Chương 39: Bẫy rập
Hai người quấn quít ở dưới nước một hồi, tiêu hao không ít sức lực, Chính Quốc tựa vào trước ngực hắn toàn thân thả lòng, ngâm mình thêm nửa canh giờ nữa. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng nước mơ hồ róc rách, cùng âm thanh dương liễu cọ vào nhau xào xạc. Tại Hưởng đỡ thê tử lên một phiến đá phẳng, lấy khăn mềm cẩn thận thấm nước trên người cậu, hong khô suối tóc đen bóng.
"Anh cũng tự lau cho mình đi, không cần một mực hầu hạ em như thế." Chính Quốc mím môi cười, đưa tay mặc vào y phục khô ráo, cánh môi hồng nhuận của cậu khẽ nhếch, gương mặt còn vương nét ửng từ trận ân ái vừa rồi. "Hộ vệ đi cũng thật lâu quá, mãi vẫn chưa thấy mang đàn đến đây..."
Lời nói đầu môi bất chợt khựng lại, Chính Quốc bàng hoàng mở to mắt, tiếng xé gió từ đâu lao vút tới, lưỡi kiếm sáng bóng thoắt ẩn thoắt hiện trong hang, mang theo hơi thở lạnh lẽo đến cùng cực. Tại Hưởng nhanh như chớp xoay người ôm cậu vào lòng, tránh đi đạo kiếm kia, thanh gươm trong tay hắn vung lên, thành thục ra những đòn chí mạng, chặt chẽ bảo hộ người sau lưng.
Hộ vệ tùy thân nghe thấy tiếng động phút chốc đã ập đến, mãnh liệt giao chiến với thích khách. Bọn chúng có khoảng mười người, mặc vải thô đeo bịt mặt, Chính Quốc được hắn cẩn thận ôm trước ngực, trái tim dần đập chậm lại, nín thở theo dõi thế cục. Hộ vệ của hắn hôm nay mang theo đều là thân vệ, được đào tạo bài bản võ nghệ tinh tường, nhanh chóng áp bọn chúng xuống thế hạ phong. Kim Tại Hưởng trên mặt âm trầm tựa băng sương, khàn giọng ra lệnh. "Bắt sống!"
Chẳng mấy chốc thế cục đã định, bên loạn tặc chỉ còn bốn người sống sót, bị kề sát dưới mũi kiếm bén nhọn. Bọn chúng nhìn Tại Hưởng trừng trừng, hắn nhướng mày, chưa kịp lên tiếng thì bốn gã kia đã vô thanh vô thức cứa cổ vào lưỡi kiếm trước mắt, không chần chừ tự sát.
Mùi máu tanh nồng nặc trong không khí, Chính Quốc sắc mặt tái xanh, cơn buồn nôn trào lên cuống họng. Hắn nhìn thê tử đã sắp không chịu nổi, ôn nhu vuốt sống lưng cậu, dịu giọng. "Không sao, có anh ở đây."
"Những thi thể này mang đến cho nha môn xử lý, nhất định phải tra ra được là kẻ nào." Tại Hưởng trái tim như bị ngâm trong hầm băng, Chính Quốc đang mang thai lại phải chịu một trận kinh hãi như thế, đều do hắn sơ suất. Nói rồi một đường ôm cậu ra khỏi hang đá, lên xe ngựa hồi phủ.
Đại phu nhanh chóng được truyền đến, bắt mạch khẳng định thân thể cậu không có gì tổn hại hắn mới âm thầm thở ra một hơi. Nha hoàn dâng lên tách trà gừng, Chính Quốc đỡ lấy nhấp một ngụm, xua đi khí lạnh cùng cơn buồn nôn trào chực, thân mình bây giờ mới có thể thả lỏng.
"Hưởng, em không sao." Cậu nhìn vẻ mặt tự trách của phu quân, dịu dàng hôn lên một bên má hắn. "Suy cho cùng đều là do em đòi đến ôn tuyền ngắm cảnh, sự cố không thể nào tính trước."
Kim Tại Hưởng siết lấy bàn tay mềm nhẹ của thê tử, rũ đầu dụi lên vai cậu, giọng hắn khàn đặc. "Bảo vệ em là trách nhiệm của anh."
Trong lòng giống như chảy qua một dòng nước ấm, Chính Quốc dĩ nhiên thông suốt câu đơn giản này của hắn có ý nghĩa gì. Chỉ cần có hắn ở đây, cậu chưa từng sợ hãi. Cơn kinh hách vừa rồi qua đi, đầu óc cũng dần thanh tỉnh, cậu chớp mi, chậm rãi nói ra nghi vấn. "Nhóm thích khách ban nãy có điểm kỳ lạ."
