36

"Hôm nay không phải một cái mà tận bốn cái cơ đấy, không phải hôn má mà hôn môi cơ đấy, ôm eo cơ đấy!"

Jungkook vừa cầm được cái tạp dề đồng phục lên thì tiếng của Minji đã khiến cậu phân tâm. Lần này cậu không quá ngại ngùng như lần trước vì đã công khai, nhưng mà cậu có chút thắc mắc rằng chị núp ở đâu mà có thể nhìn thấy hết ấy nhỉ?

"Mắt chị tỏ quá"

"Chị còn trẻ lắm Jungkook à, mắc chị sáng như đèn pha ô tô"

Minji khoanh hai tay lại với nhau, chị nhìn cậu với ánh mắt khinh khỉnh vì cậu có tình yêu sớm hơn chị, đã vậy còn ngang nhiên tình tứ ngay trong tầm mắt của chị nữa.

"Chị che mắt lại đi, biết đâu cũng có người đến hôn chị thì sao? Như anh chàng Lee hôm kia đấy!"

Jungkook bật cười rồi lôi một anh chàng vào góp vui. Lee là họ của một vị khách cách đây không lâu đã xin thông tin liên lạc của Minji, cậu không rõ bây giờ hai người họ ra sao nhưng anh chàng đó thường xuyên đến đây và yêu cầu Minji phục vụ anh ta, cậu thấy hai người có vẻ thân thiết.

"Này này này! Hôm nay còn biết trả treo lại luôn à? Phải kể cho anh Jin nghe mới được, Jungkook có tình yêu vào liền ỷ y có người bảo vệ rồi nói ngược lại chị"

Minji bỗng mỉm cười và đấm nhẹ vào bả vai của cậu vài cái khi nghe đến cái tên Lee kia. Thì tình hình là dạo này giữa hai người đang có chút tiến triển, mặt dù chưa phải là yêu nhưng cũng có thể gọi là ngầm tìm hiểu nhau chăng?

"Chị cũng sắp có rồi mà, ra tiếp khách đi kìa"

Jungkook hất cằm về phía cửa khi một tiếng chuông vang lên báo hiệu có khách đến, trùng hợp làm sao lại là chàng Lee được nhắc tên từ nãy giờ.

Minji nhìn ra rồi lập tức chạy đến phía quầy, anh Lee kia thì nhìn chị rồi cười thật tươi. Nói ra thì nhan sắc của hai người họ cũng thuộc dạng đẹp đó, trông hợp đôi vô cùng. Jungkook đã ngầm đẩy thuyền hai người họ từ lâu, cậu chỉ mong họ thành đôi để bà chị kia đỡ tủi thân khi thấy cậu có tình yêu bên mình. Mà nhắc đến tình yêu, đột nhiên cậu nhớ Taehyung mặc dù vừa xa nhau chưa đầy một tiếng.

"Hôm nay cậu ta lại đến à"

Tiếng Seokjin phát ra từ sau lưng của Jungkook, cậu giật mình quay lại rồi gật đầu nhẹ.

"Nhìn thôi cũng biết bị bệnh tương tư"

"Thằng nhóc này từng trải nên rành rọt quá ha"

Seokjin vỗ vỗ lưng cậu rồi bật cười thành tiếng, anh đi ra quầy nước còn Jungkook thì vào trong đợi đồ ăn để bưng ra cho khách. Cứ thế rồi mỗi người một việc, bận đến mức không có thời gian tán gẫu hay thậm chí là cười với nhau một cái.

Khi mặt trời dần buông bóng và nhuộm cam cả những đám mây bồng bềnh trôi, số lượng khách cứ thế mà kéo đến đều đều, phải nói là tiệm thịt này làm ăn vô cùng tỉ mỉ, khách ra khách vào đều hài lòng về dịch vụ lẫn mùi vị. Jungkook chạy đôn chạy đáo cả ngày trời, cậu cứ canh me mỗi khi khách vắng hơn một chút liền cất tiếng xin xỏ từ Seokjin một chút thời gian giải lao. Và bây giờ cũng chẳng ngoại lệ.

"Em nhớ người yêu, anh cho em năm phút giải lao đi Seokjin"

"Thằng nhóc này! Em thiếu hơi à? Một ngày em xin giải lao chắc phải hơn mười lần rồi đấy"

Seokjin thở dài ra một hơi, anh chống hai tay lên hông và tỏ vẻ vô cùng bất lực, chẳng giấu gì thì anh cũng có chút ghen tị. Minji thì mơ mộng về anh chàng họ Lee, Jungkook thì cứ lải nhải bảo nhớ người yêu, hỏi xem anh làm sao để không thấy tủi thân?

"Nhưng sáng giờ anh đã đồng ý cho em nghỉ giải lao lần nào đâu"

Jungkook cúi đầu và hơi bĩu môi, cậu nắm chặt hai bàn tay vào nhau như đang ủy khuất lắm.

"Thôi được rồi, đúng năm phút nếu không anh trừ lương đấy!"

"Cảm ơn anh, em thương anh nhất"

Jungkook hớn hở cười thật tươi, cậu nói xong liền chạy vào một góc nhỏ để có chút không gian riêng. Cái điện thoại từ trong túi được cậu mang ra và ấn vào dãy số quen thuộc của ai kia, sau hai hồi chuông, phía đầu dây bên kia đã có hồi âm.

"Anh nghe đây"

Lúc giọng của Taehyung phát ra, Jungkook cảm thấy vô cùng thư giãn, cậu vô thức mỉm cười rồi đáp lại.

"Em nhớ anh, muốn về với anh quá đi"

"Em đòi về như thế là không ngoan đâu nhé"

Taehyung ở phía màn hình bên kia bật cười trước chất giọng mè nheo của cậu, anh thậm chí còn tưởng tượng được khuôn mặt của Jungkook lúc đó ra sao nữa cơ. Càng nghĩ càng thấy đáng yêu.

"Anh có nhớ em không?"

"Có, anh nhớ em lắm. Cả ngày chỉ để nhớ em"

"Làm sao đây? Em cứ tưởng nghe giọng anh xong sẽ bớt nhớ, nhưng mà bây giờ em lại nhớ anh hơn rồi"

"Ôm sẽ đỡ nhớ đúng không?"

"Vâng, ôm sẽ đỡ nhớ. Thôi em hết năm phút rồi, em ngắt máy đây"

Jungkook nói rồi lặng lẽ bấm nút tắt, sau đó cậu tiếp tục ra ngoài làm việc với gương mặt bí xị. Seokjin đôi khi đi lướt qua có trông thấy và dặn dò cậu tươi tắn lên một chút, lúc đó cậu chỉ cười cười được một khoảng thời gian ngắn liền trở nên ủ rũ. Dần đà anh cũng không thèm bảo nữa, cứ bảo cậu đeo khẩu trang vào rồi mang đồ ra cho khách thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top