Chương 12: Năm mới
"Khi ăn uống nói chuyện không được phát ra tiếng động quá lớn, dáng đứng phải thẳng, không được ưỡn cao cũng không thể cúi thấp. Khi đi lại nhẹ nhàng phóng khoáng, giữ khoảng cách nửa bước chân với thế tử. Thế tử phi đang mang thai khi thỉnh an có thể được miễn quỳ, nhưng nhất định phải hành xử theo quy củ, Quân vương chưa hỏi chuyện tuyệt đối không được tùy tiện trả lời..."
Chính Quốc nín thở, tỉ mỉ ghi nhớ từng lời dạy của cô cô giáo dưỡng được gửi từ trong cung tới. Hai nha hoàn tới đỡ cậu thử đi lại vài vòng, bước chân quy củ đúng mực, không lệch một li. Cô cô có vẻ vô cùng hài lòng, không kìm được cất tiếng khen. "Thế tử phi tiếp thu thật tốt, tư chất so với những cung tần ta từng dạy không biết hơn bao nhiêu lần"
"Cô cô nói đùa rồi, ta đâu thể so với các nương nương trong cung chứ?" Chính Quốc mím môi cười, cô cô được Vương phi đặc biệt an bài đến dạy cậu các lễ nghi trong hoàng thất, cậu cũng không dám chậm trễ, đối xử với bà mười phần khách sáo. "Mau đi pha trà cho cô cô."
Mấy ngày nay Chính Quốc nếu không phải ngồi nghe về gia phả cùng mối quan hệ phức tạp trong hoàng tộc thì cũng là tập luyện nhuần nhuyễn các quy củ, mở miệng nghiêng đầu đều phải dịu dàng đúng mực, không tránh khỏi có chút buồn chán. Lúc này, một nha hoàn bước đến nhún gối hành lễ. "Thế tử phi, đây là cuốn sách nói về phân chia cấp bậc trong cung mà người cần. Người mau xem qua đi."
Cậu đưa tay nhận lấy cuốn sách rất dày, lật vài trang xem thử. Bên trong có viết tỉ mỉ về cả hậu cung và tiền triều, phỏng chừng không thể đọc hết trong ngày một ngày hai. Quận chúa ở bên cạnh vội lên tiếng an ủi. "Tiểu Quốc, đây chỉ là quy tắc ở trong cung thôi, Vương phủ của chúng ta không phức tạp như vậy, không cần phải lo lắng."
Chính Quốc lắc đầu, Vương phi cử người đến dạy cậu là có dụng ý riêng của bà. Với thân phận bây giờ của Chính Quốc không thể cư xử sai lầm, ảnh hưởng đến bộ mặt của Vương phủ. Cậu cũng vô cùng phối hợp, căn bản từ đầu đã xác định cùng tiến cùng lùi với hắn. "Điểm tâm ta dặn chuẩn bị xong hết chưa? Thế tử đang ở đâu?"
.
Trong vườn hoa đào đã nở rộ, gió xuân từng đợt thổi tới cuốn theo từng cánh hoa bay lất phất, giống như một cơn mưa màu hồng phấn. Chính Quốc một tay chống cằm, nhìn nam nhân múa kiếm dưới gốc đào đến ngây ngẩn. Mấy ngày nay hắn còn vất vả hơn cậu gấp trăm lần, trời chưa sáng đã phải vào thư phòng nghe phu tử giảng giải đạo lý cùng quyền mưu, chiều luyện tập kiếm thuật, xạ tiễn, cưỡi ngựa. Cũng may Tại Hưởng chính là chảy trong người dòng máu của hoàng thất, những việc này mười phần có thiên phú. Thế nhưng cậu vẫn không tránh khỏi đau xót.
Mắt nhìn hắn đã xong tập luyện, Chính Quốc đứng dậy, lấy khăn sạch đặt trên khay gỗ gần đó dịu dàng lau mồ hôi cho hắn. Hai người nhìn nhau cười, tình ý nồng đậm hiển lộ rõ ràng qua ánh mắt. Hắn cho toàn bộ hạ nhân lui xuống, dắt tay thê tử chậm rãi tản bộ.