Kim Tại Hưởng chung quy cũng là Thế tử, xung quanh có hộ vệ bên người, vậy mà thích khách gửi đến cũng chỉ hời hợt có mấy người như thế, võ công cũng không có điểm nào xuất chúng. Cậu cẩn thận để ý còn thấy hơn nửa trong số đó là nam tử trung niên, điều này không phải quá bất thường rồi sao?
"Quốc nhi nói không sai, quả thật có điểm đáng ngờ." Tại Hưởng nhướng một bên mày, thê tử nhà hắn thật giỏi, trải qua kinh hãi mà vẫn có thể bình tĩnh phân tích như thế. Hắn đương nhiên nhìn ra được đám thích khách vừa rồi không cố ý lấy mạng mình, nhưng giờ bọn chúng đều đã chết, muốn tra kỹ càng sợ rằng không thể ngay lập tức thấy được chân tướng.
Bên ngoài bỗng trở nên vô cùng náo nhiệt, tiếng giáp trụ sáng bóng vang vào nhau lách cách, một đội binh mã sầm sập tiến đến. Dẫn đầu là một nam nhân đứng tuổi mặc quan phục, y cung tay với Tại Hưởng, cất giọng rành mạch. "Tại hạ Dương Tư Bình, tri huyện Giang Nam tham kiến Vinh Thế tử."
"Dương đại nhân phải chăng có điều gì chỉ giáo?"
"Thế tử, bản quan nhận được tin người hành sát lương dân, mười mạng người máu chảy đầu rơi. Hiện giờ người nhà của những nạn nhân này đã đến nha môn cáo trạng, muốn đòi lại một chút công đạo. Đại Hạ pháp luật nghiêm minh, hoàng thất phạm tội xử phạt như dân, đành mời người dời bước tới công đường một chuyến."
Trong đầu Chính Quốc nổ đùng một cái, rõ ràng đều là thích khách nhào tới lấy muốn lấy mạng hắn, lấy đâu bách tính lương dân chứ? Chuyện này rõ ràng là một cái bẫy, cậu không đời nào để hắn gánh cái tội danh trên trời rơi xuống này.
"Dương đại nhân vì dân tận tụy như thế, trong lòng ta kính nể. Nhưng đám người đó rõ ràng là thích khách đến ám hại bổn Thế tử, chẳng nhẽ ta cũng không có quyền tự vệ ư?" Tại Hưởng bình tĩnh ứng đối, hắn chẳng ngại đến công đường một chuyến, xem rốt cuộc là kẻ nào dày công sắp đặt một màn này.
"Thế tử gia, người nói là thích khách cũng cần phải có bằng chứng. Hiện giờ thê nhi bọn họ kêu gào khóc lóc trước cửa công đường, thu hút rất nhiều người. Những người đó khẳng định phu quân họ trước giờ chỉ biết buôn bán bình thường, không biết đến đao kiếm. Dân tình phẫn nộ, tại hạ không thể ngoảnh mặt làm ngơ, điều này để lâu cũng rất có hại cho thanh danh của Thế tử, vẫn mong người hợp tác đi thôi." Vị đại nhân này cũng đã đến tuổi trung niên, nhìn qua là dáng vẻ thanh liêm nghiêm chính, không bị khuất phục bởi hoàng quyền.
Nhưng mà hắn rõ ràng không có làm. Chính Quốc nghiến răng, muốn hắt bát nước bẩn này lên người phu quân cậu, cũng phải xem ngươi có đủ bản lĩnh hay không?
"Dương đại nhân kinh nghiệm sâu dày, hẳn cũng nên ghé mắt nhìn vào những chỗ quan trọng. Phu quân ta vừa xảy ra việc liền cho người đưa những thi thể đó đến quan phủ báo cáo, đường đường chính chính như thế. Nếu như là cố ý sát hại, phải là giết người giấu xác mới đúng." Chính Quốc cười lạnh, thê nhi của những kẻ kia biết gào mồm làm loạn, cậu cũng không phải người câm, có gan thì đến công đường đối chất.
"Cũng không thiếu những trường hợp làm vậy để thoát tội." Dương Tư Bình cung tay, bình thản lên tiếng.
"Ngươi..." Chính Quốc đứng bật dậy, tức đến lồng ngực phập phồng, cái lão già đầu heo này.
"Quốc nhi." Hắn ôn thanh gọi, ấn người xuống ghế. Dáng vẻ hung hăng bảo vệ hắn ban nãy của thê tử thực làm trái tim Tại Hưởng xúc động không thôi. "Đừng kích động."
