Chương 21: Cục diện xoay chuyển

Giang Diệu mở to mắt nhìn hắn không chút do dự rút dao đâm xuống lòng bàn tay, máu tươi từ đó đổ ra ồ ạt. Mặt nàng tái nhợt, hốt hoảng chạy lại ném đi con dao trong tay hắn, hét lớn. "Hưởng, anh làm gì vậy hả?"

Vết cắt sâu từ lòng bàn tay nhanh chóng truyền đến từng cơn nhức nhối, cũng làm hắn bình tĩnh lại, dục hỏa trong người bị đau đớn làm phân tâm không ít.

Mắt Giang Diệu ngập nước, trong một khắc nàng hiểu được, cho dù không có giải dược đi nữa, hắn cũng sẽ không động vào nàng.

Nếu đã thế cố chấp có ích gì, chẳng thà nàng cứ như vậy đơn phương thích hắn, cũng không nỡ nhìn người chịu một phần đau đớn.

"Đừng tự tổn thương mình nữa, em giúp anh giải độc này ra."

.
.

Chính Quốc trầm mặc, không rõ trong lòng là tư vị gì. Tuy rằng giận dỗi hắn không nói thật, nhưng vẫn luôn tin tưởng phu quân sẽ không làm ra chuyện có lỗi. Hắn đối với cậu thế nào, Chính Quốc trước giờ luôn mười phần hiểu rõ, cũng tuyệt đối tin tưởng hắn.

"Ca ca và Tiểu Quốc vốn phu thê tình thâm, nếu biết chúng ta kéo Tiểu Quốc đến đây mà không đưa đến gặp anh ấy, ắt sẽ chẳng tha cho con đâu." Kim Ỷ Viên cười khẽ, níu tay áo Vương phi lay nhẹ.

Cậu chớp mắt, âm thầm hừ lạnh một tiếng. Chuyện hôm nay tám chín phần có liên quan đến Quận chúa, làm gì trên đời có việc nào trùng hợp như vậy? Mà sau khi cậu sinh con gái Vương phi vẫn luôn ôm lòng muốn nạp thiếp cho Tại Hưởng, ắt sẽ chẳng bỏ qua cơ hội này.

Quả nhiên Lâm Xuyên gật đầu. "Đã đến đây rồi, tới gặp một chút cũng tốt."

Trưởng quầy vâng lệnh dẫn đường, cả một đoàn người hăng hái chuẩn bị sẵn tinh thần đến bắt gian. Nhưng cửa vừa mở, chỉ thấy nữ tử thản nhiên thổi trà ăn bánh, hoàn toàn không có sự hiện diện của người nào khác. Mọi người ngỡ ngàng, sắc mặt Quận chúa hơi tái, Chính Quốc âm thầm thở ra một tiếng, phá vỡ bầu không khí quỷ dị. "Ta tình cờ đi qua biết Thế tử ở đây, muốn đến gặp chàng một chút."

Giang Diệu như dự tính đứng dậy hành lễ với Lâm Xuyên, sau đó ôn thanh đáp. "Thế tử thấy ta đi cùng ca ca nên đến chào hỏi một tiếng, đã cùng thuộc hạ rời đi rồi."

"Giang tiểu thư, người nói gì vậy, rõ ràng hôm nay Giang công tử không có ở đây..." Trưởng quầy bị ánh mắt sắc bén của Quận chúa liếc tới đổ mồ hôi ròng ròng, chân cũng muốn nhũn tới nơi.

"Ca ca bận việc nên đi trước, chẳng nhẽ cũng phải báo cho ngươi biết?" Giang Diệu cười nhạt, hờ hững nói. "Trưởng quầy đây là đang vu cho ta cùng Thế tử lén lút gặp gỡ ư?"

Đúng lúc này, không ngờ Vương phi thế mà tiến lên cho gã trưởng quầy kia một cái tát nảy lửa, mạnh đến nỗi một bên mặt của gã sưng vù.

"Xấc xược, Giang tiểu thư còn chưa xuất giá, thanh danh của nữ tử quan trọng thế nào, ngươi có thể ở đây nói xằng nói bậy sao?" Lâm Xuyên không để ý đến gã ta dập đầu đến toác máu, tiến lại nắm tay Giang Diệu, hiền từ cười với nàng. "Ta quả thực rất thích con, hài tử ngoan, khi nào rảnh rỗi hãy đến Vương phủ chơi một chuyến."

Chính Quốc cười thầm, hảo, nhanh như vậy đã vừa mắt con dâu mới rồi, đem cậu từ đầu đến cuối triệt để tàng hình.

Một màn lộn xộn, Quận chúa từ đầu đến cuối trầm mặc không lên tiếng, Chính Quốc chỉ biết giương mắt xem kịch. Giang Diệu sau khi nói vài câu khách sáo liền khéo léo cáo từ, lúc đi ngang qua Chính Quốc thì hạ giọng, nói vừa đủ cho cậu nghe thấy.

