1. Cho hỏi...

Một ngày nắng ấm với vẻ đẹp rạng rỡ, tươi tắn giữa ánh nắng ấm áp. Tại một tiệm tạp hoá kết hợp shop hoa nhỏ xinh an lạc tại thành phố A thủ đô Seoul nằm ở phía Tây Bắc của Hàn Quốc.

*Cạch
"Xin chào, cho hỏi..."

Chàng trai chưa kịp mở lời tiếp đã bị nhan sắc trước mắt làm cho điêu đứng, ngỡ như thời gian đã dừng lại tự lúc nào.

Gương mặt xinh đẹp với làn da trắng hồng, thân hình thon gọn cùng mái tóc xoăn nhẹ nhàng. Người trước mặt diện trang phục đơn giản, chỉ gồm chiếc quần tây đen ống rộng phối cùng áo trắng tay dài, điểm nhấn nằm ở phần cổ được cách điệu tinh tế cùng đôi giày thể thao trắng. Tất cả được hoàn thiện bằng chiếc tạp dề caro màu nâu, tạo nên vẻ thanh lịch và gọn gàng. Kim Taehyung thầm cảm thán 'trên đời này còn người có thể đẹp đến mức nao lòng như này sao...'

"Tôi có thể giúp gì cho anh ạ?"

"À, tôi có việc cần đến gần khu này nhưng đến đây tôi không thấy quán tạp hoá nào như địa điểm được hẹn."

"Anh muốn tìm tiệm tạp hóa Kitakoo đúng không ạ." vì ở đây chỉ có mình quán em là Tiệm Tạp Hoá thôi nên Jungkook hỏi chắc nịch như thể em biết rõ cũng là điều dễ hiểu.

"Có lẽ là nó, em gái nhờ tôi đến để đưa cái này."
Anh nói rồi tay đưa ra một chiếc bao thư nhỏ có tên 'việt quất bé xíu'.

"À vậy anh đến đúng nơi rồi ạ. Tôi sẽ tiếp nhận thư này, cảm ơn anh vì đã đến đây." Nếu người đã biết đến tiệm tạp hóa này là vì bài báo về việc xin tư vấn từ nhiều năm trước thì chắc hẳn sẽ biết sẽ phải bỏ thư vào hộp đựng hoa chứ người nhận trực tiếp không phải là em. Em xuất hiện với tư cách là chủ shop hoa nhỏ này thôi, danh tính người tư vấn sẽ không công khai. Nhưng chắc có lẽ anh trai này vì em gái nhờ đến không biết cũng phải.

Người xinh đẹp trước mặt nhận thư rồi xin phép anh và tiếp tục làm việc, có điều kỳ lạ là anh trai kia cứ nhìn em với ánh mắt ôn nhu không rõ lý do. Nhưng em vẫn phải tiếp tục làm việc thế nên bảo 'anh có gì cần thì hãy gọi tôi, bây giờ thì tôi xin phép'.

Kim Taehyung nghĩ trong đầu 'ở đây làm gì có bản hiệu là Tiệm Tạp Hoá Kitakoo nhỉ? Chỉ có Flower Studio thôi mà.kỳ lạ thật!' nghĩ vậy rồi anh cũng nhanh chóng trở về vì công việc đang chờ đợi anh xử lý.

Thật ra cách đây bốn mươi năm, ở trong góc phố ở Busan có một tiệm tạp hóa như thế thật và giờ nó là Flower Studio. Tiệm lúc trước do ông ngoại của Jeon Jungkook quản lý, bởi vì ông rất trân quý tiệm tạp hoá này và đó là động lực sống lớn nhất đối với ông sau khi vợ ông mất. Trước mặt tiệm có hai hộp đựng hoa, một hộp quay vào trong và một quay ra ngoài. Ở đấy các đứa trẻ, thanh niên, cả người lớn tuổi hay bất kỳ ai họ đều có thể gửi thư bởi họ là những người cần được tư vấn. Mỗi ngày như thế ông đều viết thư giải đáp từng cái thắc mắc tinh nghịch của bọn trẻ con hay từng câu chuyện tình đôi lứa, chuyện học hành,... Sau khi qua đời Jungkook chỉ thay đổi một vài chỗ ở cửa hàng để bán hoa nhưng vẫn giữ nguyên tiệm tạp hóa như cũ.

Đến trưa sau khi chăm hoa xong xuôi em ngồi vào bàn cạnh cửa sổ để học bài và trước hết là đọc bức khi lúc sáng được gửi đến.

