37
Trời sập tối và đường xá cũng bắt đầu sáng đèn, hôm nay cậu xin phép Seokjin được về sớm nên công việc đóng cửa tiệm giao lại cho anh. Cậu định sẽ về nhà sớm rồi lao vào ôm Taehyung thật chặt, cứ nghĩ đến lúc đó, cậu lại thắc mắc không biết biểu cảm của anh ra sao.
Nhưng Jungkook lại không ngờ, hôm nay anh đến sớm để đón cậu, mục đích cũng là để ôm cậu vào lòng cho đỡ nhớ.
"Chào anh, em đến tìm Jungkook, anh cho em mượn ẻm một chút nhé?"
Taehyung đứng nép ngoài cửa và gọi Seokjin ra nói chuyện, anh muốn gây chút bất ngờ nho nhỏ cho cậu nên mới phải trò chuyện bí mật thế này đây.
"Em vào đi, Jungkook sáng giờ cứ lải nhải bảo nhớ người yêu. À, em tên gì để anh tiện gọi, sau này sẽ còn gặp nhau dài dài đấy!"
"Kim Taehyung, còn anh?"
"Chúng ta cùng họ này, anh là Kim Seokjin. Thôi tới đây được rồi, vào gặp Jungkook đi, chắc nó mừng hết lớn"
Seokjin xua tay ý bảo Taehyung vào trong, anh không quá nghiêm khắc nên cuộc đàm phán thành công ngoài mong đợi. Taehyung gật đầu cảm ơn rồi vào trong, anh chọn thức ăn rồi lựa ngồi ở một góc ít người để ý ở trong quán.
"Chúc quý khách ngon miệng"
Không lâu sau thì phục vụ mang thức ăn ra, may sao theo đúng kế hoạch thì Jungkook chính là người tiếp anh, nhưng do Taehyung lần này ăn mặc kín đáo, đội nón che hơn nửa mặt và còn chống tay lên cằm làm che đi nửa mặt còn lại nên cậu không nhận ra, thế nên cậu cũng chỉ phục vụ anh như những vị khách khác. Cậu mang thức ăn ra và cúi đầu cảm ơn, lúc định xoay lưng vào trong thì bàn tay cậu bị nắm lấy, Jungkook mất đà ngã lên người anh, vòng eo cậu bị siết lại và cái khẩu trang bị người kia tuột xuống.
"Có em ăn cùng sẽ ngon hơn"
Taehyung đồng thời ngước mặt lên để cậu nhận ra, anh cười hiền rồi vuốt vuốt lưng cậu.
"Sao anh lại đến đây giờ này?"
Jungkook mở to mắt, cậu thì thầm vào tai anh và có ý định đứng lên nhưng không thành, Taehyung nắm lấy hông cậu và ghì xuống khiến cậu chẳng thể chống cự được.
"Em nói ôm sẽ đỡ nhớ mà"
"Không phải ở đây đâu!"
Jungkook ngó nghiêng xung quanh dò xét xem có ai chú ý đến hai người không rồi lại đánh nhẹ vào vai anh trách móc, hành động này có hơi kì lạ, Jungkook cảm thấy rất ngại.
"Vậy đi nơi khác, anh muốn ôm em một chút"
Taehyung thả lỏng tay cho cậu ngồi dậy, Jungkook sau đó nắm tay anh và đi thật nhanh vào nhà vệ sinh. Khi chắc chắn không ai nhìn thấy, cậu đóng cửa lại và ập vào lòng anh.
"Sao lại đến giờ này chứ?"
Jungkook dụi vào ngực anh, cậu hít vào một hơi rõ sâu và phủ đầy khoang mũi bằng mùi hương mà cậu yêu thích nhất. Cảm giác được khảm anh vào người thật sự khiến cậu như được nạp thêm năng lượng, vừa nãy cậu còn thấy mệt mỏi, bây giờ lại hừng hực khí thế rồi.
"Vì nhớ em quá không chịu nổi nữa"
"Lúc sáng anh vừa bận mà, bây giờ đến đây rồi còn công việc thì sao?"
"Em quan trọng hơn"
Taehyung nói rồi cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cậu, anh thoải mái ấp cậu trong lòng và cảm nhận cái mềm mại uyển chuyển trên cơ thể cậu. Cảm giác được ôm Jeon Jungkook thật sự rất thích.
"Nhưng em còn phải làm việc"
Jungkook ngước lên tựa cằm vào ngực anh, cậu nhìn thẳng vào mắt anh thật lâu rồi lại tự đắm chìm trong lưới tình mà anh đã giăng.
"Không sao đâu, anh xin phép quản lí cho gặp em rồi"
"Anh định sau này ngày nào cũng thế à? Phải tập cách sống thiếu hơi nhau thôi"
Tuy nói thế nhưng người ghiền hơi hơn lại là cậu, người muốn bám dính lấy người kia nhiều hơn cũng là cậu.
"Anh không biết, nhưng bây giờ anh muốn ôm em nên anh mới tới đây"
Taehyung đẩy cậu vào tường, anh cuúi xuống và từ từ chạm tới hai phiến môi đỏ mềm của người nhỏ. Ban đầu và gặm nhấm thật nhẹ nhàng, sau đó là day cắn mãnh liệt hơn, rồi từ từ những cái chạm ngoài môi biến thành một nụ hôn sâu. Trong nhà vệ sinh tất nhiên tiếng sẽ rất vang, thế nên mọi âm thanh đều được thu vào tai của cả hai thật rõ, từ tiếng róc rách hay nhóp nhép, mút mát hay một chút âm thanh nho nhỏ trong cổ họng, mọi thứ đều được phóng đại đến xấu hổ.
"Về nhà đi, dù gì cũng sắp hết giờ làm việc rồi"
Taehyung dứt ra khi Jungkook vỗ mạnh vào vai anh, cậu gục đầu vào ngực anh và bắt đầu thở gấp. Taehyung vươn tay xoa nhẹ trên mái đầu của cậu, lại yêu chiều vuốt ve sau bờ lưng mảnh khảnh.
"Còn tận ba tiếng nữa đấy!"
"Thế thì anh mua ba tiếng của em, không vấn đề gì đâu mà"
"Em nghĩ đó sẽ là vấn đề lớn, anh quản lí và cả chị đồng nghiệp sẽ càu nhàu em mất"
Jungkook ngước mặt lên nhìn anh, tư thế ôm nhau cứ vậy mà tiếp diễn, hai thân thể dường như chẳng muốn rời nhau lấy một giây nào, cứ như sợ rằng chỉ cần buông nhau ra một chút sẽ nhớ nhau đến mức chịu không nổi.
"Vậy anh ở đây làm việc với em nhé?"
"Thôi anh ra ăn đi, để em làm được rồi"
Taehyung không đáp, anh chỉ nhẹ buông người Jungkook ra để cậu tiếp tục công việc, nhưng thay vì ngồi ăn phần của mình, anh lại đi ra ngoài ngoắc đại một người nghèo nào đó ngồi bên đường và tặng họ. Còn Taehyung thì cứ bám theo sau cậu mà đòi giúp đỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top