"Thế tử đợi ngươi ở hẻm phía sau tửu lâu."

"Còn nữa, ta sẽ không bỏ cuộc."

Tới lúc cậu hồi thần thì nàng ta đã đi khuất rồi, chỉ để lại một bóng lưng vô cùng kiều mị. Chính Quốc khẽ thở ra một tiếng, có phu quân quá đẹp chính là không phải chuyện gì tốt. Nhưng trận chiến này, cậu nắm chắc mười phần thắng. Ngồi xuống tiếp tục thưởng trà, cố nhiên lúc này mọi người cũng chẳng còn tâm trạng nữa.

Quận chúa tiếp tục cùng Vương phi hầu chuyện, chỉ có cậu thấy bàn tay để phía dưới của nàng ta cuộn lại có chút chặt. Mà chuyện nàng nói với Vương phi chủ yếu là khen Giang Diệu có bao nhiêu tốt, là mẫu nữ tử hiền lương thục đức thế nào.

Rất hợp ngồi thay vị trí này của cậu.

Chính Quốc đảo mắt, rốt cuộc không tiếp tục giả điếc được nữa, phần cũng nóng lòng muốn gặp hắn. Vậy là không hề do dự đứng dậy, viện một cái cớ. "Hoan Hoan tỉnh dậy không thấy con nhất định sẽ khóc quấy, con xin phép về trước vậy."

Vương phi không để ý đến cậu, Chính Quốc cũng không mong bà ta để ý, nhanh chóng rời đi. Đến cửa mới nhớ ra còn việc cần xử lý, cậu mỉm cười, giả bộ vỗ trán. "Đúng rồi, Chi Lan, dạo này ta thấy thèm bánh bao ở Vĩnh Hòa ký, ngươi đến đó mua hai phần mang về phủ đi."

Nàng ta khẽ nhăn mặt, có vẻ lúng túng với yêu cầu này của cậu nhưng cũng không dám không làm. Chính Quốc thành công cắt đuôi nội gián, vội vội vàng vàng đi tìm hắn.

Con hẻm phía sau tửu lâu tương đối yên tĩnh, cậu nhìn thấy hộ vệ quen thuộc trong phủ, nhướn mày ra ý hỏi. Y gật đầu, chỉ tay về phía xe ngựa kiểu dáng đơn giản, lẳng lặng nằm một góc không hề nổi bật. Chính Quốc tiến tới chưa kịp vén rèm thì một cánh tay rắn chắc đã ôm lấy eo cậu, một đường kéo lên xe.

Tại Hưởng ôm thê tử trước ngực, hai mắt rực sáng, cảm giác có em trong lòng vẫn là tốt nhất.

Cậu đưa tay chặn lại môi hôn của hắn, lạnh giọng. "Anh còn không mau giải thích chuyện hôm nay cho rõ ràng?"

Gương mặt anh tuấn lập tức ỉu xìu, hắn đổi qua hôn lên lòng bàn tay mềm mại của cậu, thanh âm trầm ấm lại ẩn ẩn vài tia ủy khuất. "Lão công là nhảy từ cửa sổ tầng ba xuống đây, cả người đều đau, Quốc nhi hết thương anh rồi ư?"

Cậu mị mắt, phát hiện ngoài y phục của hắn có chút bẩn thì bàn tay trái đang được phủ kín băng trắng, lòng lập tức thấy đau, nhưng vẫn cứng miệng. "Em vẫn còn chưa xử lý vụ nói dối đâu. Giang tiểu thư thả anh đi dễ vậy sao?"

Tại Hưởng giương mắt cún, cả mặt đều viết mấy chữ đáng thương cực hạn.

Đương nhiên là không dễ dàng rồi, chồng em đã rất khổ tâm đó.

Chính Quốc bật cười, nhéo má hắn. "Tự làm tự chịu, ai bảo anh đi quyến rũ người."

"Trong lòng anh đã có Quốc nhi rồi, tuyệt đối sẽ không thay đổi." Ánh mắt hắn dịu dàng như trăng sáng, Chính Quốc thấy lòng mềm nhũn, trước giờ cậu đối với nam nhân này, chính là thấy một lần rung động một lần.

Môi hắn lần nữa áp tới, lần này cậu không chống cự nữa, để sự ấm áp ôn nhu của hắn từng bước lấp đầy khoảng trống trong lòng.

"Mẹ có vẻ rất thích Giang tiểu thư, chắc sẽ rất nhanh nghĩ cách để nàng nhập phủ thôi."

"Diệu Diệu không giống như em nghĩ đâu." Tại Hưởng cắn vành tai cậu, vô thức đáp.

Trái tim Chính Quốc hẫng một nhịp, nghe hắn gọi thẳng khuê danh của nàng. Trước giờ hắn chưa từng để tâm người nào nhiều như vậy.

"Giang tiểu thư trong lòng anh quả thực có phân lượng."