"Gửi Tiệm Tạp Hoá Kitakoo,
Tôi bây giờ đã mười bảy sắp sang tuổi mười tám và tôi vẫn đang cố gắng để đạt được mục tiêu của mình. Nhưng vấn đề ở đây là nó khó quá TT, tôi sẽ phải đối diện với kỳ thi cực kỳ quan trọng sắp tới. Tôi cảm thấy như lạc lõng ở giữa biển khơi vậy...tôi chẳng biết nên bơi hướng nào để vào được bờ, vào bờ là ước mơ, quay sang phải là áp lực, quay sang trái là nhục chí, quay đằng sau càng thấy bấp bênh hơn. Tôi nên làm gì đây, rất mong nhận được hồi đáp từ tiệm."
                   Viết: việt quất bé xíu!"

Trước lúc ông mất thì tất cả thư đều do ông ngoại trả lời, mãi đến khi Jungkook được sinh ra đã là hai mươi ba năm sau khi ông ngoại mất. Bây giờ cậu đã mười bảy tuổi, vì sở thích nên em xin phép bố mẹ dọn ra ở tiệm tạp hoá để vừa đi học vừa chăm sóc hoa và bán một ít hoa vào cuối tuần. Em cũng kiêm luôn việc trả lời thư xin tư vấn vào cuối tuần, quyết định này được đưa ra khi em nghe mẹ Jeon kể lại và em nghĩ mình nên làm gì đó để giúp ông ra đi thanh thản hơn.

"Gửi 'việt quất bé xíu'!
Tôi rất hiểu cảm giác của bạn, việc chơi vơi ngay lúc này không có gì lạ bởi nó hiển nhiên mà ai cũng đều gặp phải. Mặc dù tôi không thể nào để giúp bạn trở vào bờ được, giống việc bạn đang phải cố gắng vì điều gì? Vì sao bạn phải cố gắng? Bạn làm vậy để vào một môi trường đại học mà mình mong muốn hay về điểm kiểm tra ngày thường từ những điều to lớn đến nhỏ bé như thế và mong muốn của bạn là gì nó phải xuất phát từ chính bạn. Về những câu hỏi 'tôi nên làm gì? Tôi nên bơi như thế nào để vào bờ?' nếu chỉ là việc bơi thì sao bạn không nghĩ rằng hãy dằn sự nhục chí của bản thân xuống rồi tiếp tục ngoi lên bơi tiếp? Rồi bạn sẽ vào bờ mà. Dù bạn không bơi vào được chỗ bạn mong muốn thì đó vẫn là một kỳ tích, hay có thể bạn bơi được vào chỗ bạn mơ ước nhưng bằng một con đường dài hơn, khó khăn hơn thì bạn có bơi tiếp không? Tất cả phải được câu trả lời từ bạn chứ không phải tôi và ngay cả gia đình của bạn cũng không thể trả lời được câu hỏi này. Bạn chọn, đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải bắt đầu chấp nhận nó và tôi tin rằng không có một lựa chọn nào có thể khẳng định rằng bạn chọn sai hay chọn đúng cả. Bởi trên đời này chẳng có gì là ngẫu nhiên, từ đầu bạn cố gắng vì điều gì thì bây giờ cứ như vậy mà làm! Don't give up"
                          Tiệm tạp hóa Kitakoo!.     

Một cậu bé mười bảy tuổi mà có thể nói ra những dòng này, hẳn là đã rất nhiều kinh nghiệm. Nhưng bạn biết đấy, mười bảy tuổi là một độ tuổi khó có thể chín chắn được nhưng Jeon Jungkook lại là một ngoại lệ. Em học hành rất giỏi, từ nhỏ đến lớn em đều được gia đình yêu thương hết mực. Việc sống và lớn lên ở gia đình hạnh phúc và việc trở nên ưu tú như vậy cũng là điều bình thường. Ở tiệm thường nhận thư đa số về việc học và cuộc sống hằng ngày ít khi nhận được thư các vấn đề nan giải. Nhưng nếu có cũng không làm khó được đầu óc thiên phú như em, mọi vấn đề đều được em tinh tế đưa ra hướng giải quyết hợp lý.

.
.
.
.
.

'trên đời này chằng có gì là ngẫu nhiên'
Liệu cuộc gặp gỡ của anh trai Kim Taehyung và cậu bé ở Tiệm tạp hoá có ngẫu nhiên hay không? Chúng ta cũng đoán xem...

Vibe otp trong fic này:

Jeon Jungkook
17 tuổi
Hiền lành, ngoan ngoãn có lúc.

Kim Taehyung
21 tuổi
Boy dâu tây yêu Jungkook ngất ngây

_📚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top