Chương 41- Ngủ

Taehyung hiện tại đang ở sân bay, sau khi nhận được điện thoại của Yoongi, Taehyung đã ngay lập tức trở về khách sạn thu dọn hành lý

"Bác sĩ nói bệnh tình của JungKook đang dần chuyển biến xấu, phải nhanh chóng làm phẫu thuật ghép tủy nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng "

Câu nói đó cứ quẩn quanh trong đầu Taehyung mãi. Tại sao bệnh tình của JungKook lại chuyển biến xấu? Vừa lúc nảy thôi chẳng phải JungKook còn nói chuyện với anh sao? Hàng ngàn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu của Taehyung. Anh hiện tại chỉ muốn trở về thật nhanh để có thể gặp JungKook thôi

...

Sau hơn 2 tiếng ngồi máy bay, cuối cùng thì Taehyung đã về đến Hàn Quốc. Vừa bước ra cửa sân bay Taehyung đã thấy ngay Yoongi đang đứng chờ phía ngoài

"Yoongi hyung! "

Yoongi nghe thấy có người gọi mình thì quay về hướng phát ra tiếng

"Hyung, em phía bên này "

Thấy Taehyung đang từ từ bước, à nhầm, trong trường hợp này phải là nhanh chân bước về phía mình, Yoongi cũng nhanh chóng đi về phía của Taehyung cầm dùm anh hành lý

"Hyung, JungKook sao lại nhập viện? Bệnh tình của em ấy tại sao lại trở nặng rồi? "- Taehyung lo lắng hỏi

"Nguyên nhân tại sao thì anh không rõ... muốn biết thì lát nữa em tự đi hỏi bác sĩ ấy "

Nói rồi Yoongi trở vào xe, Taehyung thấy vậy cũng nhanh chóng bước vào xe. Chiếc xe sau đó nhanh chóng di chuyển đến bệnh viện

...

Vừa đến bệnh viên Taehyung đã ngay lập tức chạy đến phòng bệnh của JungKook

JungKook hiện tại đang nằm ngủ rất yên tĩnh, sắc mặt có chút tái nhợt. Đúng lúc đó thì NamJoon và SeokJin bước vào

"Taehyung? Em về khi nào vậy? "- NamJoon ngạc nhiên hỏi

"Em vừa về thôi... hyung, tình hình JungKook... anh đã liên lạc với người hiến tủy chưa? "

"Anh SeokJin đã liên lạc với họ rồi, hiện tại Hani và LE đang đến gặp người đó rồi, em đừng lo "- NamJoon nói

Taehyung lại đư mắt nhìn về phía JungKook, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu

Gương mặt JungKook có phần tái nhợt, môi cũng vì thế mà trắng bệch

"SeokJin à... "

Hani từ bên ngoài hớt hải chạy vào còn LE thì bình thản đi đằng sau

"Taehyung? "- Hani ngạc nhiên hỏi

"Tôi chỉ vừa về thôi, có chuyện gì vậy? Chẳng phải cô đi gặp người hiến tủy cho JungKook sao? "

"Phải... nhưng mà... haiz, lúc tôi đến thì lại chẳng có ai cả"

"Ko gặp ai? "- Cả ba nhất thời thốt lên

"Phải. SeokJin à, anh đã liên lạc với họ chưa vậy? "- Hani nói

"Rồi mà, họ nói là hôm nay sẽ đến... nhưng là tôi thấy họ lâu như vậy vẫn chưa đến nên mới nhờ cô và LE đi một chuyến "- SeokJin khó hiểu nói

Taehyung nảy giờ vẫn im lặng không nói gì, anh như đang suy nghĩ gì đó

"Bỏ trốn rồi "

"Hả? "- mọi người ngạc nhiên nhìn về phía Taehyung

"Người đó chắc chắn là đã ôm tiền bỏ trốn rồi "

Lý do Taehyung nói không phải là không có khả năng. Lúc thương lượng thì quả thật là NamJoon đã chuyển vào tài khoản của người đó một số tiền, nói đó chỉ là 1/3 số tiền anh ta nhận được nếu chịu hiến tủy cho JungKook, ngày hôm qua HoSeok đến gặp anh ta và chuyển cho anh ta thêm 1/3 số tiền nữa. Số tiền còn lại sau khi phẫu thuật hoàn thành sẽ chuyển cho anh ta, nhưng là hiện tại anh ta đã bỏ chốn rồi. Tiền đối với họ thực không quá quan trọng, quan trọng chính là cơ hội để cứu JungKook cư nhiên lại ít đến như vậy

