Chương 52- Hạnh Phùc
Trước khi bắt đầu, tui muốn nói ở đây là Hạnh Phùc chứ hổng phải Hạnh Phúc nha^^
Bắt đầu thôi!!!
----------------------------------------------------------
JungKook tỉnh lại thì thấy Taehyung đang ngồi nhìn mình cười, rất khó hiểu
"Taehyung, anh bị gì vậy? Ngồi cười như điên vậy? Khó hiểu "
"Vợ à, anh hạnh phúc lắm "
Nói rồi Taehyung ôm chầm lấy cậu, cậu thấy vậy thì cố đẩy anh ra, gương mặt thập phần tỏ vẻ xa lánh
"Anh điên à, mau tránh ra "
"Vợ à, anh điên rồi, điên lên vì hạnh phúc rồi vợ ơi "- Taehyung cười nói
"Anh điên thì kệ anh, mau thả em ra "
Đúng lúc đó thì HopeMin bước vào
"JungKook, xin chào "- Jimin vẫy tay chào
"Xin chào "- HoSeok nói
"Chào hai người "
Jimin đang tính nói gì đó thì nhìn sang Taehyung, thấy anh đang ôm chặt lấy JungKook, gương mặt thập phần hạnh phúc
"JungKook à, Taehyung anh ấy sao vậy? "- Jimin hỏi
"Tôi không biết, từ lúc tỉnh lại đã thấy anh ấy bất thường như vậy rồi "
"Taehyung, chú mày sao vậy? Mặt nhìn ngáo quá "- HoSeok nói
Taehyung vẫn chẳng nói gì, vẫn cứ ôm chặt lấy JungKook với vẻ mặt cún con kia
"Appa của cháu có thai, hiện tại papa là vui không nói nên lời rồi "
EunWoo từ bên ngoài bước vào, vốn nghĩ là xuống căntin bệnh viện để mua ít sữa chuối cho appa JungKook uống, về đến nơi thì thấy cảnh tượng này đây
"Hả???"
HopeMin ngạc nhiên nhìn sang JungKook, JungKook lại ngạc nhiên nhìn sang Taehyung, Taehyung thì dùng ánh mắt cún con nhìn JungKook rồi vùi mặt vào hõm vai cậu
"Appa, sữa chuối con vừa mua nè "- EunWoo vừa nói vừa đưa sữa cho JungKook
"Cảm ơn con EunWoo... mà TaeWoo đâu rồi? "- JungKook hỏi
"Em ấy nói buồn ngủ nên con nhờ tài xế đưa em ấy về rồi "
"Ừm "
Jimin nhìn thấy JungKook có vẻ bình thường thì hỏi
"JungKook à, cậu không vui sao? "
"Vui chứ, sao cậu lại nói vậy? "- JungKook hỏi
"Nhìn cậu bình thường quá "
"Hả? Chắc là... "
Phải nói sao nhỉ? JungKook từ sau chuyện kia đã tập được cách không để lộ cảm xúc ra bên ngoài cho nên việc JungKook tỏ vẻ không quan tâm cũng là chuyện đương nhiên, nhưng thật ra JungKook là đang rất hạnh phúc luôn
Bụng của JungKook mỗi lúc một to nên việc đi lại cũng có chút khó khăn, còn Taehyung thì cứ dính lấy cậu, nói là không yên tâm để cậu một mình
Giờ đã gần 12h rồi mà JungKook vẫn còn ngủ, người ta nói khi mang thai thì rất dễ buồn ngủ nhưng JungKook hiện tại không nằm trong tình trạng đó. Chuyện phải nói đến lúc cái thai được hơn 2 tháng, lúc đi khám thì JungHwa có dặn trong vòng 3 tháng nên kiêng "vận động mạnh", sau 3 tháng thì có thể nhưng tuyệt đối phải an toàn. Thế là trong hơn 1 tháng Taehyung hoàn toàn "bị cách ly". Tối ngủ thì bị đuổi sang phòng khác, Taehyung phải năn nỉ dữ dội thì JungKook mới cho về phòng ngủ nhưng với điều kiện là phải ngủ ở dưới đất, phải nói trong hơn 1 tháng đó là cực hình với anh. Vậy nên ngay khi vừa bước qua tháng thứ 4 thì Taehyung đã đè cậu ra mà hành, tối hôm qua cũng không ngoại lệ. Cho nên, JungKoon hiện tại là không còn chút sức lực nào nữa
"Vợ à, dậy đi thôi, quá trưa rồi đó "- Taehyung khẽ lay cậu dậy
"Ưm... anh tránh ra, tại ai mà em thành ra như vậy hả... anh mau tránh ra đi... "- JungKook nói nhưng mắt vẫn nhắm lại
"Em quên là trưa này hai chúng ta có hẹn với mọi người sao? Chiều chúng ta còn phải tiễn anh hai và anh dâu ra sân bay nữa. Vợ à, mau dậy thôi "
"Haiz, chịu thua anh luôn "
JungKook bật dậy nhưng cũng không quên liếc yêu Taehyung. Taehyung sau đó đỡ cậu vào toilet làm vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà ăn sáng
Hiện tại cả EunWoo và TaeWoo đều đã đi học nên căn biệt thự rộng lớn giờ chỉ còn mỗi Taehyung và cậu
Sau khi đã ăn uống, nghỉ ngơi xong, cả hai cùng nhau đi đến điểm hẹn đã đặt trước. Điểm hẹn là một nhà hàng Pháp rất sang trọng, ban đầu tính chọn nhà hàng món Nhật nhưng lại nghĩ đến Jimin và JungKook hiện tại là đang mang thai, không thể ngồi dưới đất quá lâu nên mới quyết định đổi thành nhà hàng Pháp
