Chương 34: Cung yến
Đương độ sắc xuân còn chưa tan hết, trong cung truyền đến Hiên Đế muốn tổ chức gia yến, chủ yếu mời Hoàng thân quốc thích và các vị trọng thần trong triều. Chính Quốc gấp tờ giấy màu đỏ thẫm để lên mặt bàn, cậu không vào hoàng cung nhiều, mấy lần đều chỉ đến thỉnh an Thái hậu, hiện tại cũng cảm thấy có chút mới mẻ. Bởi vì tính chất của cung yến, trang phục chuẩn bị đều tốn không ít công sức, Chính Quốc vận bạch y thêu chim hạc, từng đường thêu đều vô cùng sống động tinh tế, tầng tầng lớp lớp vải sa mỏng nhẹ bao quanh vòng eo nhỏ gọn, rất có cảm giác dịu dàng thoát tục. Suối tóc mềm mại như thác được cố định bằng cây trâm làm từ bạch ngọc, mặc dù phục sức đều mang vẻ điềm đạm cao quý, đôi mắt nai to tròn linh lung vừa nhìn đã làm người khác không nhịn được muốn gần gũi thân cận.
Kim Tại Hưởng thấy thê tử kiều diễm như vậy trong lòng giống như có bàn tay cào nhẹ một cái, vô cùng ngứa ngáy, hắn bối rối đưa tay lên vuốt mặt, lỗ tai không ngờ đã đỏ ửng. Chính Quốc nhìn qua gương đồng, thấy bộ dạng thất thố của hắn liền cười khẽ, vẫy tay để hạ nhân lui xuống hết, cậu nhấc lấy kim quan bằng đồng cẩn thận đội lên đầu hắn. Kim Tại Hưởng mày kiếm mũi cao, vô cùng tuấn lãng, kết hợp với áo choàng đen tuyền thêu hoa văn bằng chỉ vàng quả là quý khí bức người. Chính Quốc ngắm nghía chỉnh sửa một chút, sau đó hài lòng gật đầu, khóe môi hồng nhuận khẽ nhếch.
Quả nhiên là phu quân cậu, dung mạo khí chất đều bỏ xa nam tử bình thường tám ngàn dặm.
Cái này không phải do Chính Quốc yêu hắn nên mới khen đâu, người có mắt trên đời đều có thể chứng giám.
"Cảm thấy chồng em rất thuận mắt sao?" Tại Hưởng ghé sát lại, sống mũi cao thẳng cọ lên da mặt mịn màng của Chính Quốc, giọng nói hắn trời sinh trầm thấp, những lúc thế này lại càng thêm quyến rũ mê hoặc.
"Rất thuận mắt." Chính Quốc cụp mi, gò má hơi phớt gật đầu. Cậu cũng chỉ là nhân loại bình thường, vô thức kháng cự với cái đẹp a. Tại Hưởng không ngờ thê tử nói vậy thật, tức thì trong lòng như có hàng vạn đóa hoa tranh nhau đua nở, hắn sờ mũi, cười ngốc. Hai người đứng đối diện nhau thành thành thật thật mà tán dương vẻ ngoài của đối phương như vậy, giống như thiếu niên mới biết yêu lần đầu, ngọt ngào ngây ngốc.
Cuối cùng hắn vẫn là nhịn không được cúi xuống cắn lên môi cậu một cái, sau một lúc lâu mới lưu luyến tách ra.
"Chúng ta nên đi thôi."
.
Hai người cùng nhau dắt tay ra cửa lớn, vừa hay bắt gặp cảnh Trịnh Hạo Thạc ngắt một đóa quảng ngọc lan đang nở rộ cài lên búi tóc của Quận chúa. Trời quang nắng nhạt, mặt nàng thoáng nét ngạc nhiên.
"Quảng ngọc lan trong sáng thuần khiết như thế, rất phù hợp với tính cách của Viên Viên, những loài hoa khác đều có phần thô tục." Giọng y theo gió truyền tới, mang theo mấy phần ý vị.
"Sao hôm nay anh đột nhiên lại dẻo miệng như vậy?" Kim Ỷ Viên cười khẽ, gương mặt vốn vô cùng mỹ lệ của nàng hơi sượng lại, bối rối gỡ đóa hoa trên tóc xuống. "Có điều ngọc lan nhanh tàn, cài đi dự yến có phần hơi thất lễ, vẫn là không nên thì hơn."
"Phải rồi. Quận chúa tôn quý vô song, không phải thứ châu ngọc quý giá nhất thì sao dám cài ở trên đầu nàng chứ?" Ánh mắt Hạo Thạc có thêm mấy phần lạnh lẽo, sau đó lại nhanh chóng biến mất không dấu vết, tự tiếu phi tiếu nói. "Thái Hanh và Tiểu Quốc xem ra đã đến rồi, chúng ta nên nhanh chóng khởi hành thôi."
