25
Khi vào nhà, Jungkook theo lời anh đi tắm rồi mới ăn tối, ăn xong cậu lên phòng và bấm điện thoại một chút. Khi lục trong túi tìm điện thoại cậu mới nhận ra rằng mình vẫn chưa uống chai nước cam mà anh đưa. Jungkook thầm trách bản thân bất cẩn rồi đem chai nước cam xuống nhà mà cất vào tủ lạnh, vừa mở cửa tủ thì một đống trái cây đã lọt vào mắt cậu, là táo và nho mà cậu mang lên, công nhận là nhiều thật, chất đầy cả tủ lạnh nhà anh luôn rồi.
Jungkook lựa đại một trái táo nhỏ và đem lên phòng, cậu vừa nhâm nhi trái táo quê vừa lướt điện thoại, cho tới khi ăn hết táo và để ý đến giờ giấc, cậu mới tá hoả khi bây giờ đã là mười một giờ hơn, ấy vậy mà Jungkook vẫn chưa thấy anh đâu. Cậu tựa người vào thành giường và nheo mắt suy nghĩ gì đó, rồi cậu đem lõi táo quăng trong cái sọt rác để ở bên ngoài phòng ngủ. Jungkook rón rén bước đến phía phòng làm việc của anh ở đối diện, cậu nhẹ nhàng mở cửa, đứng nép vào một bên và ngó vào bên trong. Taehyung vẫn đang miệt mài với cây đàn guitar của mình, lúc anh làm việc trông thật đẹp, cậu nhìn chăm chú đến mức quên luôn cả thời gian. Cho đến khi bị anh phát hiện và ngoắc vào bên trong, Jungkook mới bừng tỉnh.
"Em cần tôi giúp gì sao? Hay là không ngủ được? Để tôi pha ít trà sen cho em, lúc mất ngủ tôi hay uống lắm"
Taehyung đứng dậy khi cậu đã tiến gần đến phía anh. Ban đầu khi nhìn thấy cậu, anh đã rất ngạc nhiên với bộ đồ mà cậu chọn mặc. Một cái áo thun quá cỡ cùng với một cái quần ngắn trên đầu gối, vì áo thun dài quá nên trông cậu như...không mặc quần. Cách ăn mặc này khiến đôi chân trắng nõn của Jungkook nhanh chóng đập vào tầm mắt của anh đầu tiên, vừa trắng vừa thon, anh nhìn mà phải nuốt nước bọt tận mấy lần.
Bình thường khi ở nhà cậu sẽ mặc như thế để ngủ, nhưng mấy hôm nay ở với anh nên cậu dè chừng hơn. Có điều hôm nay cậu cảm thấy thân thuộc hơn với anh rồi, và đó là lí do hôm nay cậu thoải mái ăn mặc như thế này.
"Không phải"
Jungkook lắc đầu, cậu tiến gần hơn về phía Taehyung cho tới khi đã áp sát cơ thể vào người anh. Jungkook cầm hai tay anh lên và áp vào vòng eo của mình. Taehyung bất ngờ và trợn to mắt nhìn cậu, nhưng có một điều anh phải công nhận, eo của Jungkook rất thon.
Rồi cậu lúng túng ôm lấy cổ Taehyung mà kéo xuống, đồng thời cậu kiễng chân lên và chậm rãi nhắm đến môi anh. Jungkook vụng về đặt lên môi anh một cái hôn thật đơn thuần, cậu giữ nguyên tư thế và chẳng dáp hó hé thêm điều gì vì tim cậu đập nhanh quá. Cho đến khi Jungkook mất kiên nhẫn vì Taehyung không hợp tác, cậu mới hé môi ra và gặm nhấm lấy phiến môi dưới của anh. Mọi thứ chỉ dừng lại ở việc cậu mút mát lấy hai cánh môi của Taehyung cho đến khi chán chường. Cậu buông môi anh ra và rồi dán mắt ở dưới đất, nhưng hai tay thì vẫn đang kiên định ôm cổ anh.
