Chương 8: Gió thu thổi qua, lòng thư thái
"A... Hưởng... chậm lại, từ từ thôi..." Chính Quốc hé miệng khẽ kêu, nhìn lên hắn cả mặt đỏ bừng, trên vầng trán cao nam tính mồ hôi rỉ ra từng hạt to như hạt đậu. Cậu có chút đau lòng, khẽ đẩy tay hắn. "Hôm nay tới đây thôi, anh cũng mệt rồi."
Tại Hưởng hạ bút, đưa tờ giấy trước mặt cho cậu, giọng căng thẳng. "Em nhìn xem, mấy chữ này anh viết đã đúng chưa?"
.
Chính Quốc là đang dạy hắn viết chữ a, đã lấy vợ rồi, hắn cũng không định cả đời làm tên nông dân nửa chữ bẻ đôi cũng không biết. Vậy thì lấy đâu ra năng lực bảo vệ thê tử, bảo vệ các con của hắn sau này?
Chính Quốc cúi đầu nghiền ngẫm một chút, sau đó tươi cười trả lại tờ giấy cho hắn. "Không tệ chút nào, mặc dù còn xấu, nhưng miễn cưỡng vẫn nhận ra được mặt chữ."
Tại Hưởng nhíu mày, lại bắt đầu viết lại lần nữa. Cậu biết không lay chuyển được hắn bèn thở dài, ngồi xuống bên cạnh. Chẳng qua bộ dạng của người kia lúc chuyên chú lại vô cùng đẹp mắt. Sống mũi cao thẳng, cặp mày anh khí, môi mỏng mím chặt. Chính Quốc nhìn đến ngây ngẩn, ngũ quan thế này, nếu hắn được sinh ra trong hoàn cảnh khác thì có lẽ đã trở thành đối tượng trong mộng của không ít thiếu nữ trong vùng. Nếu như thế, nếu chúng ta môn đăng hộ đối ngay từ đầu, cậu cũng không xảy ra chuyện, có phải họ sẽ trở thành đôi uyên ương thập toàn thập mỹ không? Chính Quốc lắc đầu, gạt đi suy nghĩ vẩn vơ này, trước mắt cậu cũng chính là gả cho hắn. Giàu hay nghèo quan trọng sao?
Gió thu từ ngoài thổi vào mang đến từng trận nhẹ nhàng khoan khoái. Hai người ngồi sát bên nhau, như trước giờ vị trí của cả hai vẫn luôn như vậy, kề cạnh đối phương. Cậu cúi đầu bóc nho đút cho hắn, thỉnh thoảng buông vài câu khích lệ, không khí trong phòng phi thường hòa hợp. Tiền mẹ cho hôm trước cậu đã dành một ít mua sách cho Tại Hưởng, số còn lại có lẽ sẽ đầu tư một mảnh đất nhỏ để hắn tiện canh tác, cậu không muốn chồng mình đi làm thuê cho người ta nữa. Chuyện này nên bàn bạc kỹ với hắn mới được...
Tại Hưởng liếc sang liền thấy tiểu thê tử suy nghĩ đến xuất thần, bèn khẽ cười, đưa tay nhấc eo cậu bế lên đùi mình. Sau đó lại giả vờ như không có gì, thản nhiên viết tiếp. Chính Quốc đỏ mặt, khẽ cấu vào tay hắn. "Hồ nháo, anh không chuyên tâm viết, còn giở trò cái gì?"
Hắn lập tức xìu mặt, đáng thương vô cùng. "Quốc nhi, chồng em đang rất mệt, em nỡ sao?" Cậu chính là rất dễ mềm lòng với hắn, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng nhìn lão công viết chữ.
Nhưng đến lượt hắn mất tập trung rồi, ôn hương nhuyễn ngọc ở trong lòng, hắn đâu còn tâm trạng làm chuyện khác chứ. Chính Quốc thoáng chốc liền thấy người phía trên cúi xuống phủ lên môi mình, kéo cậu vào một trận ân ái triền miên không dứt. Hắn cười rộ, híp mắt hôn vào trán cậu. "Quốc nhi, tối nay đi ngắm đom đóm không?"