Đêm giao thừa sắp đến, tỳ nữ nối đuôi nhau chăng đèn kết hoa, khung cảnh ngập trong không khí mừng vui vô hạn. Quận chúa là con gái duy nhất của Nhiếp chính Vương, đương nhiên nhận được vô vàn sủng ái, cả tòa phủ đệ lộng lẫy xa hoa này là minh chứng rõ ràng nhất. Tại Hưởng nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của thê tử, xuyên qua dãy đèn lồng đỏ rực thích mắt, cuối cùng không nhịn được cúi người cắn lên môi mọng, mắt tràn ngập ý cười. "Quốc nhi, đây là giao thừa đầu tiên chúng ta cùng nhau."
"Năm nay là năm hạnh phúc nhất em từng trải qua. Hưởng, cho dù là ngày nào đi nữa, em cũng muốn ở bên anh." Cậu đưa tay ôm má hắn, ngọt ngào nói ra câu này.
Muốn cùng anh, trải qua mọi thời khắc tươi đẹp nhất.
.
Kim Ỷ Viên không nhìn tiếp được nữa, quay sang than thở với chồng mình. "Anh nói xem, đến chúng ta cũng chưa bao giờ ân ái như vậy. Anh trai đến đây ở mấy ngày liền đút cả phủ no cơm chó rồi. Ai nha, tấm thân già của cha tương lai làm sao chịu được mấy cảnh này đây, sẽ bị chói mù mắt mất."
"Viên Viên, không được nói bậy." Trịnh Hạo Thạc bất đắc dĩ nhéo mũi nàng một cái, trong lòng cũng không nhịn được cảm thán. Thế gia hôn nhân đều vì lợi ích, nào có ai biết chân tình là gì, hắn thật sự ngưỡng mộ cảnh phu thê ân ái của anh vợ, quả là khiến người ta mở rộng tầm mắt.
Sắp tới sợ rằng có nhiều chuyện thú vị để xem rồi.
.
.
Bình minh vừa lên, Quận chúa phủ đã vô cùng nhộn nhịp. Chính Quốc dậy từ sớm, yên tĩnh để hạ nhân giúp mình rửa mặt chải tóc, sửa soạn y phục. Áo choàng bằng gấm đoạn vừa dày vừa quý phái, trên cổ còn đính lông cừu mềm mại, hắn nhìn thấy thê tử được quấn đủ ấm mới hài lòng mỉm cười, dắt tay cậu ra cửa. Hôm nay là ngày hai người hồi Vương phủ đón năm mới, Chính Quốc phi thường hồi hộp, cuối cùng cũng đến lúc phải ra mắt cha mẹ chồng. Lần trước lúc họ đến cậu còn mê man chưa tỉnh, sợ rằng đã thất lễ rồi.
Xe ngựa xa hoa có ấn ký riêng của Vương phủ dừng trên đường thu hút không ít ánh nhìn. Vì sự cố lần trước nên lần này cảnh vệ đi theo đặc biệt đông, khung cảnh mười phần khí thế. Cậu đưa tay cho hắn đỡ lên xe ngựa phía trước, xe phía sau là của vợ chồng Quận chúa. Bên trong xe ngựa vô cùng rộng rãi, sàn được lót thảm lông cừu mềm mại. Hắn đỡ cậu ngồi xuống nệm gấm, cẩn thận đặt vào lòng thê tử lò sưởi cầm tay. Bên ngoài hộ vệ dõng dạc hô một tiếng, xe ngựa từ từ lăn bánh.
Chính Quốc vén rèm, hờ hững nhìn người dân trong thôn quỳ rạp hai bên. Thói đời ấm lạnh cậu đã nếm đủ, những người hôm qua còn chà đạp cậu nay đã hèn hạ van lạy dưới chân, thân phận con người dưới vương quyền trở nên rẻ rúng. Trải qua lần này, Chính Quốc sớm đã không còn đơn thuần như trước nữa, nếu tốt mà không bảo vệ được bản thân cùng bảo bảo, cậu thà rằng cứ như vậy máu lạnh còn hơn.
"Hôm qua mẹ đến thăm em, bà nói Yên Nguyệt nàng ta chết rồi." Cậu nhìn hắn, ngữ điệu bình thản như đang bàn chuyện thường nhật. "...Là anh làm?"
