tôi mong tôi ghét anh thật nhiều.

Một năm trôi qua, trong suốt khoảng thời gian đó tôi đã luôn dành thời gian cho anh, lúc nào tôi cũng cười cho anh vui, chăm sóc anh thật tốt và nói yêu anh thật nhiều để bù cho những mất mát sau này. Bây giờ anh yếu lắm, rõ là còn tận hai năm nhưng anh đã phải ngồi xe lăn, công ty của anh thì giao lại cho người em trai tiếp quản. Nó tên Kim Dangseo.

"Mùa thu sẽ qua nhanh thôi."

Tôi đẩy anh trên con đường phủ đầy lá rụng, mùa thu qua khiến cho cây cối phải miễn cưỡng mà lìa xa những chiếc lá của chúng. Và có lẽ mùa thu hai năm sau tôi cũng phải miễn cưỡng rời xa anh.

"Ừm, đông đến em phải mặc ấm vào đấy, sau này không có anh thì sẽ chẳng ai nhắc nhở em nữa đâu."

Giọng anh trầm khàn, thế mà thuốc lá thì anh không chịu bỏ, nhiều lần tôi bắt gặp anh lén hút thuốc ở sau nhà, tôi giận lắm, nhưng tôi không dám mắng anh, tôi sợ anh buồn, sợ anh nghĩ xấu về tôi trong những giây phút cuối đời. Lúc đó tôi bất lực lắm, tôi chỉ có thể nói ra vài câu mà không mong anh hiểu.

Anh thương em thì đừng hút, anh nỡ lòng rời xa em nhanh hơn sao? Anh nghĩ cho em với, em thương anh, em chỉ muốn bên anh lâu hơn một chút thôi mà...

Thế đấy, mỗi lần tôi nói như thế, tôi chẳng thấy anh đáp lại, chỉ thấy anh dập tàn thuốc rồi nhìn tôi với ánh mắt không rõ ý tứ. Tôi đoán anh thấy tôi phiền, nhưng tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi.

"Anh lo cho anh đi kìa, ngồi xe lăn rồi."

Tôi dừng lại trước một hồ nước nhỏ, tôi lôi ra cái ghế xếp rồi mở nó và đặt bên cạnh anh. Tôi bước đến và ngồi xuống ghế, cứ mỗi bước chân của tôi thì sẽ có tiếng lá khô nát vụn, nghe vui tai thật. À, còn lí do tôi và anh ngồi trước cái hồ này thì đây là nơi đầu tiên hai đứa hẹn hò, thế nên dạo đây cứ một tuần tôi lại đưa anh ra đây ngồi ngắm cảnh khoảng ba lần. Chẳng biết tôi làm thế là vì cái gì nữa, có lẽ là muốn anh nhớ lại khoảng thời gian hai đứa yêu nhau mà tiếc nuối một chút, sau đó anh sẽ bỏ thuốc và sống lâu hơn với tôi. Vậy đấy, vậy mà anh không bỏ, nhất quyết có chết đi cũng không chịu bỏ...

Chắc anh chọn bỏ tôi thay vì bỏ thuốc.

"Đưa tay anh nắm."

Taehyung vươn tay ra và chờ từ cậu một hơi ấm quen thuộc, khi đã chạm được vào bàn tay của cậu, anh lập tức đan mười ngón lại với nhau. Anh nhấc lên và cẩn trọng hôn nhẹ lên mu bàn tay của cậu một cái.

"Anh có thương em không Taehyung?"

"Có, anh thương em lắm."

Anh nói thật, anh thương cậu, thương đến mức đau lòng, có điều anh nghiện thuốc, anh nghiện đến mất đi lí trí. Thế nên anh chẳng bỏ được, chỉ có cách chết đi thì anh mới không động vào thuốc lá được nữa thôi. Lúc đó...xem như câu nói anh đừng hút thuốc nữa mới có thể được chấp thuận.

"Sao anh không chịu cưới em?"

Tôi đã nói trước khi anh rời đi, anh hãy cưới tôi, hãy cho tôi được vinh hạnh đeo chiếc nhẫn mà chính tay anh trao. Vậy mà anh không chịu, có nói bao lần anh cũng không chịu.

"Cưới em rồi sau này anh chết ai lo cho em?"

"Lúc nào anh cũng nói thế, nhưng khi anh chết rồi...cũng có ai lo cho em đâu, thà rằng anh cưới em rồi chết cũng được, ít ra em cũng sẽ hạnh phúc khi được làm chú rể trong đám cưới của hai ta."

