Chương 30: Nắm tay người, kéo người đi

Bên ngoài mưa rơi rả rích, Chính Quốc nâng một góc rèm, ngoái đầu nhìn hàng xe ngựa hoa lệ đang hòa vào màn mưa mờ mịt. Chuyến đi vì nhiều chuyện xảy ra nên kết thúc sớm, tất cả mọi việc chung quy đều không quan trọng bằng sự an toàn của Đế vương. Lâm Y Nhiên qua một đêm trở thành người tàn phế, tiếng gào khóc ngày đêm không nghỉ của nàng ta cũng đủ làm mọi người không còn tâm trạng, nhưng ngạc nhiên là Kim Doãn Khởi không hề ngại nàng không còn lành lặn, vẫn khẩn cầu Hoàng Thượng giữ vững hôn sự. Vừa được tiếng chung tình vừa mượn được thế lực nhà vợ, hắn ta kể ra cũng không thiệt, huống hồ Hoàng tử đương triều đương nhiên sẽ không chỉ có một mình chính phi.

Sự việc lần này Chính Quốc cũng có những kiến giải nhất định, người có thể động tay động chân ngay dưới mí mắt Hoàng đế không nhiều, còn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Làm việc vô cùng gọn ghẽ, Ngự lâm quân miệt mài cả ngày cũng không tra ra được nửa dấu vết, chỉ có thể kết luận là do cung nhân phụ trách hời hợt, làm xổng ra dã thú. Lý do nghe mười phần vô lý, nhưng Hoàng thượng không mở miệng, không có ai dám đưa ra ý kiến. Suy cho cùng người bị hại đều là nữ nhân của Thái tử và Hoàng tử, khả năng liên quan đến tranh đoạt ngôi vị rất lớn. Có lẽ Hoàng thượng đều biết, chẳng qua chưa muốn vạch trần lúc này, hoặc có thể là một người hoàn toàn khác, cậu tin Phúc Nhạc Quận chúa sẵn sàng ra tay với Lâm Y Nhiên nếu nàng ta có thể...

Một bàn tay quen thuộc đưa đến, Tại Hưởng thả xuống tấm rèm trong tay cậu, ôn nhu ôm người vào lòng. "Bên ngoài đang mưa, cẩn thận nhiễm phải hàn khí."

"Ân."

"Mang thai kỵ nhất là suy nghĩ quá nhiều, em nên dừng mớ kịch bản trong đầu lại đi, việc nhà Đế vương không phải là thứ chúng ta có thể suy đoán. Chỉ cần cố gắng không để dính vào là được." Mâu quang trầm tĩnh của hắn ánh lên vài tia sắc lạnh. "Lần này em và thai nhi trong bụng bị liên lụy, thật ra việc duy nhất anh có thể làm, là ở bên cạnh bảo hộ em nhiều hơn."

"Hưởng, em cũng chỉ cần có thế." Đuôi mắt cậu cong lên, gò má lộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp. "Có anh ở bên, em vô cùng an tâm." Hai người nắm tay nhau, từ trái tim đang đập mãnh liệt trong lồng ngực tỏa ra hơi ấm. So với việc biết được người suýt khiến mình mất mạng là ai, cậu càng quan tâm an nguy của hắn hơn. Điều tra sâu vào việc này đối với ai cũng là không tốt, huống hồ mục tiêu bị nhắm đến không phải là cậu, biết càng ít sống càng lâu.

Chính Quốc ngẩng mặt cọ vầng trán láng mịn lên cái cằm đã lún phún râu của người bên cạnh, cũng may nhờ thân phận Thế tử, phu quân của cậu mới không bị chê là trâu già gặm cỏ non. Nghĩ đến đây liền không kìm được phì cười, nói giọng tiếc rẻ. "Chuyến đi này kết thúc sớm như vậy, hoa trà và sơn chi mà anh nói, không biết tới khi nào mới ngắm được."

"Đợi khi em sinh xong, cả nhà bốn người chúng ta cùng đi." Tại Hưởng hai mắt sáng ngời, tưởng tượng ra cảnh hai người dắt hai bé con đáng yêu ở giữa, đứa nào đứa nấy tròn như cục bột, trắng trẻo mềm mại. Nghĩ đến ngũ quan sắc sảo trên mặt cũng dịu dàng đi rất nhiều.

Chính Quốc sau này rất muốn mắng hắn, nếu chỉ có hai đứa thôi thì đã tốt, đằng này... Cậu muốn ra cửa phủ thôi cũng đã phải tốn mười năm công lực, đừng nói đến thăm thú du ngoạn.