.
Chính Quốc ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm dày đặc những vì tinh tú, không kìm được cảm thán. Dải ngân hà tươi đẹp rực rỡ như mở ra trước mắt, đẹp đến vô thực. Tại Hưởng đi bên cạnh khẽ siết lấy tay cậu. "Quốc nhi, nhìn bên kia."
Hằng hà sa số những đốm sáng xanh lục đang bay lơ lửng trên cánh đồng. Cảnh tượng vô cùng mỹ lệ, Chính Quốc thấy mình như lạc vào thế giới khác, giữa thiên hà bao la này, chỉ có cậu, có hắn cùng ánh sáng lấp lánh mờ ảo bên cạnh. Hắn đứng giữa biển sao vô tận, dịu dàng nhìn cậu, khoảnh khắc tươi đẹp này, cậu muốn khắc ghi thật sâu trong hồi ức.
"Hưởng, cảnh đẹp thế này, mọi người không đến ngắm sao?"
"Ai cũng bận bịu cả ngày rồi, đâu còn tâm trạng để ý đến mấy thứ như này chứ. Hôm nay ở đây chỉ có chúng ta thôi."
Tại Hưởng mỉm cười, đưa tay đón lấy tay cậu, vững vàng dắt cậu đi trên con đường gập ghềnh khúc khuỷu. Hắn say mê ngắm nhìn khuôn mặt đang sáng lên lấp lánh của thê tử. Khung cảnh đẹp đến vậy nhưng hắn thấy cũng không bằng một phần vạn người trước mắt. Chính Quốc ngồi xuống thảm cỏ non mềm, đầu tựa lên vai hắn, chìm đắm vào không gian thơ mộng. Cuộc sống trôi qua bình bình đạm đạm như vậy, kỳ thực cũng rất tốt.
Chỉ mong cùng người đi đến sơn cùng thủy tận, trọn đời trọn kiếp không xa không rời.
Hắn ôm người trong lòng rất chặt, chỉ sợ sương đêm làm cậu lạnh. Chính Quốc khẽ ngân nga một bài ca cổ, âm điệu nhẹ nhàng da diết. Tuy hắn không hiểu rõ nghĩa, nhưng giọng hát ngọt ngào trong trẻo của thê tử cũng đủ làm tim hắn từng hồi xao động. Cuối cùng lật người đè cậu xuống bãi cỏ mềm mượt bên dưới, say đắm hôn.
Hắn chỉ hận không thể từng khắc từng giờ ôm cậu vào lòng, để hai người hòa làm một thể, để lấp đầy thế giới trống trải của hắn bằng ánh mắt nụ cười ngọt ngào ấy. Để hắn biết rằng cậu không phải là một giấc mơ...
.
Hắn bế cậu vào căn chòi dựng tạm bên cánh đồng. Hai người say mê cảm nhận hơi ấm ở đầu môi đối phương, khi nụ hôn kết thúc, Chính Quốc mặt đã đỏ bừng như rượu, ở trong lồng ngực hắn kịch liệt thở dốc. Tay hắn lần xuống khố hạ của cậu thăm dò hoa huyệt, âm vật dưới tác động của hắn sớm đã róc rách nước, co thắt ôm chặt lấy ngón tay thon dài. Tính khí nho nhỏ cũng bị chọc cho rỉ nước, Chính Quốc ủy khuất tựa vào lòng hắn kêu khẽ vài tiếng.
Hắn bế cậu đặt lên đống rơm chất ở góc phòng, giải phóng cho mệnh căn đã sớm cương tới đau đớn của hắn. Dương vật màu tím sậm với từng đường gân dữ tợn đặt trước cửa huyệt động mềm mại, một đường tiến vào. Mặc dù đã quen với khuôn dạng của đối phương, cậu cũng không kìm được hét lên một tiếng, tay bám chặt lấy vai hắn. Tại Hưởng biết thê tử đau đớn bèn ôn nhu hôn lên mặt, dịu dàng dỗ dành, phía dưới đợi cậu thích nghi mới bắt đầu luận động. Bên trong hoa huyệt ấm áp lại chặt chẽ, bao bọc cậu nhỏ của hắn đến sướng.