"Không, anh không cưới em được."

Taehyung không phải không muốn cưới cậu, mà vì anh sợ, sợ rằng cậu phải chịu cảnh đơn độc, chịu sự áp lực khi mất đi người chồng của mình. Thà rằng không cưới thì cậu sẽ mau quên anh hơn, lúc cưới rồi cứ nhìn vào cái nhẫn cưới lại day dứt không nguôi. Anh đã nghĩ như thế.

"Anh ghét em chứ gì!"

"Ừm, anh mong em cũng sẽ ghét anh, ghét cay ghét đắng đến mức không muốn nhìn mặt anh, để anh có thể ra đi thanh thản mà không vương vấn việc để em ở lại một mình."

"Anh tồi thật."

Tôi cười, mặc dù tôi biết hai đứa chỉ đang đùa thôi, nhưng đâu đó nó vẫn là những câu thật lòng. Anh mong tôi ghét anh, tôi cũng mong tôi ghét anh thật nhiều để lúc anh đi, tôi vui vẻ mà sống tiếp.

Cứ thế, anh cùng cậu ngồi ngắm dòng nước êm đềm trôi, đôi khi nó gợn lên vì vài chiếc lá rụng, hay đôi khi là mấy con cá ngoi lên đớp nước. Khung cảnh yên bình biết bao, ấy thế mà lòng cậu sớm tan nát. Mỗi giây mỗi phút được ngồi bên anh, cậu trân trọng vô cùng, cũng hối tiếc vô ngần, cậu muốn thời gian ngưng động để cậu được thấy anh cả đời, cậu muốn anh sống lâu hơn dù chỉ là vài phút, nhưng sao anh cứ tự rút ngắn đi mạng sống của mình bằng vài điếu thuốc lá độc hại.

"Em yêu anh."

Tôi vạ miệng nói ra khi bản thân lỡ ngắm nhìn anh quá lâu, chẳng hiểu nổi vì sao mà mỗi khi tôi trót đem ánh mắt trao ở nơi anh lâu một chút, tôi lại không kiềm được mà lên tiếng. Cho dù rằng tôi có nói tôi yêu anh bao nhiêu lần, tôi vẫn thấy không đủ, nhiều khi tôi bức bối lắm, vì tình yêu của tôi lớn quá nên tôi không tài nào diễn tả cho anh nghe được. Thật thấp kém vì tôi chẳng biết nói gì ngoài ba từ em yêu anh.

"Đừng, anh sẽ yêu em nhiều hơn và không nỡ rời đi đấy!"

"Vậy anh đừng đi nữa, anh ở lại yêu em đi."

Tôi ngốc nên chỉ được vậy thôi, vì tôi ngốc nên chỉ có thể đưa ra vài lời thỉnh cầu vô thực. Nhưng...tôi thật sự mong như thế.

"Anh có thể đáp ứng tất cả yêu cầu của em, nhưng ngoại trừ cái đó. Chính anh cũng đâu muốn đi."

Taehyung nhìn cậu với đôi mắt đượm buồn. Anh nhìn Jeon Jungkook mà anh trót lòng yêu vào năm năm trước, anh nhìn người con trai say nắng anh tận sáu năm trời. Tuy chênh lệch tận một năm nhưng tình cảm mà hai đứa dành cho nhau thì chẳng hơn thua là mấy, có điều anh không dám thể hiện ra ngoài mặt, vì anh sợ cậu lụy anh. Anh âm thầm thôi, cho dù anh cũng muốn cho cậu biết rằng anh yêu cậu nhiều ra sao.

"Anh ơi...em buồn lắm, sao anh không nghe lời em thế?"

"Đừng khóc."

"Em đã nói em mạnh mẽ, em không khóc đâu. Em ghét anh lắm nên em sẽ không khóc vì anh đâu."

Tôi nói thế nhưng mắt tôi lại đỏ hoe, cho đến khi anh vươn tay áp vào má tôi, chính thức một giọt nước đã chảy ra làm ướt tay anh. Tôi ghét anh lắm...vì anh không nghe lời tôi, anh có ý định rời xa tôi mãi mãi. Tôi ghét anh, thế nên tôi mong anh đừng đi, mong anh ở yên đó để tôi ghét anh, để tôi làm người xấu một đời luôn cũng được.

"Ừm, không khóc vì anh, nhất định em không được khóc vì anh. Nào, cười cho anh xem."

