23
Sáng nay khi ra khỏi nhà và bắt đầu đi đến chỗ làm, Taehyung đã chạy theo Jungkook một đoạn dài chỉ để đưa cho cậu một chai nước ép cam. Anh bảo cậu uống cho có vitamin mà làm việc, chứ anh thấy sắc mặt của cậu qua nay có vẻ không tốt. Mà Jungkook phải công nhận anh để ý thật, đến cậu còn không nhận thức được bản thân trông uể oải bao nhiêu, chỉ đơn giản thấy không được khoẻ khoắn như bình thường thôi.
Jungkook ủ chai nước cam của anh trong tay, cậu vừa đi vừa thơ thẫn vì cái xoa đầu lúc nãy. Khi Taehyung đưa nước cam cho cậu, anh đã cười và cuối sát người xuống mà xoa rối mái đầu của cậu. Lúc đó tim cậu đập nhanh và mạnh lắm, nó cứ bắt cậu phải tập trung vào đôi môi của anh, cũng may anh đứng thẳng dậy trước khi cậu không kiềm được lòng mà rướn người lên hôn anh, nếu không chắc cậu cũng không còn mặt mũi nào gặp anh nữa.
"Jeon Jungkook này! Thôi nào!"
Jungkook tự gõ đầu mình một cái rồi lẩm bẩm trong miệng, cậu thật sự cảm thấy vô cùng khó chịu với cảm xúc của mình bây giờ, cứ mơ hồ và thoắt ẩn thoắt hiện. Đã vậy còn thêm mấy hành động ân cần của anh nữa, những điều đó thật sự khiến cậu phải suy nghĩ rất nhiều.
"Jungkook, vào làm việc đi không lại trễ, sao lại đứng đây tự gõ đầu thế?"
Jungkook bừng tỉnh khi nghe được giọng của Seokjin, cậu xao nhãng đến mức không biết được mình đã đến luôn chỗ làm. Bây giờ cậu đang đứng ở tiệm tạp hoá và đối diện là tiệm thịt, Seokjin ở bên cạnh đang ôm một thùng đá to tướng. Ngày nào anh cũng phải sang đây lấy đá sang tiệm hết.
"Không có gì, anh đưa đây em mang vào cho"
"Cảm ơn nhé"
Jungkook vội cất chai nước cam vào túi, sau đó cậu nhận lấy thùng đá từ tay anh. Rõ là nhìn Seokjin khiêng trông nhẹ nhàng lắm mà, sao tới lúc cậu thử thì nó lại nặng đến thế này cơ chứ.
"Được không vậy?"
Seokjin nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ, hai tay anh lơ lững giữa không trung để sẵn sàng đỡ lấy thùng đá nếu lỡ cậu không gánh nổi nữa.
"Được ạ, anh vào trước đi, em đi ngay sau thôi"
"Để anh đi cùng em, anh lo cho thùng đá quá..."
Cả hai bắt đầu di chuyển sang đường, tốc độ của cậu có chút chậm vì phải mang theo một vật nặng trĩu. Phải vật vã lắm cậu mới thành công mang đồ từ đường bên kia vào trong tiệm. Vừa đặt được gánh nặng xuống, Jungkook đã vội ngồi bệt xuống đất mà thở. Trông cậu có thảm không cơ chứ.
"Này, dạo gần đây sức khoẻ không tốt hả? Bình thường em khiêng mấy thứ này dễ lắm mà"
Một chị đồng nghiệp lên tiếng hỏi khi thấy bộ dạng thê thảm của cậu, chị tên Kim Minji và rất hay nói chuyện với Jungkook. Có lẽ trong quán chị là người thân thiết thứ nhì với cậu, còn thứ nhất là Seokjin.
"Chắc em già rồi"
"Thằng nhóc này, chị hơn em tận ba tuổi, ý em là sao đây? Chị cũng già rồi phải không?"
