17

Ăn uống no nê, vui đùa không ngớt thì cũng đã đến lúc Jungkook phải nói lời tạm biết đến Namjoon và Hoseok, sau khi về nhà cậu sẽ đánh một giấc đến hai giờ khuya và rồi xuất phát đến Seoul, theo dự kiến thì cậu sẽ đặt chân đến đó vào khoảng sáu giờ sáng. 

"Lâu lâu lại về thăm nhà nhé"

Namjoon dúi vào tay cậu một vài món ăn vặt của quê hương, anh biết cậu thích ăn vặt nên đã đặc biệt mua cho cậu trước khi cậu sang chơi.

"Vâng, em cảm ơn anh. Ăn hết đống này chắc phải mất cả tháng"

Jungkook cười thật tươi và tiến đến ôm Namjoon một cái, thật sự thì cậu có chút tiếc nuối khi phải rời xa những người anh của cậu.

"Nhà anh có gì nên anh cho em cái nấy. Trà ngon và thơm lắm đấy, mang lên Seoul mà uống dần"

Hoseok dúi vào tay cậu mấy túi trà, nhà anh trồng và sản xuất trà nên cũng chẳng có gì ngoài nó cả, trà của nhà Hoseok nổi tiếng là thơm ngon nhất vùng nên anh cũng đỡ thấy ngại khi cho cậu mấy thứ tầm thường này.

"Vâng, em thích trà của anh lắm"

Jungkook lại chuyển sang ôm Hoseok. Hai mắt của cậu bắt đầu rưng rưng khi cảm thấy lưu luyến đến tột độ, lúc nào về nhà rồi cậu cũng không nỡ đi tiếp hết, thế nên cậu đã hạn chế về nhà nhất có thể mặc dù có nhớ đến mức nào đi nữa. Bức quá thì gọi điện về hỏi thăm một chút rồi lại thôi.

"Em về đây, tạm biệt"

Jungkook buông Hoseok ra và đứng thẳng người dậy, cậu nhìn hai người một lúc lâu rồi mới gập người cuối chào. Sau đó thì cậu cùng với Junghwa rảo bước về nhà khi trời đã hoàn toàn sập tối.

"Nhớ về thăm nhà đấy nhé, ở đây ai cũng nhớ em cả"

Đi được một nửa đoạn đường thì Junghwa lên tiếng, cậu nghe thấy giọng hắn có vẻ hơi run, có lẽ là đang kìm không được khóc đây mà. Ông anh của cậu nhìn vậy thôi chứ mít ướt lắm, những lần trước khi tiễn cậu, hắn thậm chí còn khóc bù lu bù loa lên cơ.

"Em biết rồi, lần này anh có định khóc nữa không đấy?"

Câu đùa cợt của Jungkook thành công khiến Junghwa bật cười, anh đưa tay xoa rối mái tóc của cậu và đáp lại.

"Ai mà thèm khóc cơ chứ!"

"Anh hơn thua quá rồi đấy"

Đoạn đường về nhà của cậu hôm nay thật rôm rã, suốt chuyến cậu và Junghwa đã tâm sự với nhau rất nhiều điều mà chỉ riêng hai người được biết, có lẽ sau vài năm không gặp mặt đã khiến cho những cậu chuyện đó dồn lại và chất đống nên hai người nói mãi mà vẫn chưa vơi, nhưng nói gì thì nói, Jungkook vẫn phải rời đi khi những câu chuyện vẫn còn đang dang dở chờ được bộc bạch.

____

Tối đến Jungkook đã không tài nào ngủ được, mớ cảm xúc trong cậu hỗn độn và đấm lộn với nhau bên trong đại não. Cậu tiếc vì mình sắp phải rời xa quê nhà, nhưng cậu cũng rất muốn gặp Taehyung để kể cho anh nghe về một tháng qua của mình. Jungkook cứ thế mà lăn lộn trên chiếc giường êm ái của mình, cậu không hề ngủ được một chút nào cho dù đã ngáp đến mức nước mắt chảy thành dòng. Cho đến khi mọi người trong nhà đều thức dậy và nhắc nhở cho Jungkook biết rằng cậu sắp phải xuất phát rồi thì cậu mới lọ mọ đi chuẩn bị, hai mắt của cậu sưng húp vì ngáp quá nhiều, quầng thâm cũng hiện rõ hẳn khi cả đêm cậu chẳng tài nào ngủ nổi. Trông có xấu không cơ chứ? Nếu như Taehyung nhìn thấy cậu trong bộ dạng này thì sẽ xấu hổ lắm.

"Jungkook à, em phải đi ngay nếu không lại muộn mất đấy!"

Khi cậu dã vừa vặn chuẩn bị xong xuôi quần áo thì bên ngoài truyền vào tiếng nói của Junghwa, Jungkook vâng dạ vài tiếng rồi liền gấp gáp kéo mớ đồ lỉnh kỉnh ra ngoài, vốn dĩ lúc về chẳng có bao nhiêu và còn rất dễ xách, vậy mà lúc đi lại nặng nề và khó khăn đến như vậy. Hành lí của cậu chắc phải nặng hơn hai đến ba kí luôn đó chứ.

"Jungkook đưa đây anh xách phụ cho, ba mẹ đang ở ngoài chờ sẵn để tạm biệt em đấy"

Junghwa giành xách giúp cậu mớ trái cây và đồ ăn kia vì nó rất nặng, sau đó hắn vội vàng đẩy lưng cậu ra bên ngoài, đúng thật là cả ông và bà Jeon đều đang đứng sẵn chờ cậu.

"Jungkook đi mạnh khỏe nhé, thỉnh thoảng rảnh rỗi nhớ về thăm nhà nghe chưa?"

Bà Jeon vừa trông thấy cậu đã liền bước đến xoa nhẹ trên mái đầu của đứa con trai út của mình, ông Jeon đứng phía sau chẳng nói gì cả, nhưng thật ra trong thâm tâm của ông muốn nói rất nhiều thứ.

Lưu luyến khoảng một buổi lâu thì cuối cùng Jungkook cũng rời nhà, đi cùng cậu chỉ có mỗi Junghwa thôi, anh đi theo để giúp cậu xách đồ ra khỏi con hẻm nhỏ này cho đến khi ra đường lớn, nơi mà xe có thể đậu vừa. 

"Em đi đây"

khi đã ra tới xe và chất hết đồ lên, Jungkook mới nói lời tạm biệt với Junghwa. Cậu xoay sang ôm hắn một lúc lâu rồi mới tiếc nuối vẫy tay.

"Đi đi, lần sau về nhớ mang theo em rể đó!"

Trông cái vẻ mặt mếu máo của anh trai mình, Jungkook không nhịn được mà buồn cười, giờ phút này rồi mà hắn vẫn muốn chọc cậu.

"Không hứa đâu"

Sau đó thì cậu đã lên xe ngay mà không đợi hắn đáp lại. Junghwa cứ đứng đó nhìn cho đến khi chiếc xe kia khuất bóng thật xa mới chịu quay vào, hắn thật sự còn rất nhiều điều muốn nói với cậu nhưng có lẽ phải để lần sau rồi,
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top