24
Buổi tối hôm đó Taehyung lại đến đón cậu, anh bảo vì ở nhà không còn khăn giấy nữa nên mới đi mua, nhưng cậu biết rõ đó chỉ là những lời ngụy biện thôi, vì lúc sáng cậu đã trông thấy mấy hộp khăn giấy to tướng trong nhà bếp.
Trời hôm nay không có nhiều sao, mà bình thường cũng chẳng có, vì xã hội càng phát triển thì bầu trời sẽ càng bị ô nhiễm, thành ra những ngôi sao kia cũng bị che lấp hết. Nếu muốn ngắm chắc phải về quê hoặc tìm nơi nào không bị ô nhiễm ánh sáng, nhưng mà đối với Taehyung thì anh không cần đi đâu cả, vì trong mắt của Jungkook có cả dãy ngân hà với hàng vạn vì sao lấp lánh.
"Mắt em đẹp thật đấy"
Nãy giờ anh vẫn đang chăm chú nhìn vào mắt của cậu, trong khi cậu thì chẳng để ý mấy đến anh. Nhìn sơ qua thì anh nghĩ cậu đang có điều gì khó nói lắm.
"Vâng, mẹ hay nói mắt của em như một bầu trời sao, nhưng chắc vì em nhìn quen rồi nên không thấy đẹp nữa"
"Trong số những người mà tôi quen biết, em là người có đôi mắt đặc biệt nhất"
Taehyung nói và bắt đầu thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, ban đầu anh giả vờ va chạm nhẹ cánh tay của cậu, sau đó anh can đảm hơn bằng việc nắm lấy bàn tay của cậu. Có vẻ vì trời lạnh mà thân nhiệt của cậu hạ thấp, nhưng anh sẽ ủ ấm tay của cậu nhanh thôi.
Jungkook giật thót người, cậu xoay sang nhìn Taehyung và thấy anh đang nhìn cậu mà cười, lập tức cậu lúng túng xoay mặt đi hướng khác để tránh anh nhìn thấy những gợn mây hồng trên đôi gò má. Cậu muốn bỏ tay anh ra, nhưng dường như hơi ấm đó đã khiến cậu rất thoải mái và chẳng muốn rời, không chỉ không muốn rời, cậu còn chủ động đan lấy tay anh.
"Anh thích người như thế nào?"
Im lặng một đoạn dài, cuối cùng Jungkook cũng không nhịn được mà thốt ra những thắc mắc bấy lâu. Cậu hỏi Taehyung nhưng ánh mắt thì lại cố lãng tránh đi, cậu thật sự không muốn để anh nhìn thấy biểu cảm của mình lúc này.
"Ừm...em biết đấy, một người làm việc ở lĩnh vực âm nhạc như tôi rất ưa thích những điều lãng mạn, nên tôi sẽ dễ dàng cho người nào đó một số điểm tuyệt đối nếu họ biết cách hôn hay đơn giản là ôm ấp"
Taehyung im lặng một hồi lâu để suy nghĩ sau đó mới trả lời cậu. Jungkook còn tưởng vì câu hỏi của cậu kém duyên quá nên anh không thèm đáp, nhưng cuối cùng cậu lại thở phào khi anh không phớt lờ cậu.
"Chỉ thế thôi?"
"Không hẳn"
"Anh có thể nói em nghe không? Nhưng nếu không muốn thì anh hãy im lặng"
Taehyung nhìn thấy cậu có vẻ hứng thú về gu của anh, trông cái nét mặt tò mò đó, anh không nhịn được mà véo nhẹ lên gò má của cậu. Da của Jungkook thật sự mềm, vừa trắng vừa mịn hệt như em bé.
"Anh thích người có đôi mắt đẹp, biết nấu ăn và da mặt mỏng, người có vẻ bề ngoài non nớt nhưng lại dễ dàng khiến anh bị thu hút và gần như không thể cưỡng lại việc muốn hôn, nếu người đó học tâm lí thì sẽ càng thích hợp hơn nữa"
Jungkook lắng nghe một cách thật chăm chú, ấy vậy mà cậu không hề nhận ra cách xưng hô của anh đã bị đổi mới. Cậu gật gù và chợt nhận ra điều gì đó, người mà anh tả sao có nhiều điểm giống cậu thế? Ngoại trừ việc non nớt và khiến anh muốn hôn thì cậu không rõ. Nhưng mà cũng thật trùng hợp quá đi chứ.
"Em hiểu rồi"
"Vậy em định sẽ làm gì sau khi nghe tôi nói đây?"
Taehyung bắt đầu căng thẳng, anh siết chặt hơn bàn tay của cậu và mong chờ hết sức về câu trả lời của người nọ. Anh không thể phủ nhận được việc anh đã rất hồi hộp khi nghe cậu hỏi về chuyện yêu đương, bởi thế nên anh đã mất một khoảng thời gian để suy nghĩ xem có nên nói hay không.
"Anh mở cửa đi, về đến nhà rồi"
Jungkook lắc đầu và chuyển hướng sang việc khác, anh biết cậu không muốn trả lời nên cũng chẳng hỏi thêm, nhưng hình như trong thâm tâm anh có chút gì đó khó chịu. Anh thắc mắc rằng cậu có nhận ra anh đang miêu tả một người cụ thể chứ không phải người trong mơ hay không, anh rất sợ việc bị cậu tránh mặt nếu như phát hiện ra người đó chính là cậu.
"Vào nhà tắm xong rồi ăn tối, hôm nay tôi có chút việc nên sẽ ở trong phòng thu âm đến muộn, em cần gì cứ vào gọi tôi, đừng ngại gì hết"
Taehyung buông tay cậu và lôi trong túi ra một chùm chìa khoá nhỏ, anh mở cửa và lùa cậu vào trong trước, sau đó anh mới cẩn thận xoay người khoá cửa lại. Cái khoá cửa này có vẻ bị rỉ sét nhiều rồi, chắc hôm nào phải gọi người đến sửa chửa thôi, cứ để thế có ngày anh bị nhốt ở ngoài luôn mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top