anh bỏ tôi rồi, anh thất hứa, lần đầu tiên anh thất hứa.

Cuối cùng thời khắc này cũng đến, anh sắp bỏ đi rồi, và tôi thì sắp chết lặng. Trong khoảng thời gian ba năm ròng rã tôi đã gồng mình giữ lấy chút sự sống cuối cùng trong tôi, có lẽ sắp tới lúc tôi buông bỏ và dập tắt sự sống nhỏ nhoi cuối cùng đó rồi. Tôi sẽ chết tâm hoàn toàn.

Taehyung nằm trên giường bệnh, ở bên cạnh là Jungkook cùng một chén súp còn ấm. Người anh bây giờ giăng đầy dây nhợ, ánh mắt anh mơ hồ và trông chẳng còn chút sức sống nào cả. Bên giường bệnh của anh có trưng một cành hướng dương nho nhỏ, nó cũng là tia hi vọng nhỏ bé cuối cùng còn động lại trong cái không khí ảm đạm này.

"Anh ăn súp đi, có lẽ đây là lần cuối đấy."

Jungkook múc một muỗng súp nho nhỏ, cậu thổi cho nguội rồi mới đưa đến miệng của anh, cậu biết bây giờ anh không có tâm trạng ăn gì cả, nhưng mà không ăn thì tiếc lắm. Sắp chết rồi mà...

Taehyung thế mà cũng nghe theo, anh hơi hé miệng để súp tràn vào khoang miệng. Lạ thay lần này anh ăn không thấy ngon nữa, anh thấy buồn và hối tiếc vô cùng.

"Anh không ăn nữa đâu."

"Được rồi, một muỗng thôi cũng được."

Tôi nói, sau đó tôi dẹp chén súp còn đầy qua một bên, rồi tôi trở lại với anh. Tôi ngồi bên cạnh và nhìn anh thật lâu, môi anh nhợt nhạt quá, và cả hơi thở của anh cũng yếu ớt lắm, hình như anh sắp đi rồi thì phải. Nhìn anh đang sắp bị thần chết mang đi ngay trước mắt tôi, sao mà tôi đau kinh khủng, tim tôi quặn lại và cổ tôi thì nghẹn cứng, môi tôi cứ mấp máy muốn bày tỏ thật nhiều trước khi anh rời xa, nhưng tôi không dám nói. Tôi sợ anh lưu luyến nhân gian và không được ra đi một cách thanh thản, chắc tôi đợi anh đi rồi tôi nói luôn một thể.

"Anh thương em lắm."

"Em cũng vậy, em thương Taehyung lắm."

Nếu là bình thường thì tôi sẽ bảo thêm rẳng thế nên anh đừng bỏ em đi có được không? Nhưng bây giờ thì khác, vì anh ở trước ngưỡng tử rồi nên tôi có nói bao nhiêu lần cũng không níu anh lại được nữa.

"Nhất định không được khóc vì anh."

Taehyung nói và yếu ớt nắm lấy ngón tay của tôi, lúc đó tôi biết anh đang ngỏ ý bảo rằng lúc anh chết, tôi nhất định không được khóc, nhưng anh biết rõ tôi không làm được mà. Thế nên tôi vẫn sẽ khóc, tôi sẽ lì lợm như cái cách mà anh không chịu nghe lời tôi bỏ thuốc lá.

"Vậy anh đừng bỏ em đi."

"Anh không làm được."

Giọng anh bây giờ khó nghe quá, hình như anh đang cố dùng những sức lực cuối cùng để nói với tôi thì phải, hình như anh sắp không thở nổi nữa, tôi thấy anh hô hấp nặng nề quá.

"Thở đi Taehyung, xin anh, nếu như gắng được giây nào thì hãy gắng thêm giây đó. Em biết em ích kỉ khi cứ níu anh lại một cách vô tội vạ, nhưng mà em thật sự trân quý những khoảnh khắc được bên anh dù chỉ là một giây ngắn ngủi. Thậm chí bây giờ em có thể mặc cả với anh dù chỉ là nửa giây, thế nên anh trụ thêm chút nữa nhé? Em chưa muốn xa anh."

Sau đó thì anh không đáp lại tôi nữa, tôi sẽ xem đó như lời đồng ý từ anh.

"Anh Jungkook."

Là tiếng của Dangseo, chắc nó đến thăm anh trai của nó vào giây phút cuối đời đây mà.

"Ừ, anh đây."

Mặc dù Dangseo hơn tôi tận hai tuổi, nhưng mà vì nó tôn trọng anh nó và cả tôi, nên nó gọi tôi là anh.

"Sao rồi?"

"Sắp rồi."