Nhưng đó là việc của sau này, vậy nên hiện tại Chính Quốc vẫn chớp mắt, ngọt ngào hôn má hắn. "Như vậy rất tốt. Em muốn nhân tiện về nhà mẹ đẻ một chút, báo cho cha mẹ tin mừng." Gò má cậu nhiễm một sắc hồng tươi đẹp, trong lòng giống như được nếm mật, vô cùng hạnh phúc, cũng vô cùng vui vẻ. "Mẹ đã mong lắm."

"Tuân lệnh, đều theo ý thế tử phi." Tại Hưởng cắn chóp mũi thê tử, trong lòng đồng dạng một loại hạnh phúc mãn nguyện không cách nào tả xiết. "Chúng ta ở lại đó vài ngày, cũng mang theo mấy thái y, tiện cho việc chăm sóc em."

.

Xe ngựa rẽ hướng vào thôn nhỏ, Chính Quốc cũng vô thức nhẹ nhàng thở ra một cái, gần vua như gần cọp, hóa ra không phải nói đùa. Bây giờ đã có thể tự do tự tại, hành xử tùy ý, đúng là dễ chịu hơn rất nhiều. Cửa lớn Điền gia hiện lên trước mắt, xe ngựa dừng lại, Tại Hưởng ôm ngang người, bế cậu đi xuống. Tư thế này quả thực mất mặt, nhưng vì đánh hắn cũng không chịu thả xuống, dù sao cũng là nhà mình, Chính Quốc bèn đỏ mặt dụi vào lòng người kia, mặc hắn làm loạn.

Nha hoàn đi theo hộ tống hai người cười khúc khích, vẫn biết Thế tử nuông chiều Thế tử phi, nhưng ở Vương phủ hai người vẫn duy trì lễ nghi, chưa từng thoải mái phóng khoáng như vậy. Hóa ra gả cho người thật lòng yêu thương mình chính là cảnh tượng này, các nàng thực ngưỡng mộ a.

Điền phu nhân dĩ nhiên vô cùng bất ngờ mừng rỡ, vội vàng cùng phu quân lao đến ôm lấy con trai, sau đó mới hành lễ với con rể. Động tác của Điền lão gia vẫn còn hơi trúc trắc, Tại Hưởng đương nhiên nói họ không cần phải làm lễ này, hắn là hậu bối, nên hiếu kính hai người mới đúng. Miệng lưỡi phu quân sau khi vào kinh ngày càng điêu luyện, dỗ cho cha mẹ cậu đến vui vẻ, cũng ngày càng ưng vị con rể xuất thân cao quý này.

Không ngoài dự đoán, Điền phu nhân sau khi biết tin cậu lại có thai thì vui mừng đến rơi nước mắt, nắm tay Chính Quốc không ngừng hô. "Tốt quá rồi, tốt quá rồi, Tiểu Quốc thật giỏi, mẹ sắp có tôn tử (cháu trai) rồi."

"Mẹ, vẫn chưa biết là trai hay gái." Chính Quốc nhíu mày, khẽ đính chính.

"Phải rồi, chỉ cần là hài tử con sinh ra, trai hay gái đều giống nhau." Điền phu nhân mỉm cười trấn an, nhưng cậu biết mẹ cũng đang âm thầm lo lắng, chỉ là không muốn cậu suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng thai khí. Tại Hưởng ôm thê tử vào lòng, dịu dàng thầm thì. "Mẹ nói đúng, chỉ cần là em sinh, con nào với anh cũng trân quý như nhau, là bảo bối vô giá không gì sánh được."

Trong lòng cậu vô thức chảy qua dòng nước ấm, cũng gỡ bỏ được tảng đá vẫn luôn đè nặng trước ngực. Đúng thế, chỉ cần là kết tinh của hai người bọn họ, cậu sẽ liều mạng bảo vệ nuôi dạy chúng, hài tử trong bụng nhất định sẽ là một đứa trẻ ngoan ngoãn khỏe mạnh. Vậy là đủ, cậu không dám cầu Phật tổ giới tính của đứa bé.

Cứ để nó trở thành điều bất ngờ ngọt ngào sau chín tháng mười ngày đi.

.

Bầu trời sau cơn mưa trong veo như ngọc, hai người dắt tay nhau trở về ngôi nhà nhỏ cả hai từng chung sống. Tại Hưởng đã sớm mua lại mấy mảnh đất kế bên, tu sửa lại toàn bộ, nơi này tuy không lớn nhưng lại vô cùng tao nhã tinh tế, chỉ còn khoảng sân trước nhà là giống như trong ký ức của Chính Quốc. Cây hoa đào đã nở gần hết, phần gốc cũng bị nhuộm thành màu hồng phấn. Có tỳ nữ quét dọn bên trong, vì căn nhà chưa từng ở qua nên vẫn thơm mùi gỗ mới, là gỗ trầm hương quý hiếm vô cùng. Tại Hưởng xem xét chiếc giường được đóng lại chắc chắn, âm thầm hài lòng. Cái chõng tre cũ thật sự mỗi lần vận động không những cậu mà tới hắn còn bị đau lưng.

