34
Đoạn đường về nhà dường như được sưởi ấm vô cùng. Giữa con đường vắng người chỉ đơn độc vài ánh đèn chập chờn, hai bóng một lớn một nhỏ dính lấy nhau, đôi khi là một vài tiếng yêu thật đơn thuần, hay đôi khi là chút tiếng cười đầy dịu dàng. Đến mức một vài người nhìn thấy đều phải ghen tị, tình yêu là thế, lúc mới yêu sẽ ngọt ngào biết bao, còn sau này thì...chẳng ai biết trước được.
Quan trọng là có biết cố gắng và thay đổi vì nhau hay không.
"Anh ơi"
Jungkook bước ra ngoài từ phòng tắm, cậu dang hai tay và đi về phía của Taehyung, anh đang ngồi trên giường và tựa vào thành giường. Cậu gọi anh và ngân dài khi bản thân muốn thu hút sự chú ý của Taehyung, khi đã thành công lấy được cho mình một ánh mắt và một nụ cười, cậu bước nhanh hơn và ập thẳng vào lòng anh.
"Ơi"
"Anh..."
Jungkook dụi mặt vào ngực anh, cậu thoải mái tựa cả người cho anh nâng đỡ. Mùi của Taehyung khiến cậu thoải mái đến mức lim dim mà chẳng hay.
"Hửm?"
Taehyung mềm nhũn tim đáp lại cậu, hành động này đối với người khác có thể là phiền hà nhưng đối với anh là hoàn toàn đáng yêu, đúng hơn là siêu đáng yêu.
"Em..."
"Em làm sao?"
Taehyung đưa tay vuốt ve mấy sợi tóc còn vươn mùi dầu gội, ánh mắt lại chăm chăm nhìn vào gò má mềm mại của người trong lòng. Càng nhìn càng thấy thích thú, thật sự rất muốn cắn.
"Em yêu anh"
Jungkook cười khúc khích, cậu ngước mặt lên và tựa cằm vào ngực anh. Mặc dù hành động này hơi ngốc nhưng cậu lại xem đó là một cách thể hiện tình cảm. Một khi đã yêu vào rồi thì làm gì có ai bình thường đâu, cứ ngớ ngẩn và trông thật ngộ nghĩnh.
"Em có biết làm thế sẽ khiến anh không dễ chịu chút nào không?"
Taehyung bỗng nghiêm giọng, điều đó khiến Jungkook trở nên e dè, cậu bật người dậy và nhìn thẳng vào anh, phải lâu lắm mới mấp máy trả lời.
"Em xin lỗi"
Jungkook xụ mặt, cậu định leo xuống khỏi người anh thì một lực tay đã kéo cậu lại, vì mất đà mà cậu lần nữa ập vào lòng của Taehyung, sau đó là một bàn tay áp ở sau gáy cậu kéo vào. Chưa kịp định hình được gì thì Jungkook đã cảm nhận được chút ươn ướt trên hai phiến môi, cậu hơi rùng mình nhưng nhanh chóng đã hợp tác theo người đối diện, từ từ một nụ hôn được tạo ra. Bốn phiến môi dính chặt vào nhau không rời, hai đầu lưỡi cũng luyến tiếc không muốn xa nhau.
Một hồi khi Jungkook không còn đủ oxi để thở, cậu đập vào vai anh mấy cái để anh biết ý mà dứt ra, nhưng dường như Taehyung vẫn chưa muốn kết thúc, anh chừa đường thở cho cậu nhưng vẫn để bốn phiến môi chạm hờ vào nhau. Trán cụng trán, mũi chạm mũi và môi cũng kề môi.
"Em làm tim anh không dễ chịu"
'chụt'
"nó đập loạn em biết không?"
'chụt'
Taehyung vừa nói vừa hôn lên môi cậu vài cái rõ kêu, hàng lông mày anh hơi cau lại như thể đang trách móc. Ai bảo cậu đáng yêu? Ai bảo cậu mềm? Ai bảo môi cậu ngọt? Ai bảo mùi cậu thơm? Ai bảo cậu khiến anh mê như điếu đổ?
Bực thật đấy! Jungkook làm gì anh cũng thấy yêu.
"Anh vừa doạ em đấy"
Jungkook vòng tay ôm lấy cổ anh, mặt cậu dùi vào bả vai của anh và bắt đầu thả lỏng. Đôi gò má được dịp lại lớt phớt hồng, hai vành tai thuận theo đó cũng đỏ tía cả lên. Nói gì thì nói, da mặt cậu vẫn mỏng lắm.
"Anh nói thật mà"
Taehyung cười rồi lật người để cậu nằm xuống giường, anh vươn tay đến công tắt đèn rồi ấn một cái, lập tức ánh sáng bị vùi lấp bởi đêm đen, thứ duy nhất còn le lói là ánh sáng màu vàng từ đèn ngủ.
"Em muốn nghe winter bear, muốn nghe anh hát"
"Anh lấy đàn đã"
Jungkook không đáp, cậu gật đầu rồi buông người Taehyung ra để anh đi lấy cây guitar quen thuộc, phải nói cây guitar đó là một phần quan trọng trong việc tạo nên mối quan hệ của hai người như hôm nay. Nếu không có nó, ắt sẽ không có Taehyung si tình, cũng sẽ không có Jungkook mê muội.
Một lúc sau Taehyung quay trở lại với cây đàn đã chỉnh sẵn dây, anh leo lên giường và tựa người ra sau. Jungkook lúc đó lập tức vòng tay qua hông anh ôm lấy, mặt dùi vào người anh và hít vào chút hương thơm thoang thoảng.
Tiếng guitar vang lên, kèm theo đó là giọng hát trầm ấm của Vante. Jungkook cứ thế mà lim dim mắt, cứ như giọng hát ấy đang giúp cậu lột bỏ tất thảy những mệt mỏi của cuộc sống, như một liều thuốc chữa lành, cậu đắm chìm và dần dần đi vào giấc ngủ một cách êm đềm. Bên ngoài là một vài cơn gió thoảng hay thật nhiều chiếc lá rụng, đôi khi là tiếng chổi ma sát giữa màng đêm. Bên trong là tiếng đàn quyện hoà những yêu thương trong giai điệu, là giọng hát xao xuyến đến động lòng, là tiếng thở đều đều như thoã mãn theo lời ca.
Cho đến khi những nốt nhạc cuối cùng vang vọng, Jungkook đã ngủ say từ khi nào anh cũng chẳng hay. Taehyung nhẹ nhàng đặt cây đàn tựa bên tường, anh khẽ nằm xuống rồi ấp cậu vào lòng.
"Em ngủ ngon, anh thương em, Vante cũng thương em"
Như một lời khẳng định, rằng chỉ cần là Jungkook thì anh có bao nhiêu con người đi nữa, anh vẫn sẽ hướng về phía cậu mà trao tình cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top