Nó nghe tôi nói cùng với vẻ mặt thật thanh thản, thế nên nó liền chạy đến nhìn xem anh trai của nó thế nào, sẵn tiện còn nhìn thử xem người yêu của anh nó có phải đau lòng quá mà tê liệt luôn cảm xúc rồi không. Nhưng nói gì thì nói, tôi nghĩ chắc nó còn buồn hơn tôi, máu mủ ruột thịt cơ mà, làm sao mà người dưng như tôi đọ lại được.

"Anh ổn không?"

Nó hỏi tôi, tôi khá bất ngờ khi nó không quá để tâm đến tình hình của anh nó, tôi không rõ nó với anh trai từ nhỏ có thân thiết hay không, nhưng nhìn hành động và cả biểu cảm của nó, tôi đoán nó sớm đã buông xuôi mạng sống của anh mình rồi.

"Ừ, anh ổn, anh đang cố bảo Taehyung sống với anh thêm chút nữa đây"

Đôi mắt tôi đỏ hoe và cả mũi của tôi cũng bắt đầu sụt sùi. Cảm giác được an ủi thật sự khiến tôi muốn vỡ oà, thà rằng nó đừng hỏi, chứ hỏi rồi thấy tôi yếu đuối thì xấu hổ lắm, với cả việc anh thấy tôi khóc thế này làm tôi cũng dằn vặt lắm.

"Ba mẹ không về kịp rồi, họ không mua được vé máy bay, anh đừng buồn nhé."

Dangseo xoay sang và nói với Taehyung, nhìn trong đáy mắt của nó sẽ thấy chút nước đọng lại, thì ra nó vẫn buồn nhưng lại cố diếm đi. Chắc nó cũng không muốn anh buồn.

"Ăn táo không anh gọt?"

Jungkook hỏi mà không đợi nó trả lời, cậu tự tiện cầm lấy trái táo cùng với con dao nhỏ và bắt đầu gọt vỏ, sau đó thì mấy miếng táo sạch sẽ được cậu bày ra một cái đĩa nhựa và đưa cho nó. Trong bệnh viện mà, chỉ được thế thôi.

"Cảm ơn anh."

"Ừm, anh xin lỗi nhưng bây giờ anh sẽ chỉ tập trung vào Taehyung thôi, anh sẽ không nói chuyện với em đâu."

Dangseo không đáp lại, chỉ thấy nó ngồi ở cái giường bệnh bên cạnh và cầm lấy một miếng táo rồi bắt đầu nhâm nhi. Còn tôi thì  kiên định nắm lấy bàn tay của anh, để lúc anh đột ngột ra đi, bàn tay anh sẽ lạnh và cho tôi biết anh không còn nữa.

"Khi nào buồn ngủ thì phải cho em biết đấy."

Anh nhìn sang tôi và gật nhẹ, tôi đau lòng quá, cho dù suốt ba năm tôi đã cố gắng chuẩn bị một tinh thần thật vững, nhưng bây giờ sao tôi vẫn thấy chẳng khá khẩm hơn là sao nhiêu. Tim tôi vỡ vụn thành từng mảnh và cứa sâu vào tâm hồn của tôi khiến nó ứa máu, còn tim anh thì sắp ngừng đập rồi.

Anh vươn tay lên giữa không trung, tôi liền hiểu ý mà tiến mặt lại gần. Lực tay của anh yếu quá, anh xoa má mà tôi cứ ngỡ như kiến bò. Rồi tự nhiên anh chảy nước mắt, lúc đó trông tôi cứ như một kẻ bắt nạt, thế nên tôi liền hốt hoảng dỗ anh nín để không biến thành kẻ bắt nạt.

"Anh đừng khóc, em khóc theo anh đấy!"

"Anh...Taehyung! Anh ơi..."

Thì ra là do anh không còn sức để nói rằng anh buồn ngủ, đâm ra bất lực nên anh khóc. Anh khóc mệt rồi liền nhắm mắt nghỉ ngơi, tôi kêu mãi mà anh không chịu dậy với tôi, tôi hoảng lắm, tôi chẳng tin nổi, tay anh vẫn còn đang áp vào má tôi kia mà.

"Chết rồi..."

Cuối cùng tôi cũng chịu chấp nhận, tôi không cố chấp gọi anh nữa, tôi buông hai chữ rồi ngã khụy xuống sàn. Thằng Dangseo trông thấy thế, nó vội vội vàng vàng chạy đến đỡ tôi dậy, nó dìu tôi ngồi xuống ghế ở cạnh anh.

"Taehyung chết rồi..."

Tôi lẩm bẩm trong miệng, lúc đó nước mắt tôi rơi chẳng nổi, tôi ngồi đó và vô hồn nhìn vào cái xác lạnh ngắt của anh, ai có ngờ anh đi đột ngột như thế đâu. Tôi còn tưởng sẽ kịp hôn lên trán trước khi anh ngủ mãi.

