Chương 26: Một khắc đêm xuân đáng nghìn vàng
Nguyên tác: "Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim" _ Tô Thức.
__
Vương phủ ngập tràn sắc đỏ, tầng tầng lớp lớp người rộn ràng náo nhiệt, dường như tiếng cười nói không ngớt có thể vọng đến tận chín tầng mây. Thái hậu một thân uy nghi cao quý lúc này cũng nở nụ cười dịu dàng thỏa mãn, bà khẽ nhướn mày, thái giám quản sự lập tức hiểu ý, cao giọng hô.
"Nghi lễ kết thúc...! Đưa vào động phòng!"
Hôn lễ dài như thế, cuối cùng cũng tới hồi kết, Kim Tại Hưởng ôn nhu đỡ thê tử đứng dậy, xoa khẽ đầu gối cậu.
"Có mệt không?"
Chính Quốc lắc đầu, sau tiếng hô vừa rồi cả sảnh liền náo loạn, tiếng nữ quyến cười khúc khích, nam tử khắp nơi tiến tới đập vai hắn, nhắc nhở đêm nay nên tiết chế, ngàn vạn lần đừng dọa tân nương tử chạy mất. Cậu thầm cảm thấy may mắn vì trên đầu còn đội khăn hỷ, vừa vặn giấu đi gương mặt đỏ bừng.
Bởi vì trước mắt đều bị một màu đỏ rực che khuất, cậu chỉ có thể bám chặt lấy hắn, cẩn thận từng bước tới hôn phòng. Tim đập từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu dịu xuống mà ngày càng mãnh liệt. Khi hắn nắm tay cậu đi ngang qua tiền sảnh chật kín người, bước đến một gian phòng khác, dường như có một ngọn lửa âm ỉ đốt dưới lồng ngực, tình cảm mãnh liệt cùng dịu dàng tới cùng một lúc. Cảm giác này là thế nào đây? Cho dù hiện tại tầm nhìn bị che phủ, nắm tay anh vẫn an tâm như thế.
Tại Hưởng nhìn thê tử cúi đầu đi bên mình, môi không nhịn được cong lên thành một đường đẹp mắt. Hắn sống uổng phí bao năm trên đời dường như chỉ để đợi thời khắc này, thời khắc được nắm tay em đường đường chính chính.
Bất giác như thấy lại thời điểm Chính Quốc mới vừa gả cho hắn, cậu ngồi trên ghế gỗ, mắt hạnh chăm chú nhìn hắn làm việc. Khoảng sân được nắng phủ một màu vàng ươm đẹp mắt, nhưng cũng không đẹp bằng nụ cười ngọt ngào của em.
"Hưởng, chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão*. Em chỉ ước chúng ta giống như câu thơ trong Kinh thi này, có thể cùng nhau đến già."
Tại Hưởng ngẩn người, lúc đó trong đầu hắn chẳng biết chữ nào, nhưng không hiểu sao lại nhớ câu này đến thế.
Thì ra chỉ cần là lời người nói, mỗi một chữ đều là ghi tâm khắc cốt.
Nguyện nắm tay em, bách niên giai lão.
.
Cuối cùng cũng đến được tân phòng, Tại Hưởng đỡ thê tử ngồi xuống giường, trong lòng cũng không nén được hồi hộp cùng vui sướng. Gậy như ý nhanh chóng được đưa đến, hắn hít vào một hơi, dùng gậy giở lên khăn hỷ. Bên dưới tấm khăn màu đỏ rực, gương mặt thẹn thùng khả ái dần lộ diện, Chính Quốc chớp mắt, cố gắng thích ứng với ánh sáng rực rỡ trong phòng do hàng ngàn ngọn nến chiếu đến. Mà gương mặt tuấn tú phi phàm của phu quân cậu lúc này đang tràn ngập kinh hỷ cùng mừng rỡ, môi mỏng dịu dàng đặt một nụ hôn lên phần trán nhẵn nhụi, thì thầm.
"Hôm nay vất vả cho em rồi, Quốc nhi."
Chính Quốc lắc đầu, gò má vẫn nóng rực, rốt cuộc cũng đợi được thời khắc này.
Hai người uống rượu giao bôi, nhìn nhau rồi không kìm được cùng bật cười. Rượu này kiểu gì thế, cậu uống vào không thấy cay chút nào, chỉ thấy ngọt.
Bà mối nở nụ cười rạng rỡ, mây trôi nước chảy nói ra mấy lời chúc phúc, đại loại là sớm sinh quý tử, phu thê hòa thuận, chung ý chung lòng. Chính Quốc bởi vì trong lòng đang nghĩ về chuyện khác, thành thử chẳng nghe được mấy. Hai người từng làm chuyện kia không ít, nhưng đêm nay dĩ nhiên khác biệt. Mà từ lần trước đến giờ cũng đã gần một tháng phu thê không gần gũi, người ta nói tiểu biệt thắng tân hôn, chính là ý này.