Y nói xong liền quay lưng đi trước một bước, Kim Ỷ Viên tức thì hoảng hốt, nhét bông hoa trong tay cho tỳ nữ, xách váy vội vã đuổi tới. "Thạc, em không phải có ý như vậy..."
Hai người một trước một sau đi mất, kéo theo cả hàng dài hộ vệ nha hoàn.
Chính Quốc nhìn quang cảnh trước mặt, mỉm cười đung đưa tay hắn. "Hạo Thạc hiếm khi nào giận dỗi như thế, ngược lại làm quận chúa cuống lên không ít." Đuôi mắt cậu nhanh nhẹn lướt qua tờ giấy được vò đến nhàu nát trong tay nam tử đi đầu, trong lòng âm thầm máy động. Y rốt cuộc đã nhận được tin kia rồi sao?
.
Họ đến hoàng cung khi trời cũng vừa tối, thái giám đi trước cầm đèn lồng dẫn đường, thật ra cũng không mấy cần thiết, cả tòa thành lúc này đều đang được ngàn vạn ngọn đèn chiếu sáng, rực rỡ như ban ngày. Quận chúa vẫn như cũ quấn quít bên cạnh Hạo Thạc, tư thái cũng dịu dàng hơn mọi khi rất nhiều, Chính Quốc chỉ cảm thấy buồn cười, tới lúc Kim Doãn Khởi đến rồi, không biết nàng có còn như vậy không? Chuyện của ba người họ vô cùng kỳ lạ, Kim Ỷ Viên yêu thích Tam hoàng tử, nhưng sự quan tâm của nàng với Hạo Thạc cũng không phải giả dối. Mà Kim Doãn Khởi ngoài mặt vô tình như vậy, cũng không hẳn là không để ý đến nàng. Cậu âm thầm cảm thán, chuyện tình của bọn họ có thể viết thành một bộ sách.
"Đang nghĩ ngợi gì thế?" Tại Hưởng thấy người ngồi cạnh vô thức tư lự, cười hỏi. "Có phải đồ ăn không hợp khẩu vị không? Canh gà nấu hạt ý dĩ này tốt cho thai phụ, em nên ăn nhiều một chút."
Cung nữ hầu cận biết cậu đang mang thai nên mười phần cung kính, tinh tế múc thêm canh vào bát cho Chính Quốc, còn mang đi hâm nóng lại rượu hoa quả. Yến tiệc náo nhiệt vô cùng, đàn ca sáo nhị vang lên không ngớt, các cung tần đều da trắng môi đỏ, trang dung mềm mại tinh tế, quả là diễm lệ quần phương. Đối với gia phả của hoàng thất, Chính Quốc đã thuộc nằm lòng.
Chính cung hoàng hậu hiền lương thục đức nhưng lại là một mỹ nhân bệnh, vài năm trở lại đây thì lại càng yếu ớt, chỉ có thể nằm trong cung tĩnh dưỡng. Tương Quý phi là mẹ ruột của Tam hoàng tử, xuất thân hiển hách, từ sau khi hoàng hậu đổ bệnh liền tiếp quản lục cung, cũng giúp đỡ Hoàng thượng chủ trì vài yến tiệc với ngoại thần, trong cung phải nói là một tay che trời. Hoàng đế có tám vị nhi tử, nhưng ngoài Thái tử Kim Doãn Triết và Tam hoàng tử Kim Doãn Khởi ra, những vị hoàng tử còn lại hầu như không có cơ hội lên ngôi.
Nhị hoàng tử Kim Doãn Mạch ham mê tửu sắc, thường ngày chỉ thích ăn chơi hưởng lạc, lên triều cho đủ mặt. Tứ hoàng tử Kim Doãn Chi điềm đạm nho nhã, lâu nay lại chỉ hứng thú với thi từ ca phú, không màng đến hoàng quyền. Ngũ hoàng tử Kim Doãn Đường tư chất tầm thường, không lo nổi việc lớn. Ba vị hoàng tử còn lại đều chưa thành niên, tạm thời không nhắc tới.
Ngay cả hiện tại Hiên Đế sủng ái hay ghẻ lạnh ai, cậu cũng biết được không ít. Hậu cung ba ngàn giai lệ, lơ đễnh một bước sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục, những đứa trẻ lớn lên trong môi trường này dĩ nhiên cũng sớm trưởng thành. Giữa lúc yến tiệc đang sôi nổi, giọng Hiên đế vang lên mang theo ngưng trọng, toàn bộ ca kỹ đang múa cũng lần lượt lui xuống. Đại để là vùng Thượng kinh đang có lũ, tiếp tế từ triều đình lại bị quan lại địa phương ăn chặn, đời sống của dân chúng đói khổ lầm than, phản loạn khắp nơi, không thể để chuyện này tiếp diễn.
Kim Doãn Khởi lập tức cung tay đứng dậy, từ ánh mắt sắc bén của y lóe lên những tia cương quyết. "Nhi thần tài sơ học thiển, thân là Hoàng tử đương triều lại chưa giúp ích được gì cho nước nhà, thật hổ thẹn vô cùng. Xin phụ hoàng hãy cho nhi thần một cơ hội, không dẹp được loạn quyết không về triều."