"Vậy bây giờ phải làm sao đây? JungKook... "- Hani nói

"Chỉ còn cách tìm một người có tủy thích hợp với em ấy thôi "- LE nói

"Nhưng như vậy sẽ không kịp đâu, để tìm được hắn ta, chúng ta đã tốn hơn 3 tháng đó. Nếu tìm người thay thế chẳng phải sẽ mất thêm 3 tháng nữa sao? JungKool hiện tại chính là không thể chờ được nữa đâu "- SeokJin nói

"Không thử thì làm sao biết được... "- Taehyung nói

Mọi người suy nghĩ hồi lâu rồi cũng đồng ý. Vì ngoài cách đó ra thì chẳng còn cách nào khác cả

"Không cần tìm nữa đâu... "

...

"JungKook, em tỉnh rồi "

Taehyunh nhanh chóng bước về phía giường bệnh của JungKook rồi ngồi xuống mà ôm lấy cậu

"Em nói gì vậy? "- Taehyung nhất thời không hiểu được

"Em nói... không cần phải tìm người hiến tủy cho em đâu, không cần thiết nữa "

"Cái gì mà không cần thiết chứ? Em biết tình trạng của em bây giờ đang tiến triển xấu đi không hả? "- NamJoon nói

"..."

"Dù sao cũng phải chết, có níu kéo sự sống cũng chẳng được gì. Tại sao không để nó thuận theo tự nhiên đi "- JungKook bình tỉnh nói

.......
......
.....
....
...
..
.
..
...
....
.....
......
.......

JungKook xuất viện được 1 tuần rồi. Tình trạng của cậu chẳng tiến triển tốt lên được tí nào. Mọi người đã hết lời khuyên ngăn JungKook nhưng JungKook là không thèm nghe, một mực muốn xuất viện. Tính JungKook không phải là không ai hiểu- một khi đã muốn làm gì rồi thì nhất định sẽ làm đến cùng. Cũng như chuyện xuất viện, Taehyung và mọi người không cho, cậu liền bỏ ăn. Vì sợ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và bệnh tình nên Taehyung đành phải đồng ý cho cậu xuất viện

Bởi vì JungKook một mực muốn xuất viện nên Taehyung cũng nghỉ ở nhà luôn để có thể chăm sóc cho cậu

JungKook bây giờ đang nằm dài trên ghế xem TV, đầu gối lên đùi của Taehyung, nhìn thực thoải mái

"Taehyung ah, em chán~~ "- JungKook nhõng nhẽo nói

"Chán sao? Bây giờ em muốn anh làm gì để em hết chán đây hả? Bảo bối "- Taehyung sủng nịch nói

JungKook nằm suy nghĩ một hồi rồi bất chợt ngồi dậy

"Taehyung à, lâu rồi em chưa đến khu vui chơi. Hay mình đi khu vui chơi đi "

"Khu vui chơi hả? Nhưng JungKook à, em hiện tại sức khỏe rất yếu... "

Taehyung chưa kịp nói hết lời thì JungKook đã xen vào nói

"Em không yếu, em rất khỏe nha "

Taehyung thật hết cách với JungKook rồi, đành phải gật đầu đồng ý thôi

Nhưng Taehyung lại chẳng vui tí nào, chứng bệnh Bạch Huyết của JungKook đang càng ngày càng tiến triển xấu, khuyên thế nào JungKook cũng không đồng ý làm phẫu thuật. Anh và JungKook cũng vì chuyện này mà cách đây 2 ngày đã cãi nhau. Kết quả là JungKook giận dỗi, nói nếu anh còn ép nữa thì sẽ bỏ đi, Taehyung tất nhiên là không tin, chiều hôm đó JungKook cư nhiên bỏ đi thật. Taehyung và mọi người cuống cuồng đi tìm, sáng hôm sau thì nhận được điện thoại của JungAh nói JungKook hiện đang ở chỗ của cô. Taehyung phải năn nỉ ỉ ôi, hứa sẽ không nhắc đến chuyện phẫu thuật nữa thì lúc đó JungKook mới chịu về

Lý do tại sao JungKook đột nhiên không muốn phẫu thuật nữa, chẳng một ai biết cả

...