Tại Hưởng thưởng lớn cho toàn bộ hạ nhân trong phòng, để bọn họ vui vẻ lui xuống. Không khí bỗng nhiên trở nên vô cùng nóng bỏng, cậu ngẩng đầu, ngập ngừng lên tiếng. "Anh không phải đi mời rượu sao?"
"Hạo Thạc giúp anh." Ánh mắt hắn dưới nến càng trở nên thâm tình dịu dàng biết mấy, gò má vốn đã đỏ của cậu lại bị ánh mắt ấy hun cho càng thêm nóng rực.
"Trước hết ăn gì đó đã, em thấy đói rồi." Ngượng ngùng quay sang một bên, quả thực ngày hôm nay cậu chưa có gì bỏ bụng đâu, hôn lễ kéo dài từ sáng đến tối, mệt mỏi vô cùng.
Hắn biết thê tử lại thẹn thùng, rất nhanh liền cười lớn, kéo tay cậu lại bàn thức ăn đã dọn sẵn từ trước. Toàn là món thường ngày cậu thích nhất, một đĩa măng non thái lát nhúng qua nước thịt muối, một đĩa trứng phù dung, một bát canh đậu nành nấu sườn non, ngoài ra còn có một đĩa hoành thánh nhân tề thái.
Chính Quốc hai mắt phát sáng, nhanh chóng ngồi xuống giải quyết cái bụng đói, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt lấp lánh thâm sâu của nam nhân bên cạnh.
"Phu quân bồi Quốc nhi ăn trước, sau đó chúng ta cùng nhau tắm rửa, có được không?" Bàn tay khớp xương rõ ràng thuần thục gắp thức ăn vào bát cơm người nhỏ, đường nét sắc bén trên khuôn mặt hắn giờ phút này lại trở nên ôn hòa điềm tĩnh, giống như nam tử bước ra từ thơ từ cổ.
Cậu vô thức gật đầu, sau đó lại không kìm được đưa tay bóp má hắn, cười hì hì. "Sao thế này? Gã nông dân thô kệch ngốc nghếch của em lại nhanh như thế biến thành nam tử tuấn nhã như ngọc, trên người còn có khí chất thoát tục như vậy. Cảm giác giống như gả cho hai người hoàn toàn khác nhau."
Kim Tại Hưởng có chút ngại ngùng sờ chóp mũi, khẽ hắng giọng. "Anh cứ nghĩ Quốc nhi thích kiểu thư sinh văn nhã hơn..." Hắn biết thê tử từ bé tinh thông thi từ ca phú, gả cho hắn nửa chữ cũng không biết thật giống một đôi đũa lệch. Bởi vậy vẫn luôn cố gắng kiên trì không ngừng nghỉ, mỗi ngày đều cảm thấy xứng đáng với em hơn một chút.
Trong lòng như có bàn tay mềm mại vuốt qua, Chính Quốc mím môi, nhỏ giọng nói. "Em chẳng thích kiểu nào hết, Hưởng, trước giờ em chỉ thích anh."
Hai mắt hắn sáng lên lấp lánh, nụ cười hình hộp đã lâu không thấy lại nở rộ lần nữa.
"Nhưng thật lòng mà nói, em vẫn thích Kim Tại Hưởng ngô nghê trước đây hơn một chút." Cậu không hề do dự nói ra câu này, nụ cười của hắn lập tức khựng lại.
"Quốc nhi thích thế nào thì lão công sẽ là thế đó, từ nay bộ mặt này chỉ để cho người ngoài nhìn, có được không?" Hắn cầm lấy bàn tay mềm nhẹ của thê tử, không hề tức giận mà ngược lại ôn nhu lấy lòng, làm tim Chính Quốc tức thì mềm nhũn.
"Dẻo miệng!" Cậu nhéo tay hắn, sau đó nhanh chóng quay người đứng dậy. "Em đi tắm, anh tốt nhất đừng nháo."
"Anh vào kỳ lưng cho em?" Tại Hưởng giương mắt cún.
"Không cần. Anh mau đi xem Hoan Hoan thế nào rồi."
"..."
.
Nước ấm dịu dàng ve vuốt cơ thể, chậm rãi gột rửa đi toàn bộ bụi bẩn cùng mệt nhọc cả ngày trời. Chính Quốc thoát xuống hỷ phục nặng nề, thay ra đồ ngủ mỏng nhẹ thoải mái, cảm giác như trút được cả gánh nặng. Khi cậu cầm khăn bông lau tóc bước ra ngoài thì đã thấy hắn ẵm con gái nhỏ, trêu chọc con bé làm nó cười lên khúc khích. Cảnh tượng yên bình hạnh phúc đến nỗi tim như bất giác được nếm mật, cậu chớp mắt, khẽ lên tiếng. "Chẳng phải bây giờ không ai được phép vào hỷ phòng sao?"
"Nữ nhi của chúng ta, đương nhiên người ngoài không thể so sánh." Hắn nhướng mày, Hoan Hoan vẫn cười rất vui vẻ, thấy cậu thì vội vã giơ tay, ư a đòi bế.