Khi cả hai đến nơi thì cũng đã trễ hơn 15' rồi, HoSeok vì sợ Jimin đói nên đã gọi đồ ăn trước, còn Yoonki vì đói quá nên cũng gọi đồ ăn luôn, Yoongi tối qua làm việc tới tận sáng nên trong lúc đợi đã tranh thủ đánh một giấc
"Xin lỗi mọi người, em đến trễ quá "
"Không sao, đến là được rồi. Mau ngồi xuống đi, bọn anh gọi món trước rồi, mấy đứa muốn ăn gì thì gọi đi "- NamJin nói
"Dạ! "- nói rồi Taehyung quay sang JungKook hỏi- "Vợ à, em muốn ăn gì không? "
"Vừa nãy mới ăn, em hiện tại vẫn còn no, mọi người cứ ăn đi "- JungKook cười nói
Bomi đúng lúc này thì từ ngoài chạy vào ôm chầm lấy JungKook
"Chú JungKook, cháu thật nhớ chú quá đi "
"Bomi, chú cũng rất nhớ cháu đó. Cháu vừa đi đâu vậy? "- JungKook hỏi
"Cháu vừa đi học về liền đến đây "- Bomi lễ phép nói
NamJoon và Jin đã bàn với nhau sẽ chuyển đến Mỹ định cư, vừa là để cho Bomi học luôn bên Mỹ, vừa là để tiện hơn cho công việc vì chi nhánh chính của tập đoàn NJ là bên Mỹ. Cho nên bữa ăn này chính là bữa ăn chia tay
"Bomi à, con sang Mỹ rồi sẽ có thêm nhiều bạn mới, con có thích không? "- JungKook nói
"Con mới không thèm, qua Mỹ rồi con sẽ chỉ chơi với một mình YoonSeok thôi "- Bomi nói
Chưa nói nhỉ? Thật ra YoonSeok 5 tháng trước đã qua Mỹ sống, đây là quyết định của Yoongi, cả HoSeok và mọi người đều đồng ý vì dù sao thì nền giáo dục bên Mỹ vẫn tốt hơn là Hàn
Sau khi bữa ăn kết thúc, mọi người cùng di chuyển đến sân bay để tiễn NamJin
"Anh hai, bảo trọng! "- Taehyung nói
"Nhóc con, nhớ chăm sóc JungKook thật tốt, khi nào rảnh anh sẽ về thăm mọi người "- NamJoon vỗ vai Taehyug nói
"Anh yên tâm, JungKook em sẽ chăm sóc thật tốt, anh đừng lo "
"Còn 2 phút nữa để anh nói lời từ biệt đấy "- Yoongi nói
"Ya, thằng nhóc này. Sao mày cứ như là muốn tống khứ anh mày đi vậy hả? "- Jin dùng giọng "RAP Jay-Z " của mình nói
"Thì đúng là vậy mà, em chịu đựng cái trò đùa ông chú của anh đến sắp không nổi rồi "- Yoongi vờ nhăn mặt nói
Jin nghe vậy đang tính nói gì thì bị NamJoon cản lại, kéo thẳng vào trong
"Mọi người, tạm biệt nhé. Nhớ giữ sức khỏe "
"Anh cũng vậy. Tạm biệt "
Sau khi nhìn thấy máy bay chở NamJin bay đi, mọi người cùng trở về nhà của mình, riêng anh và cậu thì lại lái xe ra ngoài thành
Chiếc xe dừng lại ở một nông thôn nhỏ, sau đó cả hai đi bộ hơn 30' nữa thì dừng lại ở hai ngôi mộ. Đây là mộ của ông nội Kim và bà nội Kim. Từ khi JungKook trở về đến nay, cậu vẫn chưa đến viếng ông bà nội lần nào, lần này đi hoàn toàn là do ý của cậu
"Ông nội, bà nội... con trở về rồi... Kookie trở về đã lâu như vậy mà vẫn chưa đến thăm hai người, Kookie thật bất hiếu... "
"Ông bà nội sẽ không trách em đâu "
"Ông nội, chuyện Hwang MinAh thấy ông gặp nạn mà không cứu... con đã trả thù cho ông rồi. Ông ở trên trời linh thiêng không cần phải lo nữa... bây giờ con đã có thai, nhưng có lẽ đứa con này không thể nhìn thấy ông nội tốt bụng của nó rồi... "
"Vợ à, trễ rồi, chúng ta mau về thôi "- Taehyung nói nhỏ
"Ông nội, bà nội... trễ rồi, lần sau Kookie lại đến thăm hai người "
Trên đường trở về, Taehyung dừng xe lại bên một bờ biển nhỏ, từ đây có thể nhìn thấy mặt trời lặn. Ánh mặt trời chiếu xuống biển trông thật đẹp, biển nhìn lấp lánh như chứa hàng ngàn viên kim cương vậy. Gió thổi vi vu mát rượi, những tán cây đụng vào nhau tạo nên những âm thanh thật vui tai
"Vợ à, sau tất cả mọi chuyện chúng ta đã có thể ở bên nhau "
"Phải, chúng ta đã có thể ở bên nhau "
Taehyung xoay người JungKook lại đối diện với anh, nói
"Hứa với anh, dù sau này có xảy ra chuyện gì thì hãy luôn bên anh, chúng ta cùng nhau vượt qua "
"... em hứa "
Nói rồi Taehyung đặt lên môi JungKook một nụ hôn, một nụ hôn ấm áp
An nhon các tình iu của tui
Đây là chương cuối rồi, một cái kết hoàn hảo cho tình iu của VKook
Các tình iu đừng vội bỏ tui nha, vẫn còn một phiên ngoại nữa, xem như là quà Tết tui tặng cho mấy thím nha!!!
Iu
💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top