"Anh có sao không? Người đi cũng đã đi rồi."

"Không, để anh một mình."

Tôi không có ý đuổi nó đi đâu, nhưng tôi thật sự muốn ngồi đó cùng anh, chỉ riêng hai đứa trong một căn phòng thôi, để tiện cho tôi bày tỏ tình cảm ấy mà.

"Em yêu anh, thế thôi đấy. Yêu anh đến mức tan nát cả tâm hồn, anh biết không? Lúc tụi mình mới quen nhau, em đã tưởng tượng ra biết bao nhiêu thứ, rằng sau này anh sẽ khụy gối và trao nhẫn cho em, rằng em sẽ cùng anh sống đến cuối đời, cơ mà bây giờ anh lạnh tanh chẳng cử động nữa."

Tôi nói một tràng dài trong khi vuốt ve lên đôi gò má cứng đờ của anh, rồi tôi dừng lại cho bớt nghẹn sau đó mới nói tiếp.

"Em nghe người ta bảo khi đau khổ quá thì sẽ không khóc nổi nữa, thì ra là vậy, em hiểu rồi. Cơ mà chắc em chưa đủ đau nên vẫn còn muốn khóc."

"Em thương anh quá, em không muốn anh đi đâu cả. Anh ơi...về với em đi mà, em biết anh cũng đâu muốn rời xa em, em vẫn còn nhớ lúc trước anh từng hứa sẽ yêu em thật lâu cho tới khi trên đầu của em có hai thứ tóc, cho tới khi em già nua và chẳng còn chút sức lực nào để yêu anh nữa, thì lúc đó anh vẫn yêu em. Nhưng anh nhìn xem người nào đang thất hứa này."

"Anh ơi, em đau quá đi. Taehyung của em chết rồi, Taehyung bỏ em mãi mãi, Taehyung...hức."

Tôi khóc, nhưng mà tôi vẫn chưa thấy khá hơn chút nào, cảm giác của tôi bây giờ khó nói lắm, đau đến không tả nổi. Tôi dường như muốn tắt thở ngay lập tức, tim tôi hẫng đi vài nhịp và nhói lên từng hồi, cả người tôi muốn nhũn ra và say sẩm. Tôi cứ thế mà dùi mặt vào tay anh khóc nấc lên, trông tôi thảm kinh hồn, nếu anh còn thở, chắc anh đã tìm mọi cách để dỗ tôi. Như là hôn nhẹ lên trán tôi, xoa nhẹ lên mi mắt hay dỗ ngọt tôi bằng vài câu.

Jungkook của anh ngoan lắm, Jungkook ngoan sẽ không khóc, em mau nín rồi anh sẽ thương em thật nhiều.

Tôi nhớ như in những lời anh dùng để an ủi tôi khi trước, giọng anh trầm ấm và lơ lửng bên tai tôi, điều đó khiến tôi thấy yên bình và nín khóc ngay sau đó. Vậy mà bây giờ tay anh lạnh ngắt, cơ anh bắt đầu cứng đờ và giọng nói cũng chẳng thấy đâu. Anh không thể dỗ tôi nữa rồi.

"Em đã bảo anh đừng hút thuốc nữa rồi, em sẵn lòng cho anh hôn em bất cứ khi nào anh muốn hút thuốc, vậy mà anh phớt lờ, anh thích hút thuốc hơn việc hôn môi em. Em đã nghĩ vì môi em chưa đủ mềm và còn chưa đủ hồng, thế nên em chăm môi kĩ lắm, bây giờ môi em mềm rồi cũng đã muộn. Anh...về hôn em một cái nhé?"

"Em sẽ khóc cho anh xem đấy!"

Tôi khóc rồi, chỉ là tôi muốn đe doạ anh, vì tôi cứ ngỡ anh sẽ nói rằng đừng khóc, anh không muốn em khóc vì anh. Phải chi tôi thu lại giọng nói của anh thì hay biết mấy, để mỗi khi nhớ tôi lại lôi ra mà nghe.

"Đau quá, đau quá đi thôi."

Tôi không biết việc lẩm bẩm như thế có tác dụng gì, nhưng nó giúp tôi giải toả ít nhiều cảm xúc trong tôi, mặc dù tôi không quá giỏi hay văn vẻ để miêu tả cảm xúc của mình một cách chân thật, nhưng có lẽ thứ cảm xúc này làm tôi trở nên điên dại. Tôi chỉ biết rằng tôi rất đau, trái tim của tôi thật sự không ổn, tâm trí của tôi cũng không hề ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top