Chương 6
Có Một Chàng Trai Bên Tôi.
__________
Kim TaeHyung đậu đại học Seoul ba mẹ hai nhà đều mừng rỡ mở tiệc, tối đó làm một bàn thức ăn thịnh soạn. Ba Kim vui vẻ mở màn nâng ly lên, hào hứng nhìn Kim TaeHyung nói.
- Nào TaeHyung uống với ba một ly.
Kim TaeHyung đứng dậy cùng ba cụng ly một cái, rượu vang đỏ cay nồng tràn vào đầu lưỡi qua đi, để lại trong khoang miệng một tư vị khoan khoái.
Jeon JungKook ngồi một góc bàn ôm lon nước ngọt, ủ rũ liếc mắt nhìn cặn rượu vẫn còn một chút sót lại dưới đáy ly của mẹ Jeon bên cạnh, tâm trạng cả ngày nay vẫn luôn nặng nề ảo não.
Kim TaeHyung đậu đại học danh tiếng là chuyện đáng mừng, cũng là mong muốn làm lớn trở thành người thành đạt kiếm thật nhiều tiền của hắn. JungKook biết bản thân đáng ra phải vui nhưng lại không cách nào kéo tâm trạng của mình tốt lên được.
Lúc nghe tin Kim TaeHyung đậu đại học mẹ Jeon gõ đầu JungKook một cái mắng.
- Con nhìn xem TaeHyung nhà cô Kim xuất sắc biết bao nhiêu, sao hai đứa lớn lên cùng nhau mà con một góc cũng không bằng nó vậy?
Jeon JungKook bị mẹ Jeon lôi ra so sánh với Kim TaeHyung không phải lần đầu, mọi khi đều phồng mang trợn má nhảy dựng lên, vậy mà lần này lại chỉ im lặng quay người bước vào phòng đóng cửa lại.
Mẹ Jeon nhìn cánh cửa gỗ im lìm trước mặt hơi chớp mắt, bắt đầu hoài nghi phải chăng mình đã nói quá lời?
JungKook từ nhỏ đã được chiều chuộng, vốn dĩ sống ích kỷ hơn người khác một chút. Nhưng sự ích kỷ này không xuất phát từ sự ghen ghét đố kỵ, mà từ giây phút cậu nhận ra người anh cùng cậu lớn lên sắp rời xa cậu rồi.
Ngước mắt nhìn Kim TaeHyung đứng cùng ba Jeon và chú Kim, lưng áo sơ mi thẳng tắp ôm lấy thân người thon dài. Nửa năm trước Kim TaeHyung đã làm lễ trưởng thành, bộ dạng cũng điềm tĩnh ôn hoà hơn, nếu trước kia đẹp trai anh tuấn bao nhiêu hiện tại càng thêm quyến rũ nam tính hơn nữa.
Người thanh niên như vậy thả ra ngoài xã hội ngoài kia, ai biết được sẽ có bao người nhòm ngó chứ?
Thời gian trước Kim TaeHyung nói với cậu, hắn sắp lên đại học rồi. Jeon JungKook bỗng nhiên giật mình mà sực tỉnh, càng ngày càng chăm chú quan sát người anh nhà sát vách này hơn.
Người ta nói khi nhìn gì đó đừng nhìn quá gần, bởi nhìn gần quá sẽ không thấy rõ.
Kim TaeHyung từ nhỏ cho tới lớn luôn bên cậu như một lẽ dĩ nhiên, khiến Jeon JungKook chưa bao giờ thật tâm để ý hắn tới như vậy. Càng hoảng hốt hơn là, càng quan sát hắn lại càng khiến JungKook bàng hoàng nhận ra, mình thật không cam tâm rời xa hắn như vậy.
Thẳm sâu trong tâm can một xúc cảm rạo rực day dứt, vừa chiếm hữu lại vừa ích kỷ cứ như vậy nhem nhóm mà trổi lên, khiến mỗi lần nghĩ tới lồng ngực không khỏi bức bối day dứt. Liếc thêm một cái dáng vẻ trưởng thành xuất sắc của Kim TaeHyung, Jeon JungKook không nhịn được cái cảm giác khó chịu trong lòng, cau chặt lông mày cầm lấy ly rượu của mẹ Jeon bên cạnh ngửa cổ một hơi uống cạn sạch.
