10

Vậy là tối hôm nay Jungkook sẽ ở lại dùng bữa với Taehyung, ngay sau khi cậu đồng ý thì anh đã hỏi cậu muốn ăn gì thì anh sẽ đặt về, nhưng thay vì trả lời cậu lại hỏi ngược lại anh rằng trước giờ anh đều đặt đồ ăn ngoài hay sao? Rồi sau khi biết được nhược điểm của người nọ là không thể nấu ăn, cậu đã trách móc rồi yêu cầu việc sẽ nấu một bữa cho anh ăn, và đó là lí do bây giờ cả hai đang đi một vòng trong siêu thị để mua nguyên liệu, vì không tài nào trong nhà của người không biết nấu ăn sẽ có nguyên liệu để nấu.

"Anh có thích món gì không?" 

Jungkook đi phía trước còn Taehyung đi phía sau, anh xách giỏ và cậu thì xem xét những thứ cần mua.

"Cứ nấu bất cứ thứ gì em muốn thôi, em cứ tha hồ chọn nguyên liệu đi, còn tiền thì tất nhiên tôi sẽ trả"

"Anh hào phóng quá nhỉ? Nhưng điều đó sẽ làm em ngại mất"

Jungkook hơi khựng lại khi nói đến chuyện tiền nong, đúng là cậu không có nhiều tiền thật, nhưng cậu không mặt dày đến mức sẽ vung tiền của anh một cách thoải mái, ít nhất thì chia đều ra rồi cậu sẽ ăn mì gói qua bữa cho đến khi nhận được tiền lương.

"Tôi biết em hay ngại rồi, nhưng ít nhất em phải đón nhận mọi sự giúp đỡ từ người khác chứ? Điều đó sẽ giúp ích cho cuộc sống của em ít nhiều đấy! Nào, em định nấu món gì và cần những nguyên liệu gì? Tôi sẽ tự mua và em hãy cứ xem đó là những nguyên liệu có sẵn từ nhà tôi và nấu cho thật ngon thôi"

"Thôi được rồi, em sẽ nấu mì kiều mạch cho anh ăn, có lẽ bây giờ chưa phải giờ ăn nên em chẳng có cơ hội cãi thắng anh nhỉ?"

Sự tử tế của Taehyung khiến cậu động lòng thật đấy, cứ tưởng những người đẹp trai và đa tài như anh sẽ chẳng bao giờ ấm áp được như thế, liệu bằng cách nào mà một người lại có thể vừa giỏi, vừa hát hay, vừa đẹp trai, vừa giàu mà lại vừa tốt tính như thế nhỉ? Liệu cậu phải đi đâu để tìm một người bạn đời tuyệt vời như thế đây?

"Nếu em muốn thắng tôi như thế thì phải mau mua nguyên liệu về nấu thôi, mãi đôi co thế này thì trời sẽ sập tối luôn đấy!"

Rồi sau đó anh đã nhìn thấy một Jeon Jungkook thật tập trung vào việc lựa chọn, trong suốt buổi mắt anh đã không thể rời khỏi cậu một khắc nào cả. Vì thế mà anh đã bắt gặp được một vài khoảnh khắc rất thú vị, đôi khi là một cậu trai trắng nõn với đôi gò má phím hồng và phồng ra vì không chọn được một bó cải thảo tốt để làm kimchi, đôi khi là một vài cái nhíu mày vì chẳng biết nên lựa chọn loại sốt cay nào giữa một đống loại khác hãng, hay đôi khi là vài tiếng mè nheo khi cậu hỏi ý kiến của anh về việc phải chọn loại rong biển nào thì anh chỉ bâng quơ một câu 

"Cứ chọn theo sở thích của em là được"

Thật đáng yêu nhỉ?

"Nhà tôi chỉ có dâu và cam thôi, nếu em thích ăn loại trái cây nào khác thì cứ lựa đi nhé"

"Đủ rồi, bao nhiêu đây chắc cũng phải mất hết cả ngày lương của em đấy!"

Jungkook nhìn vào giỏ đồ lưng chừng và lắc đầu dữ dội, cậu thật sự ngại và chẳng muốn anh phải chi thêm bất cứ chi phí phát sinh nào hết nữa cả.

"Thế thì chúng ta thanh toán, đồ ăn vặt em thích gì thì cứ mua thêm chứ đừng ngại nhé, tôi không ngại chi tiền thì em cũng đừng ngại tiêu tiền"
  
Taehyung áp tay vào lưng cậu và nhè nhẹ đẩy cậu ra quầy thanh toán, trong khi đó anh đã cố tình đi chậm để cậu nhìn xem có muốn mua thêm bất cứ thứ gì nữa không, nhưng mà anh đâu có biết rằng cậu làm gì có gan đến mức tiêu tiền không ngại như anh nói.

"Anh nghĩ việc đó dễ lắm sao? Con người thì ai mà chẳng có lòng tự trọng?"

"Thế thì tạm thời em cất nó vào một chút đi, dù gì chúng ta cũng sẽ thân thiết sớm thôi nên em đừng ngại"

Hiện tại không đông khách nên quầy thanh toán không cần phải xếp hàng, vừa ra tới nơi thì giỏ đồ đã được đặt xuống và bắt đầu thanh toán. Bỗng Taehyung đưa tay lên che hết tầm nhìn của cậu, vì không thấy gì nên Jungkook có hơi nháo, một lúc sau trông thấy cậu đứng im không đòi nhìn nữa nhưng gương mặt thì cứ hậm hực nên Taehyung đã cuối xuống thì thầm vào tai của cậu cái gì đó.

"Tôi che để em không thấy giá tiền, rẻ lắm nên em đừng có tò mò làm gì. Đừng có hậm hực nữa và hãy giãn cái chân mày của em ra một chút và thu lại đôi môi đang chu ra của em đi, nếu nghe lời thì trông em sẽ ngoan hơn ít nhiều đấy!"

Jungkook giật mình rồi theo phản xạ giãn chân mày và thôi không bĩu môi nữa, thay vào đó là một đôi gò má dần ửng đỏ và hai vành tai cũng đỏ theo, có điều sự đanh đá của cậu vẫn đang biểu lộ bởi hai cánh tay đang khoanh vào nhau.

"Rồi đây, đi về thôi, trả lại tầm nhìn cho em đấy"

khi Taehyung bỏ tay khỏi mắt cậu cũng là lúc công cuộc thanh toán nguyên liệu cũng đã xong, anh cố tình kéo cậu đi thật nhanh ra ngoài để cậu không nhìn vào bảng báo giá ở quầy thanh toán, sau đó thì tờ hóa đơn cũng đã được anh vò nát và ném vào một cái thùng rác ở bên ngoài. Kim Taehyung sao có thể tinh tế đến mức đó nhỉ?   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top