Giọng nói vang lên vô cùng rành mạch, bốn bề Hiển Dương điện cũng tức thì im bặt.
Hiên Đế híp mắt, bình thản gõ cây quạt trong tay. "Khởi nhi biết suy nghĩ như vậy rất tốt, nhưng việc này ta đã giao lại cho Đại hoàng huynh con rồi. Việc thành thân của con cũng không thể tiếp tục trì hoãn, Lâm tiểu thư đã dần hồi phục, cũng nhanh chóng tiến hành đi thôi."
Hoàng đế đã nói đến mức này, ai cũng không tiện mở lời thêm nữa, cổ họng Kim Doãn Khởi nghẹn đắng, gương mặt tái nhợt. Bị phụ hoàng không tín nhiệm trước mặt quần thần, sau này sao còn có thể lập uy? Không những thế còn nhắc đến việc phải thành thân với phế nhân kia, chẳng phải muốn biến y thành trò cười hay sao?
Tương Quý phi nhìn con trai thất thố, lạnh lùng ném cho y một ánh mắt, sau đó khéo léo rót thêm rượu vào chén cho Hoàng thượng. Chiếc bộ dao bằng vàng ròng trên đầu bà ta đung đưa khe khẽ, giọng nói vang lên cũng vô cùng êm tai. "Hoàng thượng anh minh thần võ, vấn đề nạn dân sẽ nhanh chóng có cách giải quyết thôi. Khởi nhi vốn tính tình thẳng thắn lại thương dân hết mực, gặp chuyện như vậy khó tránh khỏi hơi nôn nóng. Thần thiếp nhất định sẽ lo liệu hôn sự của thằng bé với Lâm tiểu thư thật ổn thỏa."
"Con nhìn xem, Đại hoàng huynh cũng sắp có nhi tử rồi, mình thì vẫn độc lai độc vãng như vậy. Khó trách phụ hoàng phiền lòng là đúng." Tương Quý phi dịu dàng mỉm cười, làm không khí xung quanh nhẹ đi không ít. Kim Doãn Khởi mặt mày vẫn thâm trầm như nước, cúi đầu tỏ ý hối lỗi.
Năng lực của phi tần hậu cung thật không thể coi thường, Chính Quốc vừa nghiêm cẩn lắng nghe vừa cảm thán. Tại Hưởng ngồi bên cạnh làm như chưa xảy ra chuyện gì, chăm chú lọc thịt cá, cá tuyết vừa trắng vừa béo ngậy, bàn tay thon dài của hắn dùng đũa cũng thật đẹp mắt, rất nhanh đã đầy một đĩa. Hắn đẩy đĩa cá đã được lọc kỹ đến trước mặt Chính Quốc, sau đó lại chuyên tâm chuyển qua bóc vỏ tôm. Mặc kệ thiên hạ loạn thành thế nào, vợ con hắn cũng phải được ăn no trước đã.
Các cung tần nhìn thấy cảnh tượng này đều không nhịn được xuýt xoa, ánh nhìn ngưỡng mộ từ mọi nơi phóng đến, làm Chính Quốc có chút nóng mặt. Hắn vốn không thích phô trương, nhưng thói quen chăm sóc cậu đã ngấm vào tận xương tủy, dù ở nơi nào cũng vô thức lộ ra một mặt cưng chiều như vậy, đáy lòng Chính Quốc chính là vừa hờn giận vừa ngọt ngào.
Nữ nhân trong cung ai nấy đều phải dốc lòng tranh đấu để đoạt được một ánh nhìn của Hoàng đế, không giống như Chính Quốc đã sớm bị phu quân chiều hư, không chịu nổi trong lòng hắn ngoài cậu còn có thêm người nào khác. Rũ mi nhấp một ngụm rượu hoa quế, mùi vị thơm nồng đọng lại trong lòng chỉ còn vị ngọt, cậu bỗng nhớ ra một câu thế này, "Trong tình cảm nhất định sẽ ích kỷ, nếu không ích kỷ, thì đó không phải yêu."
Đời này dài như thế, Chính Quốc chỉ có duy nhất một chấp niệm, muốn được vĩnh viễn nắm tay hắn, không bao giờ buông lỏng.
"Quốc nhi có phải say rượu rồi không? Lại ngây người như vậy?" Tại Hưởng cười khẽ, thấp giọng trêu chọc. Gương mặt phong thần tuấn lãng của hắn sáng ngời dưới ánh trăng bạc, những lọn tóc đen bóng tỏa ra trên trường bào cũng mang theo vài phần ý tứ. Mắt phượng đen như mực, sống mũi cao thẳng, giống như mỹ nam tử bước ra từ trong họa, vô cùng phong lưu tao nhã.
Chính Quốc đối diện với ánh mắt dịu dàng của hắn, cả người đều nóng ran, cảm thấy có lẽ đã say thật rồi, nhưng lại không phải do rượu hoa quế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top