Tuy chỉ là một chút rượu cặn nhưng cũng đủ làm khoang miệng rạo rực lên, đầu lưỡi tê rần, chất lỏng cay nồng chảy qua cuống họng bỏng rát. Mẹ Jeon ngồi ở bên cạnh trợn mắt kinh ngạc, một bên giật lại cái ly đã cạn sạch, tiện tay gõ đầu Jeon JungKook một cái.
- Còn chưa đủ tuổi thành niên đã uống rượu cái gì?
Jeon JungKook bị đánh cũng không kêu không than vãn, xụ mặt tiếp tục ôm lon nước ngọt chống cằm.
Bữa tiệc còn chưa tan, hai nhà uống tới say sưa vui vẻ, JungKook nhân lúc mọi người cao hứng lẳng lặng đứng dậy đi lên lầu. Mở cửa cầu thang leo lên tầng gác mái, thời tiết hôm nay thật tốt, ngay cả trăng cũng sáng như vậy.
Một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua gò má, dịu dàng xoa lên những vết ửng đỏ vì men rượu, JungKook chống cằm tựa vào lan can ngẩng đầu nhìn vầng trăng nho nhỏ trên bầu trời. Có lẽ đã thật lâu rồi cậu chưa từng chăm chú ngắm nhìn bầu trời đến như vậy.
Tận cho tới lúc ở phía sau có tiếng động, cậu quay lại thấy Kim TaeHyung đang mở cửa đi ra, trên tay còn cầm một cốc nước. Bình thản đi tới bên cạnh, vừa quay người tựa lưng vào lan can vừa vươn tay đưa cốc nước cho cậu.
- Uống đi.
Jeon JungKook cũng không hỏi giơ tay nhận lấy, nhiệt độ lành lạnh lập tức phả ra lòng bàn tay cậu. Uống một ngụm cho đầu óc tỉnh táo, JungKook ôm cốc nước giữa hai lòng bàn tay, hơi khom lưng tựa khuỷu tay vào thành lan can.
Cả hai người đều im lặng, nhưng cho dù là vậy không khí không hề gượng gạo một chút nào. Chẳng biết là do ánh trăng sáng quá đẹp khiến họ mải mê, hay là vì chỉ cần đứng ở gần nhau lòng họ liền cảm thấy yên bình.
Jeon JungKook cúi đầu nhìn cánh tay mình đang bị ánh trăng màu bạc nhàn nhạt phủ xuống, bất giác mím mím môi, hai tay ôm cốc nước càng thêm chặt, nửa chần chừ nửa quyết đoán gọi.
- Anh...
Kim TaeHyung đang ngẩng đầu ngắm trăng, nghe cậu gọi thì quay đầu nhìn sang, lại thấy JungKook không hề nhìn hắn. Một nửa sườn mặt nghiêng nghiêng khuất sau mái tóc nâu xù bị gió thổi nãy giờ hơi rối, thấp thoáng thấy được đôi mắt lấp lánh của cậu. Hắn hơi nghiêng đầu, híp híp mắt nhìn cậu.
- Hửm?
Jeon JungKook vẫn cúi đầu, bàn tay ôm khư khư cốc nước, ngập ngừng hỏi.
- Con trai... Thích con trai được không?
Vừa rồi còn đang thản nhiên chờ đợi câu hỏi, bỗng nhiên lại bị đánh cho tim hẫng xuống một nhịp.
Kim TaeHyung ngẩn người, trong lòng bỗng chốc bộn bề suy nghĩ đổ ập uống, quấn lấy nhau rối như tơ vò.
Hồi năm cấp hai khi Kim TaeHyung trưởng thành trước, hắn đã từng lo sợ một ngày Jeon JungKook biết tới cái gì gọi là tình cảm trai gái, biết tới thứ cảm xúc gọi là rung động.
Thế nhưng mấy năm nay nhìn cậu ấy trưởng thành vẫn là một bộ dáng vô ưu vô lo, vẫn là một bộ dáng bám hoài lấy hắn như một cái đuôi nhỏ, Kim TaeHyung sớm đã quên mất đi sự lo lắng này.