Jungkook cười xoà và chẳng đáp lại, một phần vì cậu không biết phải bào chữa ra sao, phần còn lại là vì bị hụt sức. Rõ là lúc sáng đã ăn rồi cơ mà sao bây giờ cậu cứ thấy sức lực yếu hơn bình thường, chắc do thời gian nghỉ ngơi ít quá. Ngày mai là cuối tuần và cậu thì không có ca làm, chắc cậu sẽ dành ra cả ngày để nghỉ ngơi. Khoan đã! Hình như đống đồ trong vali vẫn chưa được xếp ra, xem như cậu không có cơ hội nghỉ ngơi rồi, đành để ngày mốt vậy.
"Này, người cùng em đi về ngày hôm qua là ai vậy?"
"À, Taehyung"
Không hiểu sao mà Jungkook đã giật thót người khi nghe Minji hỏi về anh. Cậu đứng dậy và phải mất một khoảng thời gian lâu mới có thể trả lời câu hỏi của chị.
"Người yêu à? Đẹp đấy, Jungkook vậy mà rất có mắt nhìn người nha"
Minji di chuyển từ bồn rửa rau củ sang chỗ cậu, chị huýt khuỷu tay của cậu một cái rõ mạnh và còn cười thật lém lỉnh.
"Không, bạn của em. Nhưng ý chị nói em vậy là vậy như thế nào?"
"À thì...thì có gì đâu, ý bảo em xinh"
Sau đó thì cậu đã lườm chị một cái rõ sắc, người chị này đúng thật dẻo miệng.
"Jungkook, ai tìm em này"
Đang đeo tạp dề đồng phục vào thì tiếng của Seokjin vọng vào làm cậu giật mình, cậu nhanh chóng cột đại một cái nơ méo mó phía sau lưng rồi chạy ra ngoài ngay tức khắc. Vừa bước ra đến bên ngoài, Jungkook đã không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy người tìm cậu, là Taehyung.
"Anh...anh tìm em để làm gì vậy ạ?"
Jungkook vội vàng tiến gần đến phía anh, cậu giương đôi mắt tròn lên nhìn anh và còn chớp chớp mấy cái.
"Em bỏ quên điện thoại ở nhà"
Taehyung lôi ra trong túi một cái điện thoại với ốp lưng màu tím pastel có hình con thỏ, thoạt nhìn qua thì trông thật đáng yêu, nhìn kĩ hơn thì thấy chủ của cái điện thoại đáng yêu hơn.
"Vâng, em cảm ơn. Thật phiền anh quá đi, lần sau em sẽ cẩn thận hơn"
Jungkook nhận lấy cái điện thoại từ tay anh, sau đó cậu gập người tận mấy lần tỏ ý vừa cảm ơn vừa xin lỗi.
"Thế thôi tôi về đây. Với lại không phiền đâu, tiện đường tôi đi mua bóng đèn mới, bóng đèn trong phòng làm việc bị hỏng rồi"
Taehyung nói sau đó đi ngay, dường như cả hai rất ít lần để người kia đáp lại câu nói của mình, lúc nào cũng để cuộc trò chuyện đến lưng chừng rồi đi mất.
"Này! Chị thấy hết rồi nhé, đưa điện thoại có nghĩa là ở cùng nhà đúng không? Chị đây xem phim trinh thám nhiều lắm nhé, không qua mắt được chị đâu"
Minji rón rén bước ra phía cậu khi Taehyung vừa vặn đi khỏi tiệm thịt, chị khá hiếu kì về người đàn ông lúc nãy. Trông rất bảnh bao, vóc dáng và cả gương mặt đều rất hoàn hảo, rất hợp đứng cùng Jungkook.
"Thì...ở cùng nhà, nhưng không có mối quan hệ nào đặc biệt hết, chị đừng nghĩ bừa"
"Hửm? Thế vì sao lại ở chung?"
"Tháng trước em đâu có đi làm, bởi vậy không có tiền thuê trọ, ảnh tốt nên cho em ở cùng thôi"
Đến mức này rồi thì Jungkook cũng không muốn giấu diếm làm gì nữa, càng che đậy thì càng chứng tỏ giữa cả hai có một mối quan hệ gì đó khó nói. Thà rằng cậu bộc bạch ra hết để người ta khỏi hiểu lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top