Hắn vươn tay an ủi tính khí nhỏ nhắn của thê tử, muốn cậu nhanh chóng cảm nhận được khoái cảm. Kích thích từ nhiều nơi trên cơ thể ập tới làm Chính Quốc bắn ra nhanh chóng, cậu cong người ôm hắn càng chặt. Được một lúc, thấy hắn hoàn toàn bỏ quên đi đầu vú của cậu, Chính Quốc ngứa ngáy vô cùng, cầm tay hắn đặt lên hai khỏa bồng đào trước ngực, muốn được hắn yêu thương chiều chuộng. Tại Hưởng thấy thê tử khổ sở thì khẽ cười, tay phủ lên đầu vú đã sưng cứng, nhẹ nhàng nhào nặn, cuối cùng cúi xuống ngậm lấy một bên mà cắn mút.
Chính Quốc được hắn hầu hạ đến sung sướng, môi nhỏ đỏ mọng phát ra từng tiếng rên rỉ kích tình. Bên ngoài trăng thanh gió mát, ngàn sao tỏa sáng. Cậu cong eo phối hợp với tiết tấu của người phía trên, hai chân thon dài vòng qua hông hắn. Chỗ giao hợp của hai người nhóp nhép ngập nước. Hắn mỗi lần thúc đều vào rất sâu, lông mao nơi gốc dương vật cọ vào đùi trong non mềm làm cậu có chút ngứa. Chính Quốc nương theo ánh trăng nhìn lên khuôn mặt của người đàn ông đang ôm mình, mồ hôi hắn nhỏ từng giọt rơi xuống xương hàm sắc sảo. Sau một hồi lâu, cự vật của hắn cuối cùng cũng được thỏa mãn, rót vào người cậu từng đợt giống. Hắn rút dương vật ra, nắm lấy chân cậu dùng lưỡi bắt đầu liếm mút âm đạo vẫn đang tràn ra dâm thủy cùng tinh dịch sót lại. Chiếc lưỡi tinh ranh nghiến qua thí mắt, Chính Quốc lập tức cả người run rẩy, chân theo bản năng khép chặt. Tại Hưởng ôm cậu vào lòng, tông giọng sau hoan ái trầm khàn đầy từ tính.
"Ngoan, Quốc nhi cố nuốt hết tinh dịch để sinh con cho lão công."
Với tần suất làm tình dày đặc thế này, chẳng mấy chốc cậu sẽ thụ thai thôi. Cậu cũng vô cùng mong chờ được mang trong mình giọt máu của hắn, muốn cùng hắn có một gia đình nhỏ ấm áp.
Mãi sau này, khi nhìn năm đứa nhóc đeo bám bên chân, Chính Quốc mới nghẹn họng. Cậu thực sự hối hận rồi, lẽ ra không nên để mặc hắn làm càn như vậy...
"Quốc nhi, chúng ta lại sinh thêm đứa nữa."
"Anh cút!"
.
Sau trận hoan ái, Chính Quốc mệt mỏi tựa vào người hắn, cậu mở mắt không nổi nữa rồi. Giờ đã là canh hai, hắn thu dọn lại căn chòi một chút sau đó bế cậu về nhà. Trên con đường nhỏ ngập ánh trăng, Tại Hưởng thấy lòng mình chưa từng hạnh phúc đến thế. Cúi đầu nhìn bảo bối nhỏ thiếp đi trong lồng ngực, hắn khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn.
Quốc nhi, yêu em thế nào cũng không đủ...
_______
Lúc đầu mình định bộ này sẽ viết điền văn, tức là kiểu nhẹ nhàng ấm áp, bình dân hạnh phúc thôi. Hai người nương tựa vào nhau, có thật nhiều bảo bảo... Thế nhưng một bộ truyện không có sóng gió cùng cao trào có làm mọi người chán không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top