"Hoan Hoan mau lại đây." Cậu đối với sự đáng yêu của con gái nửa sức chống cự cũng không có, nhanh chóng đưa tay ôm con bé vào lòng. Một nhà ba người nằm cuộn tròn trên giường được trải nệm mềm màu đỏ rực, ánh nến lấp lánh chiếu đến chữ hỷ dát vàng dán giữa phòng. Hoan Hoan bé bỏng nằm trong lòng cậu, bàn tay nhỏ nhắn túm lấy ngón tay thon dài của hắn, say sưa nghịch. Tại Hưởng cằm tựa lên vai thê tử, tay ôm lấy vòng eo tinh tế mà dịu dàng nựng bầu má mềm mại của con gái. Không gian một mảnh bình yên ấm áp. Hắn thử hát vài câu, Chính Quốc liền chọc giọng hắn quá trầm, nghe chả rõ gì cả, cuối cùng lại sợ phu quân tổn thương mà hôn hôn vài cái. Hoan Hoan ngủ từ khi nào không biết, Chính Quốc cũng mơ màng, cho đến khi hắn gỡ con gái ra khỏi người cậu, bế ra ngoài cho nhũ mẫu.
Thân ảnh cao lớn nhanh chóng lật người nằm đè lên Chính Quốc, hơi thở nóng ấm phả bên tai. Giọng hắn khàn đặc. "Đêm tân hôn em không định để con gái ngủ đây luôn chứ?"
Cơn buồn ngủ từ lúc nào đã bay sạch, cậu mỉm cười, vòng tay lên cổ hắn kéo vào nụ hôn ngọt ngào vô hạn. Không khí phút chốc phi thường ám muội, sắc xuân ngập tràn, Kim Tại Hưởng thả xuống bức màn đỏ thẫm trên giường, cơ thể mãnh liệt ma sát với khối thân thể mị hoặc của thê tử. Chẳng mấy chốc đã sinh ra lửa nóng, y phục được cởi ra vứt tán loạn, hắn bởi vì đã lâu không được chạm vào ái nhân nên càng ngày càng hăng, nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ địa phương mềm mại nhất trên người Chính Quốc. Đầu óc cậu bị dục hỏa nóng bỏng hắn mang đến làm cho quay cuồng, ngọc hành nhanh chóng dựng thẳng, hoa huyệt bị bỏ đói một thời gian đã không chịu nổi, mấp máy rỉ ra dịch lỏng trong suốt.
Kim Tại Hưởng hôn một đường từ cần cổ trắng nõn của thê tử, mỗi nơi qua đi đều để lại ấn ký nổi bật kích tình. Khi môi mỏng chạm đến địa phương nhô cao trên ngực Chính Quốc, hắn bỗng dừng lại. Cậu bị nam nhân đáng ghét này trêu chọc cả người đã đỏ ửng, chỉ biết ngoan ngoãn mở miệng năn nỉ hắn.
"Hưởng...ha... mau chạm vào em...ư... Quốc nhi khó chịu..."
"Quốc nhi muốn lão công chạm vào đâu của em?" Hắn nhếch mép, tay luồn xuống dưới xoa nắn cặp mông mềm mại căng mẩy, làm như không để ý đến vẻ mặt quẫn bách của thê tử.
"Muốn...a...muốn lão công liếm ngực Quốc nhi...muốn đại côn thịt thao nát em...để em mang thai cho lão công..."
Mệnh căn bởi vì tiếng rên ngọt nị của người phía dưới mà sưng phồng tới đau đớn, Kim Tại Hưởng phát ra một tiếng gầm trầm thấp, hướng thẳng nơi đầy đặn của thê tử mà day cắn. Cự vật cứng rắn dũng mãnh dựng trước cửa động mê người, chỉ vài va chạm nhỏ đã làm tiểu dương vật của Chính Quốc kích thích đến phun ra không ít dịch thể trắng đục.
"Lão công đừng trêu em... a...hức...a...em không chịu được..."
Cả người cậu hiện giờ nóng bừng như lửa, hoa môi co rút cực hạn, chỉ thèm khát có vật thể đi vào. Cơ thể trống rỗng muốn được nhanh chóng lấp đầy, đầu óc vô cùng mụ mị, điều duy nhất cảm nhận được là hơi thở nặng nề của hắn, cùng với vật trụ nóng rẫy đang mài trước cửa huyệt. "Hưởng...cho em..."
Hắn chửi thề một tiếng, tiểu thê tử nằm mê man dưới thân, tóc mềm như lụa xõa tán loạn dính vào bên trán, một bộ dạng cầu người đến chà đạp, vừa đáng thương lại vạn phần câu dẫn. Chính Quốc vòng tay qua cổ nam tử, khẽ cong người, hơi thở thơm mát như lan lập tức phả vào tai hắn.
"Đi mà... Hưởng... em không chịu nổi đâu..."
___
(*) Nguyên là:
Tử sinh khiết thoát,
Dữ tử thành thuyết.
Chấp tử chi thủ,
Dữ tử giai lão."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top