38

"Anh chiều không sợ em hư à?"

Jungkook bất lực đưa phần ăn của khách cho Taehyung, cậu chống hai tay lên hông và thở ra một hơi rõ dài. Thì chuyện là Taehyung cứ nằng nặc đòi làm hộ, cậu cãi không được nên cũng chỉ có thể chiều theo ý anh. Jungkook chỉ việc vào bếp bưng đồ ăn ra tới quầy rồi Taehyung sẽ chạy đến bưng đến tận bàn cho khách.

"Em cứ việc hư đi, anh không ngại trông trẻ"

Taehyung nói rồi cầm khay đồ ăn đi mất. Ý anh bảo trông trẻ ở đây giống như việc Jungkook khi hư dù có quậy phá như đứa trẻ chưa biết suy nghĩ, anh vẫn sẽ nhẹ nhàng chăm sóc cậu như một bông hoa cần nâng niu.

"Người yêu chất lượng đấy nhỉ? Jungkook số hưởng quá rồi"

Minji từ sau lưng nói vọng tới, chị nhìn Taehyung rồi lại nhìn cậu, đánh qua đánh lại bao nhiêu lần cũng thấy hai người tình hết biết, ngọt hơn cả mật ong không chừng.

"Thôi chị ơi, ảnh chăm em kiểu đó em lại sanh lười"

Tuy nói thế nhưng Jungkook lại nở mũi lắm, cậu tự hào vì tìm được một anh người yêu thương yêu mình hết nấc. Đôi khi nghĩ lại cậu thấy ganh tị với chính bản thân mình vì Taehyung tốt với cậu quá mức cho phép, được yêu thương chiều chuộng, quan tâm bằng cả hành động lẫn lời nói. Trên đời này làm gì có Kim Taehyung thứ hai?

"Người có thì chê, người mong thì không có"

"Anh Lee kia thì sao? Chị bỏ anh ta rồi à?"

"Hây da, thôi em đừng có lôi người ta ra làm bia đỡ đạn, chị vẫn còn ế đây, người ta đã ngỏ lời gì đâu"

Minji khoanh hai tay lại với nhau và hơi bĩu môi đôi chút, giữa chị và anh Lee kia cứ mập mờ mãi. Không có một lời khẳng định nào cho mối quan hệ giữa hai người, cả việc tìm hiểu nhau cũng là do chị tự nghĩ như thế, còn anh chàng kia thì cứ im hơi lặng tiếng. Ngoài thường xuyên đến gặp và bắt chuyện thì chẳng còn gì hơn.

"Phải mạnh dạng thì tình yêu mới đến nhé!"

"Nói thì hay lắm, em đã làm chưa mà biết?"

"Làm rồi mới nói, làm rồi mới được cưng"

Jungkook hơi nghênh mặt lên đôi chút, cậu cảm giác mình như người từng trải vậy, thật sự rất thú vị.

"Jungkook chủ động cơ á?"

"Đúng rồi, ẻm chủ động đó"

Tiếng Taehyung đột ngột phát ra, anh đứng sau lưng và tựa cằm lên đỉnh đầu của cậu, trên môi còn đang nở một nụ cười thật yên bình. Chả là mỗi khi nhớ đến đêm đó, anh lại thấy Jungkook vô cùng thú vị.

"Ái chà, người yêu của Jungkook chạy ra xác nhận giùm ẻm luôn rồi"

Minji nói rồi bật cười, chị đã làm quen được với Taehyung từ vài chục phút trước. Theo chị đánh giá thì anh đối xử với Jungkook rất đặc biệt, đối với người khác thì có chút lạnh nhạt, nhưng đối với cậu thì lời nào cũng ngọt đến nhũn tim.

Jungkook cười hì hì rồi ngước mặt lên nhìn anh, cảm giác được làm việc với người yêu đúng là rất vui. Vừa được quan tâm, vừa được ôm ấp, lại được ngắm anh ở cự li gần. Chẳng những đỡ thấy nhớ mà còn thấy vui nữa.