"Đương nhiên..." Bởi vì nàng ta cứu mạng em.

Nhưng nửa câu này hắn không có cơ hội nói ra, bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh vô cùng hỗn loạn, mùi khói lan tràn trong không khí. Một phần tòa lầu màu đỏ tía bây giờ chìm trong biển lửa, tiếng la hét vang khắp mọi nơi.

"Cháy rồi! Khánh Xuân đường cháy rồi!"

Cậu mở mắt, nhìn ngọn lửa đỏ rực đã bốc cao quá đầu.

Sẽ không phải là Quận chúa hành sự không thành nên phóng hỏa đốt nhà chứ.

.
.

Sau vụ cháy lớn ở Khánh Xuân đường, Vương phi tuy rằng thoát ra được nhưng vẫn bị phỏng nhẹ, phải nằm một nơi tĩnh dưỡng. Quận chúa lấy cớ chăm sóc mẹ mà chuyển về ở hẳn trong Vương phủ, kỳ lạ là Hạo Thạc cũng không có ý kiến.

Thời gian này Giang Diệu thường xuyên lui tới đi lại trong phủ, bởi vì nàng biết y thuật, mà Vương phi cũng thích nàng, muốn nàng bầu bạn.

Chính Quốc mặc kệ bên ngoài, cả ngày đóng cửa trong viện riêng chăm sóc con gái, cũng không rảnh chú ý đến họ. Cho đến một ngày Vương phủ xảy ra chuyện, cậu cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa.

Nhị thiếu gia hiền lành chất phác thế mà lại làm một nha hoàn có thai.

Khi được thông báo chuyện này, cậu ngạc nhiên trợn mắt, ly trà trong tay suýt nữa không giữ được. Kim Vân Triệt mới mười bảy, là kiểu thiếu niên ngây ngô dễ có cảm tình trong ấn tượng của Chính Quốc, không ngờ cũng có thể làm ra chuyện như vậy. Mà kết cục của nha hoàn kia chỉ có một, đó là phá thai. Tại Hưởng còn chưa có trưởng tử, Vương phi đương nhiên không cho phép nha hoàn kia sinh được con trai. Kim Vân Triệt không phản đối, để bà ta toàn quyền quyết định, điều này làm cậu thay đổi toàn bộ nhận định tốt về y.

Đã từng trải qua sinh nở, cậu dĩ nhiên hiểu được sinh mạng đứa bé quý giá đến nhường nào, sao có thể dễ dàng bị tước đoạt. Cho dù không cho nhận tổ tông đi nữa, Lâm Xuyên cũng không có quyền không cho nó chào đời.

Chính Quốc cắn môi, hắn hiện tại không có nhà, cậu chỉ có thể một mình ứng phó.

Thế nhưng quả thực đã coi thường tốc độ làm việc của mẹ chồng rồi, khi cậu hộc tốc chạy đến muốn ngăn cản thì mọi việc đã xong xuôi, nha hoàn kia bị kéo đến nhà kho phá thai, mặt Lâm Xuyên khi nói ra tin này còn chẳng thèm đổi sắc lấy một cái.

Chính Quốc sai người chuẩn bị vài đồ bổ dưỡng, muốn đến an ủi nha hoàn kia một chút. Không ngờ được nha hoàn tên Tiểu Quyên kia vừa thấy cậu đã như phát điên lao tới. Thị vệ cản nàng ta lại, nhưng thị vẫn không ngừng gào thét, hai mắt đỏ ngầu long lên sòng sọc.

"Thế tử phi, ả ta sau khi mất đứa bé thần trí không còn ổn định nữa, người hà tất phải đến đây làm gì."

"Ngươi biết ta là ai không?" Chính Quốc nhìn thẳng nàng ta, trấn tĩnh nói. Cậu nhìn ra được nàng ta chỉ nhắm duy nhất vào mình, điều này không bình thường.

"Ta biết, sao ta lại không biết chứ, ngươi là Điền Chính Quốc." Cả mặt nàng ta vì cơn giận mà méo mó tới cực điểm, nhưng trước đây ắt hẳn đã từng là một mỹ nhân. "Mỗi lần y làm tình với ta đều gọi tên ngươi, sau đó khi nhận ra ta không phải, sẽ chuyển qua đánh đập hành hạ. Ngươi là nguồn cơn cho mọi đau khổ của ta, ngươi phải trả lại mạng cho con ta."

Chớp rạch ngang trời, cơn mưa từ đâu ào ào đổ xuống. Tiểu Quyên vừa khóc vừa cười như điên dại, phía dưới của nàng ta vẫn còn chảy máu, nhuộm đỏ chiếc váy trắng.

"Điền Chính Quốc, hai anh em cùng thích một người, đây là chuyện khôi hài cỡ nào chứ. Vương phi tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi đâu, ngươi cản đường con trai bà ta, bà ta nhất định bắt ngươi phải trả giá!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top