Chính Quốc không hề biết những suy nghĩ trong đầu phu quân lúc này, cười khì ôm eo hắn, bảo tối nay muốn được ăn khoai nướng. Là món khoái khẩu của cậu, trước đây hai người vẫn thường xuyên nướng trong sân. Hắn còn nhớ rõ ngày đầu tiên sau khi gả tới đây, Chính Quốc hai má lấm lem nướng khoai trong bếp, gò má trắng nõn bị than làm thành bộ dạng kỳ cục, nhưng cậu lại cười vô cùng vui vẻ. Tại Hưởng chưa từng nghĩ sẽ có người cam tâm tình nguyện bước vào cuộc sống tẻ nhạt của mình như thế, mang theo toàn bộ dịu dàng ấm áp. Giống như sau khi cậu đến, hắn mới thật sự được sống.

Chính là vô cùng yêu em.

Hai người tản bộ bên ngoài một lát, sau khi quay về trời đã xẩm tối. Chính Quốc cho người đi báo tin với mẹ rằng mình sẽ ngủ lại đây một đêm, ngày mai sẽ quay về bồi bà. Thái y có đến bắt mạch, nói cơ thể cậu sau một năm chú ý điều dưỡng đã khỏe mạnh hơn nhiều, ba tháng đầu cũng có thể cùng hắn vận động, chỉ cần đừng quá mạnh bạo. Chính Quốc nhè nhẹ thở ra, nhìn người vẫn đang cẩn thận hỏi lại thái y vô cùng kỹ càng, trong lòng phút chốc mềm nhũn. Nhu cầu gần gũi với đối phương của họ rất lớn, chỉ là vẫn luôn lo sợ ảnh hưởng đến bé con trong bụng. Giờ thì đã yên tâm hơn nhiều.

Trăng thanh gió mát, hai người ngồi trên sạp kê ngoài sân trò chuyện. Nha hoàn cùng hộ vệ đều lùi về một gian cách đó khá xa, không có lệnh sẽ không tùy tiện tiến vào. Trên người Chính Quốc đắp một tấm chăn mỏng, phu quân đằng sau ôm eo cậu, vùi đầu vào vai thê tử thủ thỉ tâm tình. Tiết trời phương nam không giá lạnh như phía bắc, nhưng tối vẫn có sương đêm, Tại Hưởng bao bọc cậu trong lòng, dịu dàng truyền qua từng trận ấm áp. Lòng bàn tay dày rộng của hắn áp lên cái bụng hẵng còn bằng phẳng của thê tử, hồi hộp mong chờ một sinh mệnh chuẩn bị ra đời từ kết tinh của họ. Hóa ra trên đời thật sự có điều kỳ diệu như thế, có người làm trái tim ta vận động đến nổ tung mỗi lần ở cạnh, cũng làm mọi vật trở nên yên tĩnh, toàn bộ suy tư trong lòng tức thì tan biến.

Chính Quốc tựa vào vai hắn, giơ tay chỉ vào vầng trăng sáng trên nền trời đen thẳm. "Đêm đầu tiên chúng ta ở bên nhau, em nhìn qua cửa sổ trăng cũng hệt như vậy, tròn đầy phát quang. Ánh sáng vô cùng dịu dàng, chiếu lên cơ thể anh giống như dát bạc. Lúc đấy em đã nghĩ, trong lòng em sự tồn tại của anh cũng là như thế, là độc nhất, cũng là ánh sáng đẹp đẽ nhất thế gian."

Kim Tại Hưởng miệng khô lưỡi khô, thê tử quả thực rất biết cách làm người khác đau lòng, nói ra những lời như vậy, đời này hắn phải yêu thương cậu bao nhiêu cho đủ? Hôn lên bầu má mềm mại, hắn một đường ôm người đứng dậy, tay lần lên áo khoác Chính Quốc kéo ra dây lụa, mảnh vải trượt khỏi bờ vai mịn, cũng là lúc cánh cửa phòng đóng lại phía sau.

Mùi hương nam tính quen thuộc tràn vào buồng phổi, Chính Quốc thấy hắn sát xuống thổi khí bên tai, làm nhiệt độ trong phòng bỗng chốc tăng thêm không ít.

"Trong lòng phu quân, sự tồn tại của Quốc nhi cũng là duy nhất."

______

Ngồi tổ lái cả chương như vậy cũng chỉ để dọn chỗ cho hai người hành sự. Chương sau phát thịt năm mới cho cả nhà, truyện sẽ quay lại update đều đặn kể từ giờ, xin lỗi đã để mọi người phải đợi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top