Cho tới hôm nay cậu ấy ở ngay trước mặt hắn, hỏi tới một câu thích kia, lại còn là với một người con trai nào đó. Trong lòng vừa khó chịu lại vừa mất mát, giống như bảo bối trong lòng hắn sắp bị người ta cướp đi, tâm can tựa như bị khoét đi mất một mảng.
Đầu óc trống rỗng, bị giằng xé bởi vô vàn những cảm xúc hỗn tạp, Kim TaeHyung gắng gượng vớt vát lấy chút lý trí còn sót lại, cố nặn ra một nụ cười gật đầu.
- Được chứ.
Nghe một câu trả lời của hắn, Jeon JungKook bỗng nhiên quay đầu, chỉ trong một giây khoảnh khắc ngắn ngủi tìm được chính xác ánh mắt của Kim TaeHyung mà đụng vào, hỏi thêm một câu nữa.
- Vậy... Em thích anh được không?
Mới rồi bị đánh cho một cái, còn chưa kịp định thần lại đã bị Jeon JungKook đánh cho một cái nữa. Kim TaeHyung ngẩn người nhìn cậu, gò má Jeon JungKook hơi đỏ, chẳng biết là do men rượu hay ngại ngùng.
Thấy hắn đứng như trời trồng ngỡ ngàng nhìn cậu, JungKook cho rằng hắn không nghe rõ, lặp lại một lần.
- Em hỏi, em thích anh được không?
Kim TaeHyung thấy cổ họng mình nghẹn ứ lại, bị doạ cho sửng sốt rồi. Không phải là bị làm cho sợ hãi mà là vì mọi thứ tới quá bất ngờ khiến hắn phản ứng không kịp.
Khác với Jeon JungKook, Kim TaeHyung nhận ra tình cảm của mình từ rất sớm, cũng không biết từ bao giờ. Chỉ biết rằng hắn nhìn cậu em này lớn, từng ngày ở bên, thứ tình cảm kia cũng như một hạt mầm từng ngày nảy nở, cho tới lúc thành một thân cây cổ thụ rợp bóng.
Hắn nhận ra bản thân đối với người khác chưa từng có thứ cảm xúc đặc biệt như đối với JungKook, nhưng lại không dám mạnh dạn bày tỏ sợ làm cậu sợ hãi mà tránh xa, sợ vô tình làm tan vỡ đi tình cảm thanh mai trúc mã tốt đẹp của hai người.
Bao năm vẫn một lòng chôn giấu, đem yêu thương ái mộ biến thành sự săn sóc đặc biệt ân cần. Có đôi lúc hắn tự nhủ, nếu một ngày nào đó JungKook thích một ai đó mà rời xa, hắn cũng sẽ toàn tâm thành toàn cho cậu.
Chỉ là trong suốt những năm qua, Kim TaeHyung chưa từng nghĩ Jeon JungKook cũng sẽ để tâm tới hắn, cũng sẽ đối với hắn phát sinh loại tình cảm đặc biệt kia.
Để rồi thời khắc này dưới ánh trăng sáng, nhìn thấy đối mắt hấp háy của cậu đang nhìn mình mong chờ, Kim TaeHyung không nhịn được mà run lên.
Vươn một tay chạm vào má cậu, lòng bàn tay lành lạnh cọ vào gò má ửng hồng nóng rực của cậu. Kim TaeHyung lấy hết can đảm nghiêng đầu, vụng về chạm môi mình lên môi JungKook.
Chẳng giống cái hôn ngày nhỏ thơ ngây ngốc nghếch, nụ hôn này vừa mềm mại vừa ngọt ngào, hai cánh môi nhè nhẹ cọ lấy nhau, cọ vào tim vừa ấm áp vừa ngứa ngáy.
Thấy người kia hơi rụt lại vì giật mình, nhưng sau đó dường như ngay lập tức lại dừng lại, lưỡng lự giơ tay lên, ôm lấy quanh hông hắn.
Trong lòng như có vô vàn bông pháo hoa nở rộ, Kim TaeHyung mãn nguyện mỉm cười.
- Được chứ.
______
Rian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top