Buổi chiều đúng như lời hứa, Taehyung đã dẫn JungKook đến khu vui chơi. Nhưng là JungKook nói muốn đổi gió, muốn đi xa một chút nên đã tự mình chọn. Quả thật khu vui chơi JungKook rất xa thành phố nhưng cũng rất huyên náo

Cả một buổi hết chơi trò này rồi đến trò khác, nhưng JungKook vẫn không có giấu hiệu mệt mỏi. Nhưng Taehyung thấy rất lạ, JungKook hôm nay... đặc biêt vui vẻ và năng động hơn thường ngày

"Chắc mình nghĩ nhiều quá thôi "

Taehyung nghĩ như vậy nên cũng không để ý lắm, tiếp tục cùng JungKook đi chơi các trò khác

Trời hiện tại đã tối, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 7h rồi. Khu vui chơi này buổi tối đông hơn buổi sáng rất nhiều, nhìn vô cùng huyên náo

"Taehyung à, ở đây vào buổi tối thật đẹp a~"

"Phải, thực sự rất đẹp "

"... Taehyung, em khát nước, anh đi mua nước cho em nha "

"Được, em ngồi đây đợi anh, anh sẽ nhanh chóng quay lại "

Taehyung nói rồi chạy đi mua nước. JungKook nhìn theo bóng lưng của anh, bất giác mà mỉm cười

Một lúc sau Taehyung quay lại với 2 lon nước trên tay, nhưng anh lại không thấy JungKook đâu cả. Anh nhìn xung quanh để cố gắng tìm thấy thân hình nhỏ bé của cậu. Xung quang rất nhiều người, thật khó để có thể tìm ra cậu

"Woa, đẹp thật đó "

Taehyung nghe có người nói thì quay lại. Gần chỗ anh đang đứng có một sân khấu nhỏ, còn có cả một cái màn hình lớn nữa. Trên sân khấu có rất nhiều bóng bay, nhìn rất đẹp

"Có khi nào JungKook đang ở đó không? "

Taehyung suy nghĩ như vậy rồi nhanh chóng đi về phía sân khấu

Taehyung phải rất cố gắng mới có thể chen vào giữa đám đông đang đứng phía dưới. Khi anh thoát khỏi giữa đám đông và đang yên vị ở phía trước thì bỗng màn hình lớn kia được mở lên

Đó là một đoạn clip ngắn, trong đoạn clip đó là hai nam nhân đang nắm lấy tay nhau, trông rất ngọt ngào, cả hai đều nở nụ cười hạnh phúc. Taehyung hoàn toàn có thể nhận ra hai nam nhân trong đoạn clip ấy là ai, vì đó chính là anh và JungKook

Đến cuối đoạn clip, một dòng chữ màu tím xuất hiện

Taehyung, em yêu anh

Taehyung thực sự bất ngờ, JungKook là làm để tặng anh sao?

Mọi người phía dưới xem đến cuối đoạn clip thì vỗ tay chúc mừng, rồi bỗng mọi người đứng tránh ra hai bên. Taehyung khó hiểu quay lại nhìn thì thấy JungKook đang đứng đó và nở một nụ cười hạnh phúc mà bước về phía anh. Taehyung cũng nhanh chóng bước về phía của JungKook, khi cả hai còn cách nhau một đoạn ngắn, Taehyung vươn tay nắm lấy tay JungKook kéo lại mà gắt gao ôm lấy

"Taehyung à "

Taehyung đẩy nhẹ JungKook ra, tay anh yên vị sau gáy của cậu và cuối xuống hôn lên đôi môi mỏng manh của cậu. JungKook cũng nhẹ nhàng mà phối hợp theo. Đến khi tách ra thì mặt của JungKook đã đỏ lên như trái dâu tây rồi

"Taehyung, em yêu anh... hãy sống thật tốt khi không có em nhé "

JungKook nói rồi ôm chầm lấy Taehyung. Taehyung thực hạnh phúc nhưng là câu sau khi JungKook nói anh thật vẫn không hiểu là nó có ý gì

"JungKook à "

"... "

"JungKook... "

"... "

"Kookie, em... "

Taehyung bỗng cảm thấy vai mình như nặng hơn, giống như JungKook đang đặt hết sức nặng lên vai anh vậy

"Kookie à... "

Taehyung như lặng đi, JungKook... đang ngủ

"Kookie à, em đang ngủ đúng không? Em sