Chương 25: Hỷ sự
Trong suốt mấy mươi năm, chưa bao giờ Điền gia bận rộn cỡ này. Dường như toàn bộ nhân lực đều làm sáng đêm không ngừng nghỉ, của hồi môn cùng sính lễ chuyển đến từ Vương phủ chất kín sân sau trước, Chính Quốc nhìn còn có chút chóng mặt. Mà lúc này cậu đang đứng trước gương, cẩn thận thử lên hỷ phục được may gấp trong một tháng nhưng vẫn xa hoa tột bậc. Hôn phục màu đỏ thẫm may từ vải gấm, thanh nhã trang trọng, tà áo ngoài dài tới mấy thước uyển chuyển lướt trên mặt đất, bên trên thêu hình uyên ương và quả lựu bằng chỉ bạc vô cùng tinh tế. Chính Quốc mỉm cười sờ lên hình thêu chim hạc ngậm cành vàng, chất liệu vô cùng mềm mại, mặc lên cũng thực thoải mái. Tỳ nữ quỳ dưới gối giúp cậu đính thêm hồng ngọc lên hỷ phục, nắng từ bên ngoài dịu dàng hắt đến, Chính Quốc mơ hồ thấy cả cơ thể mình phát sáng.
Cảm giác gả vào nhà quyền quý hóa ra là thế này, trước đây cậu không hề biết kết hôn còn có thể phức tạp như vậy.
Sau khi hiểu lầm được hóa giải, hai người như cũ trở nên ngọt ngào hòa thuận, phu thê chung lòng, làm nên một giai thoại hiếm có về nhân duyên trong thiên hạ. Rất lâu sau này, người ta vẫn còn bàn tán về hôn lễ xa hoa cỡ nào, Thế tử cùng Thế tử phi trời sinh một cặp ra sao, phu thê tương kính như tân nhưng cũng ngọt ngào như mật. Mối liên kết vô hình giữa họ là không thể tách rời.
Chính Quốc rũ mi, mới có mấy ngày mà cậu đã không nhịn được nhớ hắn rồi. Bởi vì kiêng kị nên họ không thể gặp nhau trước đại hôn, làm cậu chưa mệt vì nghi lễ đã mệt vì tương tư. Giữa lúc lòng đang ảo não, bên ngoài bỗng dưng có tiếng động, Chính Quốc đứng dậy ra cửa, cõi lòng lập tức dâng lên nỗi mừng vui khôn xiết.
Nam tử gương mặt sáng bừng, đầu mày cuối mắt đều không giấu nổi nét phong lưu tao lãng. Đôi mắt anh đào của y cong lên như trăng khuyết, cười hì hướng về phía cậu. "Tiểu Quốc, anh về rồi đây."
Chính Quốc nhanh chóng lao đến ôm lấy y, sự vui sướng làm cổ họng cậu có chút nghẹn. "Chí Mẫn ca, tốt quá rồi, tốt quá rồi. Trong thư anh nói vẫn đang ở Tô Châu, làm em nghĩ rằng anh không đến được."
Cậu vẫn nhớ rõ lúc y gửi quà cưới cùng thư đến, nói rằng bản thân không về kịp, lòng đã buồn thế nào. Phác Chí Mẫn ở bên cậu từ thời niên thiếu, là người bạn quan trọng nhất. Trong lòng cậu y chẳng khác nào anh trai ruột.
"Đứa nhỏ ngốc, đám cưới của em, anh có thể vắng mặt sao?" Phác Chí Mẫn xoa đầu cậu, mắt y bởi vì quá vui mà khép lại chỉ còn hai đường chỉ, từ lâu lắm rồi cậu mới thấy y cười đến ngốc như vậy. "Anh thật lòng mừng cho em, Tiểu Quốc, đến nhà chồng cũng không cần sợ, có Chí Mẫn ca chống lưng cho em."
Đáy lòng bỗng trở nên ấm áp lạ thường, tuy rằng thường ngày y thích nhất là trêu ghẹo cậu, còn không ít lần làm cậu khóc, nhưng vẫn luôn là vị ca ca đáng tin tưởng nhất.
"Còn có Thế tử giàu như vậy, anh không đến ăn bớt tiền của hắn thì thật có lỗi với bản thân quá." Y nháy mắt, một bộ dạng không có liêm sỉ, Chính Quốc nghẹn họng, lập tức muốn rút lại những lời vừa nãy trong lòng.
"Tiểu Quốc bây giờ phát tài rồi, có thể cho ca ca mượn tiền không?"
"Anh nằm mơ!"
.
.
Ngày cử hành hôn lễ, Chính Quốc bị dựng dậy từ rất sớm. Mặt trời còn chưa mọc, một tá người đã hùng hùng hổ hổ đạp cửa phòng cậu, lôi đi tắm rửa chuẩn bị. Da thịt được kỳ cọ kỹ lưỡng, sau đó còn thoa lên một lớp dầu hoa hồng, trở nên mịn màng tựa lụa. Nha hoàn trong phòng xếp thành hai hàng, uyển chuyển phối hợp giúp cậu mặc vào hỷ phục. Thắt lưng bằng vàng nạm ngọc quấn quanh vòng eo nhỏ gọn tinh tế, ba vạn tóc mây được dây lụa màu đỏ mềm mại vấn lên, sau đó là mũ miện có chút nặng, nha hoàn mama vây quanh Chính Quốc, sờ sờ nắn nắn, chỉ sợ có nửa điểm sai sót. Da mặt cậu vốn đã rất đẹp, ngũ quan tinh xảo cân xứng, khi nữ quan phụ trách trang điểm cho hôm nay tới đã không kìm được cảm thán, cuối cùng cũng chỉ điểm xuyết thêm vài phần.
Chính Quốc đứng giữa phòng, tim đập thình thịch vì hồi hộp và vui sướng, còn có chút căng thẳng, bên ngoài vẫn phải cố gắng duy trì dáng vẻ ung dung điềm đạm, tùy ý để nha hoàn gắn thêm ngọc bội cùng dây kết màu đỏ thẫm. Hoan Hoan vẫn còn chưa dậy, cậu lo lắng muốn để con bé ngồi cùng kiệu hỷ với mình, nhưng ai cũng nói là không được. Chưa kể đến lễ nghi, Chính Quốc một thân một mình đầu còn đội khăn hỷ, quả thực không lo nổi một đứa bé. Đành phải dặn dò nhũ mẫu cẩn thận một chút.
Lúc này Điền phu nhân mặt mày rạng rỡ dẫn một phụ nữ trung niên từ ngoài cửa bước vào, còn lệnh cho toàn bộ người trong phòng lui hết. Cậu ngẩn mặt, đầu ngập tràn thắc mắc. Mẹ che miệng cười tủm tỉm, kéo phụ nhân mới vừa hành lễ với cậu đứng lên, hồ hởi giới thiệu. "Tiểu Quốc, mẹ đặc biệt mời Vũ nương đến đây dạy con vài kỹ xảo. Hầu hạ Thế tử cần phải chu đáo cẩn thận mới được."
Chính Quốc nóng bừng mặt, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết mẹ đang nói đến phương diện gì. Sao lúc cậu gả cho nông dân không thấy mẹ bảo phải chu đáo cẩn thận gì hết? Quả nhiên là thân phận khác đãi ngộ cũng khác.
Cậu xua tay, cố che đi gò má đã đỏ ửng như hoa đào. "Mẹ nói gì thế? Con và Hưởng không phải mới làm phu thê ngày một ngày hai, ngay đến cả con cũng có rồi."
"Nếu đã tốt rồi thì làm cho tốt hơn, Vũ nương có rất nhiều kinh nghiệm, con nghe một chút cũng không thừa." Mẹ ôn nhu nói mấy câu này, cuối cùng vẫn không nén được thở dài một tiếng. "Tiểu Quốc, Vương phủ không giống gia đình bình thường, con mới chỉ có con gái, nếu không nhanh chóng sinh được trưởng tử..."
"Mẹ! Chúng ta làm ơn không nói về vấn đề này nữa, được chứ?" Cậu giậm chân, từ ngày về đây mẹ đã nói chuyện này không dưới mười lần, bản thân cậu cũng vô cùng bất lực.
"Được, không nói nữa. Con mau nhìn xem phương thuốc này, bồi bổ thân thể cùng dáng vẻ rất tốt... Mẹ đảm bảo Thế tử chẳng rời mắt nổi con trai mẹ đâu."
Chính Quốc mặc dù chỉ muốn độn thổ cho rồi, nhưng mẹ là muốn tốt cho cậu, điều này cậu vẫn luôn hiểu rõ. Mấy hôm nay cha mẹ ngày nào cũng tất bật chạy đi chạy lại gom của hồi môn cho Chính Quốc, chỉ sợ cậu vào cửa lớn ở Vương phủ bị coi thường.
Hốc mắt bỗng dưng cay xè, kinh thành xa xôi vạn dặm, cậu thì cũng đã gả cho người, chỉ sợ sau này không còn cơ hội được nghe mẹ giáo huấn bên tai nữa. Hai người tuy rằng bề ngoài nghiêm nghị cứng nhắc, nhưng thực chất lại là người yêu thương cậu nhất thế gian này, sẵn sàng bao che khuyết điểm. Chính Quốc không để ý trong phòng còn có người, quỳ xuống dập đầu với mẹ, thanh âm bởi vì cảm xúc mà trở nên nghẹn ngào khôn xiết.
"Mẹ, Tiểu Quốc bất hiếu, không thể ở bên cạnh phụng dưỡng hai người. Nay con tại đây dập đầu cảm tạ ơn dưỡng dục của cha mẹ." Trái tim bất giác nặng trĩu, giá như đời này không bao giờ phải nói lời li biệt. "Nguyện cha mẹ ngàn tuổi, thân thể kiện khang, mọi việc viên mãn. Tiểu Quốc phải đi thôi, không biết tới bao giờ mới gặp lại hai người..."
Nước mắt trên mặt mẹ cũng đã tuôn rơi lã chã, không cách nào kìm lại được nữa. Bà đỡ Chính Quốc dậy, giọng nói dù cố gắng cũng không giấu nổi mấy phần bất lực bi thương.
"Vậy mới nói trước đây con gả cho nông dân cũng tốt, ít ra còn có thể ở gần cha mẹ, mà cha mẹ cũng có thể chiếu cố con. Giờ đây Vương phủ lại là một nơi hoàn toàn khác, cũng may là Thế tử thật lòng thích con, Tiểu Quốc, hứa với mẹ, phải ngàn vạn lần chú ý trong ngoài mới được."
.
Giờ lành cuối cùng cũng tới, Chính Quốc được phủ lên khăn hỷ, trước mắt chỉ còn một màu đỏ rực. Bởi vì cậu không có ca ca ruột, Phác Chí Mẫn theo phong tục cõng cậu ra cửa. Tiếng pháo nổ đùng đoàng bên tai, còn đan xem ngàn vạn tiếng hò hét vô cùng náo nhiệt. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, quãng sân cậu đi từ bé đến lớn bây giờ lại không thể ước lượng đã đi đến khoảng nào, có chút sợ sệt lại có chút mong chờ, ngàn vạn cảm xúc hỗn loạn đan xen làm cậu nghẹt thở. Thế rồi giữa một rừng thanh âm cậu nghe thấy giọng nói trầm ấm của hắn, tim bất giác nảy lên một cái.
"Tân lang tới rồi, tới rồi! Mau tránh đường!"
Chí Mẫn xốc lại cậu trên lưng, khẽ thì thầm, dường như trong giọng nói vốn bông đùa ngày thường của y cũng chất chứa mấy phần tâm sự. "Tiểu Quốc, ta chỉ có thể đưa đệ đến đây thôi. Nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt."
"Cảm ơn, Chí Mẫn ca." Chính Quốc được thả xuống bậu cửa, cậu cố giữ thăng bằng, tay từ lúc nào đã đổ đầy mồ hôi vì căng thẳng. Bà mối đỡ lấy khuỷu tay cậu, dắt lên phía trước, pháo lại nổ thêm lần nữa, mọi người hò hét ngày càng vang dội. Chính Quốc thấy trời đất chao đảo, sau đó liền cảm nhận được một bàn tay ấm áp chặt chẽ bao bọc.
Cảm giác này, vô cùng quen thuộc.
Cậu mừng rỡ đến oà khóc, là hắn. Kim Tại Hưởng nghiêng đầu, nhìn tân nương tử ngây ngô chạm vào tay hắn, đáy lòng phút chốc được hạnh phúc cùng ấm áp lấp đầy. Hắn ghé vào khăn hỷ, dịu dàng trấn an. "Quốc nhi không phải khẩn trương, phu quân ở ngay đây. Anh đưa em về nhà."
Cậu khẽ gật đầu, tay đan vào tay hắn càng chặt.
Một bàn tay thô ráp đặt lên vai Chính Quốc, trước lúc hắn đỡ người lên kiệu vội vã níu lại. Giọng cha trầm thấp mang theo kìm nén, thiên ngôn vạn ngữ trong lòng lại chẳng thể thốt thành lời.
"Thế tử, lão phu chỉ có duy nhất đứa nhỏ này, mong người đối xử với nó thật tốt."
Mũi Chính Quốc cay xè, đây là lần đầu tiên trong đời cậu thấy cha cầu cạnh người khác như vậy. Kim Tại Hưởng lập tức đáp ứng, giọng hắn mang theo trầm ổn cùng kiên định không cách nào lay chuyển.
"Chính Quốc là sinh mạng của con, con nhất định không để em ấy chịu nửa phần uỷ khuất."
"Vậy được, lão phu yên tâm rồi."
Bàn tay buông lấy vai cậu, Chính Quốc được nhấc lên kiệu, thế nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt lưu luyến của cha phía sau lưng, còn mơ hồ nghe thấy tiếng nức nở của mẹ. Tim gan nhói lên một cái, cậu bấu chặt lấy hỷ phục, cố gắng kìm nén không giật xuống khăn hỷ, ngoái đầu nhìn lại.
Tương lai phía trước xa xôi diệu vợi, cậu đã chọn bước lên con đường này, vậy thì không có quay đầu.
Bên ngoài có người hô to một tiếng, kiệu hoa được nhấc lên, lắc lư rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top