"Sắp đến giờ về rồi, em chuẩn bị rồi về với anh"

"À đúng rồi, hôm nay em có xin về sớm, thôi em về trước đây. Tạm biệt chị"

Nghe Taehyung nói cậu mới sực nhớ ra, thế nên cậu vội cởi cái tạp dề và chào Minji trước. Cậu cất tạp dề rồi chạy ra khoác tay anh, Taehyung chẳng nói gì, chỉ gật đầu theo phép lịch sự rồi cùng cậu ra khỏi tiệm thịt.

Tiếc trời tối hôm nay hơi lạnh hơn mọi ngày, rất thích hợp để ôm ấp. Jungkook đi nép vào người anh, cậu ôm lấy cả cánh tay và dùi mặt vào da thịt của người ở bên cạnh. Jungkook tủm tỉm cười và đôi khi sẽ nhìn lên ngắm anh một chút, một vài ánh đèn le lói hắt lên mặt của Taehyung khiến anh trông còn đẹp hơn mọi ngày, chẳng biết sao mà càng nhìn anh, cậu càng thấy ghiền chứ không chán.

"Hôm nay em còn định về sớm cho anh bất ngờ, ai dè đâu người bất ngờ là em"

"Vốn dĩ anh không định đến nhưng khi nghe được giọng em, đột nhiên anh nhớ em kinh khủng"

Nói xong anh xoay qua nhìn cậu, cùng lúc đó Jungkook nhoẻn miệng cười thật tươi, nụ cười đó vậy mà khiến anh thấy mình may mắn khi gặp được cậu, và cả ánh mắt đó nữa, nó lấp lánh hơn cả bầu trời đêm nơi anh sống.

"Anh biết Seokjin mà phải không? Anh ấy định hôm nào mời anh đến chơi đó"

"Ừm, nhưng để anh xem đã, anh sắp phải xử lí nhiều việc lắm"

"Vậy để em chuyển lời đến anh Jin để anh ấy sắp xếp vào hôm anh rỗi, anh ấy mở tiệc chỉ để ăn mừng vì em có người yêu. Lạ nhỉ?"

Taehyung vươn tay ngắt đại một bông hoa khi cả hai bước qua một cái cây to, một cành rũ xuống và chìa ra vài bông hoa nhỏ thật đẹp. Anh cầm bông hoa xoay vài vòng để ngắm nghía, sau đó không rõ lí do gì mà lại đưa cho Jungkook.

"Nhìn bông hoa này tinh khiết rất giống em, buổi đêm mà nó vẫn thu hút được ánh mắt của anh, tinh khiết đến nổi bật"

"Tâm hồn của một người nhạc sĩ đúng thật rất lãng mạn, bảo sao em rung động trước anh nhiều lần đến thế"

Jungkook để bông hoa kia trong lòng bàn tay, cậu nhìn nó rồi vô thức mỉm cười. Nói xong cậu lại nhớ đến những lần Taehyung làm tim cậu đập loạn, từ tiếng hát, từ giọng nói và cả từng cử chỉ hành động, chẳng ai đặc biệt được như anh cả.

"Em nhớ anh từng nói gì không? Anh sẽ đối xử với những người anh gặp thật tử tế, nhưng phải là đúng người. Không phải tự nhiên mà em rung động đâu"

"Đúng rồi, vì là anh nên em mới rung động"

Taehyung cười rồi xoay mặt sang, anh cúi xuống rồi hôn nhẹ lên má cậu. Sau đó Jungkook cũng xoay sang nhìn anh rồi từ từ hai phiến môi chạm vào nhau, phớt nhẹ qua thôi nhưng đủ mang theo vấn vương, đủ khiến hai con tim trở nên ấm áp giữa con đường ít người qua lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top