"Dương đại nhân, ta đi với ngài." Hắn vỗ lên tay cậu trấn an, hạ giọng ra lệnh cho thân vệ. "Các ngươi ở lại bảo vệ thế tử phi, tuyệt đối không thể để ra sai sót."
"Anh sẽ nhanh chóng trở lại, không được hành xử hồ đồ."
"Em biết." Chính Quốc cắn môi, miễn cưỡng nở nụ cười với hắn. "Anh mới là người bị giải đi đấy, đừng lo cho em nữa được không?"
Hắn dịu dàng cong môi, đưa tay xoa mái đầu mềm mại của cậu, sau đó theo toán vệ binh ban nãy rời đi mất. Trong lòng cậu dậy sóng, nắm tay cuộn chặt, chuyện này rốt cuộc là thế nào?
.
Phác Chí Mẫn nhận được tin liền vội vàng chạy đến, Chính Quốc khác với tưởng tượng của y bình tĩnh hơn nhiều. Cậu ngẩng đầu, khẽ gọi. "Chí Mẫn ca, anh mau ngồi đi."
"Tiểu Quốc, em đừng gấp, anh trước hết cho thêm người đến bảo vệ em."
Chính Quốc lắc đầu. "Không cần làm chuyện thừa thãi, bọn chúng đã đạt được mục đích rồi." Tại Hưởng là thế tử, chuyện này sớm muộn cũng sẽ được giải quyết, cùng lắm là khép vào tội vô ý giết người. Nhưng một đồn mười, mười đồn một trăm, chỉ cần có người cố tình thả ra tiếng gió, danh tiếng của hắn sợ rằng sẽ bị đạp xuống đáy bùn, không ngóc đầu dậy nổi.
Một thế tử thanh danh kém như thế, nội việc hắn lưu lạc nhiều năm bên ngoài đã đủ làm đề tài cho trà dư tửu lậu rồi, đừng nói đến bị đồn thành hung thần ác sát, giết người không ghê tay thế này. Chính Quốc hai mắt trở nên lạnh lẽo, thường ngày cũng không dám nhận mình là người lương thiện gì, nhưng cái nồi lớn như vậy úp lên đầu phu quân cậu, cho dù là Bồ Tát cũng không thể nhịn.
"Dương Tư Bình nổi tiếng là thanh quan lại có ác cảm sẵn với đám công tử thế gia ăn chơi lêu lổng, chính là hạng dầu muối không ăn, không dễ đối phó."
"Có thể mua nhiều người diễn trò như thế, kẻ sau màn nhất định không tầm thường. Anh đã cho người điều tra lai lịch của thích khách, quả thực trùng khớp với lời khai của thê nhi bọn họ, đều là lương dân trước giờ chỉ buôn bán nhỏ, không biết đến võ công. Có điều Phác gia ở Giang Nam cũng không phải hư danh, anh sẽ đích thân tìm hiểu kỹ một phen. Em ấy, đang mang thai không thể kích động, ở nhà đợi tin là được." Phác Chí Mẫn đưa tay thổi một ngụm trà, ôn nhu trấn an tiểu đệ. Bên ngoài cậu có thể cho là vạn phần bình tĩnh, nhưng hai người từ nhỏ lớn lên bên nhau, sao y có thể không rõ ràng? Chỉ sợ trong lòng cậu bây giờ đã giận thành sóng to gió lớn, núi lửa phun trào rồi. Bọn nhóc trong làng chỉ đụng vào Tại Hưởng một chút đã bị cậu âm thầm ghi nợ, chứ đừng nói bát nước bẩn lớn từng này hắt đến người trong lòng.
"Chí Mẫn ca, còn hai ngày nữa là đến lễ thành thân của anh, vẫn nên tập trung vào chuyện đại sự đi. Việc này để cho em được rồi." Chính Quốc dịu dàng vỗ lên vai y, tủm tỉm.
"Hai người đến đây là để dự hôn lễ của anh, vậy nên việc này xảy ra Phác Chí Mẫn ta dĩ nhiên cũng có một phần trách nhiệm. Phó Song không phải nữ nhân bình thường, nàng ấy nhất định sẽ hiểu. Lại nói, nếu Tại Hưởng biết anh để em làm chuyện nguy hiểm thế này, hắn nhất định sẽ..."
"Vậy không để cho Hưởng biết là được rồi. Hôn lễ cả đời chỉ có một lần, anh cứ chuyên tâm làm một tân lang hạnh phúc đi thôi." Chính Quốc nghiêng đầu cười rạng rỡ, nhất tiếu khuynh thành, nhưng để ý sẽ thấy đáy mắt trong trẻo bùng lên ngọn lửa. "Người của em, em nhất định sẽ chính tay cứu về."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top