"Mặc dù em không biết hôn nhưng em thật sự muốn điểm tuyệt đối"
"..."
Jungkook lí nhí trong cổ họng, cậu dụi đầu vào ngực anh như để làm nũng. Đợi một lúc mà Taehyung vẫn không đáp, cậu đã xấu hổ lại càng xấu hổ hơn.
"Em xin lỗi"
Jungkook vội buông anh ra và định quay về phòng, nhưng chỉ vừa kịp lùi lại nửa bước chân thì cả người cậu đã bị anh kéo ụp vào cơ thể. Taehyung siết chặt lấy eo cậu, đến mức khiến cậu có chút khó thở.
"Tôi dạy em cách được điểm tuyệt đối nhé?"
Nói rồi anh chậm rãi cuối đầu xuống cho đến khi đã áp trán vào trán cậu. Taehyung cọ cọ hai chóp mũi lại với nhau, anh nhìn vào mắt cậu thật lâu rồi mới chạm đến môi của Jungkook. Lúc đó, tim của anh đã đập rất nhanh, cả cậu cũng thế, dường như có gì đó đã kích thích cả hai khiến bọn họ dính chặt cả cơ thể lại với nhau, vừa xao xuyến, cũng vừa rạo rực.
Taehyung mở đầu bằng cách mút mạnh hai cánh môi của cậu, anh dùng răng day day cánh môi dưới cho đến khi nó tê rần. Dần đà anh tiến sâu hơn vào nụ hôn bằng cách khai thác vào trong khoang miệng của cậu, Jungkook rùng mình và rụt cổ vì giật mình khi cảm nhận được lưỡi của anh đang xâm nhập vào khoang miệng. Ban đầu cậu có chút rụt rè và trốn tránh, nhưng rất nhanh sau đó đã hưởng ứng theo từng chuyển động của anh. Taehyung cứ đảo lưỡi quanh khoang miệng của cậu một vòng thì cậu sẽ nhanh chóng bắt chước theo anh. Cứ như vậy, anh làm như thế nào, cậu sẽ ngoan ngoãn học theo như thế đó. Tiếng nhóp nhép rất nhanh chóng đã lơ lững bên tai khiến Jungkook phải dè chừng, cậu cố gắng nhẹ nhàng để âm thanh xấu hổ đó không vang lên nữa, nhưng tất cả đều không theo ý cậu khi Taehyung cứ ngày một mãnh liệt hơn.
Cho đến khi hơi thở của Jungkook đã cạn kiệt, cậu mới vội vàng vỗ vai anh để Taehyung dứt ra. Mặt cậu đỏ lự vì hụt hơi và vì ngại ngùng, cậu gục đầu vào ngực anh mà thở gấp. Cậu không nghĩ hôn lại có cảm giác như thế, thật lạ nhưng cũng...thật thích.
"Em đã làm rất tốt"
Taehyung dùng tay nâng cằm cậu lên, anh lau đi dịch vị rỉ ở hai bên khoé môi của cậu. Trông đôi môi sưng tấy và rải rác những dấu răng của chính mình, Taehyung đã không khỏi tự hào. Anh không nghĩ cậu lại tự dâng mình lên như thế.
"Vậy em có được điểm tuyệt đối không?"
Taehyung có thể thấy đôi con ngươi của cậu dao động, càng nhìn sâu vào mắt cậu, tim anh lại càng nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Hình như anh thích cậu nhiều hơn anh nghĩ, hoặc có lẽ không đơn giản chỉ là thích nữa rồi.
"Chín phẩy năm, nửa điểm còn lại em sẽ phải thực hành nhiều hơn. Khi nào được điểm tuyệt đối, tôi sẽ cho em quà"
"Là thứ gì vậy?"
"Bất cứ gì em muốn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top