Tại Hưởng gật đầu. "Do cô ta tự chuốc lấy." Dám đứng sau lưng dàn dựng mọi chuyện hại cậu cùng đứa bé suýt mất mạng, hắn giết cô ta mười lần còn chưa đủ.
"Ban đầu em cũng không hiểu vì sao nàng ta lại hận em đến thế, còn muốn đẩy em vào đường cùng, hóa ra lại là... Hưởng, nàng ta thích anh." Cậu nhẹ nhàng tiếp lời, mắt nhìn hắn chăm chú, muốn tìm trên gương mặt điển trai một tia chấn động. "Mẹ em đã tra hỏi thị nữ thiếp thân của nàng ta, từ lần gặp anh ở Điền gia, nàng ta đã thích anh rồi."
Hắn vẫn thản nhiên như cũ, bàn tay nắm tay cậu chẳng hề nới lỏng, tựa như thông tin vừa rồi không có ý nghĩa gì. "Anh quan tâm nhiều vậy làm gì chứ? Quốc nhi, cô ta muốn hại em, vậy là đủ." Cô ta chính là đã ra tay với vợ con hắn, động cơ là gì quan trọng sao?
Chính Quốc trong lòng thầm cảm thấy ấm áp nhưng vẫn không nhịn được mở miệng trêu chọc. "Hưởng, anh không biết đâu, đời này Yên Nguyệt khinh thường nhất là người nghèo khổ không có tiền, thế nhưng vẫn không thoát khỏi gương mặt này của anh. Giờ thì tốt rồi, anh còn là thế tử, anh nói xem em làm cách nào giữ người đây?"
Nhìn vẻ mặt này của thê tử, Tại Hưởng có chút không thể kìm lòng, nghiêng đầu cắn bầu má mềm mại của cậu. "Không cần phải làm gì hết, trái tim anh luôn ở chỗ em."
Hai người trêu qua ghẹo lại một hồi, hắn thế mà lại có phản ứng. Chính Quốc nhìn túp lều nhô cao của chồng mà đỏ bừng mặt, ban ngày ban mặt, bên ngoài còn có rất nhiều người, cậu chính là có lòng nhưng không thể giúp hắn a. Tại Hưởng nhìn thê tử lùi ra xa một đoạn, thầm cười khổ trong lòng. "Quốc nhi, có gan châm lửa phải có gan dập."
"Em châm lửa hồi nào, là anh tự có phản ứng." Mặt nhỏ đỏ bừng, cậu nói giọng vo ve như muỗi kêu, sợ người bên ngoài nghe được.
"Được rồi, vậy là lỗi của anh. Ở cạnh em anh không thể kìm chế nổi. Nhưng nó đã cương tới mức này, em xem, không làm gì thì sao mà xuống được?" Tại Hưởng giương mắt cún, quả là đáng thương không thể tả, hắn cầm tay cậu đặt lên mệnh căn cách một lớp vải vẫn cảm nhận được độ cứng rắn cùng nóng bỏng, vẻ mặt vô tội cầu xin.
Chính Quốc lườm hắn một cái. "Vậy thì để em gọi người vào hầu hạ thế tử, hôm nay thị nữ xinh đẹp đi theo không thiếu."
Hắn cương sắp khóc luôn rồi. "Quốc nhi, anh không dám."
"Em là vợ anh, phải chịu trách nhiệm với anh."
"Nếu không được giải tỏa sớm không chừng nó sẽ liệt luôn, em nỡ sao?"
"Được rồi, được rồi, em dùng tay giúp anh." Cậu vội vàng che miệng hắn, mặt đỏ như sắp nhỏ ra máu. Tay lướt xuống nơi đang ngẩng cao đầu kia, nhẹ nhàng xoa nắn, cự vật đã trướng lớn, còn nổi đầy gân xanh tím có chút dọa người. Chính Quốc giúp hắn giải tỏa, trong người lại dần có phản ứng, hoa huyệt co rút chảy ra mật dịch, cậu vô thức cọ cọ đùi trong, ánh mắt mơ màng. Theo lý thuyết thì mang thai đến tháng này đã an toàn rồi, có thể cùng hắn vận động. Dục vọng dâng cao khó thể kìm nén được nữa, Chính Quốc áp lên khẽ cắn yết hầu hắn, để mặc bàn tay to lớn chu du khắp cơ thể mềm mại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top