gấp gáp gặm nhấm nó như thể cậu đã nhớ điều này đến phát điên, và Taehyung cũng chẳng dại mà để yên, anh hưởng ứng và khiến nụ hôn đó mãnh liệt hơn bao giờ hết. Môi lưỡi cứ thế mà triền miên cho đến khi đã mỏi nhừ mới chịu thôi.
"Em đáng yêu quá"
Taehyung nhắm nghiền đôi mắt, anh lè nhè và dùi mặt vào gò má của cậu. Đầu tiên là một cái hôn nho nhỏ, sau đó anh ịn môi thật mạnh để cảm nhận sự mềm mại đến động lòng, tiếp đến, anh ngoặm lấy nó và mút mạnh cho đến khi máu tụ lại khiến phần da thịt ấy đỏ lên. Được nghỉ ngơi và chạm vào Jungkook khiến anh dễ chịu đến quên cả mệt mỏi. Dù chỉ mới đây vài lời than thở của cậu khiến anh có chút nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top