Tôi không cười, tôi oà khóc như một đứa trẻ. Tôi nói rồi mà, tôi ghét anh nên tôi sẽ chống đối anh, anh bảo tôi cười, tôi nhất định sẽ khóc cho anh xem.

"Em ghét anh lắm, Taehyung, anh thật đáng ghét, anh không muốn ở lại thương em."

"..."

"Đồ đáng ghét nhà anh, lúc mới yêu anh bảo sẽ cưới em, bảo sẽ yêu em cho đến khi hai đứa cùng già cả và chết đi, bảo sẽ không bao giờ rời xa em. Bây giờ nhìn xem, anh có khác gì lừa đảo không Kim Taehyung?"

"..."

"Anh không muốn thương em nữa thì phải nói để em rời xa anh, sao anh lại làm như thế? Thà rằng để em rời đi mà anh vẫn sống, lúc đó em nhìn anh từ xa cho đỡ nhớ cũng được. Vậy mà anh chọn cách tự kết liễu đời mình để rời xa em, anh xấu xa quá."

"..."

Tôi nói đến thế mà anh chẳng trả lời dù một chữ, tôi khóc đến ngạt thở mà anh chỉ ngồi đó nhìn tôi, tôi đau đến chết đi sống lại vậy mà anh chỉ có thể bất lực chứ không làm được gì. Hỏi xem, vì sao tôi lại yêu anh? Một thằng tồi không hơn không kém...

"Anh xin lỗi, em đừng khóc, anh đau không thở được."

Taehyung nhìn cậu với đôi mắt đẫm nước, lòng anh đau như bị băm ra thành từng mảnh nhỏ, bây giờ anh thật sự muốn ôm cậu vào lòng và vuốt ve an ủi, nhưng đến đứng dậy cũng khó khăn với anh. Anh biết phải làm sao cho vừa.

"Anh có yêu em không hả Taehyung?"

Jungkook nhìn anh trong khi cố kìm lại cơn nấc, đôi mắt cậu bây giờ chẳng còn trong trẻo nữa, nó bị vấy bẩn bởi cái chết đang đến gần, nó bị vấy bẩn bởi thứ tình yêu không trọn vẹn.

"Anh yêu em, mãi mãi yêu em."

Jungkook mếu máo, sau đó rướn người đặt lên trán anh một cái hôn nho nhỏ, rồi cậu vươn tay nâng niu gương mặt của anh. Hết xoa nhẹ ở gò quá, lại rê ngón trỏ dọc sóng mũi, cuối cùng là một nụ hôn phớt qua trên môi. Lâu lắm cậu không hôn môi anh, hình như là từ ba năm trước, khoảng thời gian mà anh dần ám mùi thuốc lá.

"Đừng hút thuốc nữa mà..."

Tôi thật sự đã quá bất lực rồi, lời khẩn cầu của tôi, anh không thực hiện được.

"Anh xin lỗi."

"Em đã mong anh hành động, nhưng thứ em nhận lại chỉ có bấy nhiêu, sao thế?"

Anh không đáp lại tôi mà chỉ nắm lấy bàn tay của tôi và ủ trong hai tay của anh, anh xoa nhẹ rồi đem đôi mắt buồn mà giương lên nhìn tôi. Chẳng hiểu sao mà bây giờ tôi ghét ánh mắt đó kinh khủng, anh là đang muốn tôi tội nghiệp anh có đúng không? Rồi ai tội nghiệp tôi đây?

"Jungkook...anh sắp chết rồi, bây giờ liệu có quá trễ không em? Thà rằng anh chết nhanh để em vơi đi được một gánh nặng, một nỗi lo."

"Anh làm em thất vọng quá..."

Tôi điếng cả người khi nghe anh nói, từ khi nào mà tôi trở thành con người xấu xa đến như thế vậy? Từ khi nào mà tôi ích kỉ trong tình yêu đến thế? Tôi yêu anh, tôi đơn giản chỉ muốn ở bên anh mỗi ngày, cùng anh ăn sáng, cùng anh đón gió chiều và ngắm hoàng hôn, cùng anh ôm ấp như bao cặp đôi khác, hay dễ dàng nhất là chỉ cần thấy anh vẫn sống thôi. Vậy mà cái dễ nhất đó, bây giờ nó còn khó hơn cả vượt đại dương.

"Ừm, thà em thất vọng về anh, như thế tình cảm sẽ vơi bớt."

"Em đối xử với anh tốt đến thế, nhưng anh cứ đòi bỏ em đi. Anh nghĩ tình cảm của em nhỏ bé và dễ vơi đến thế à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top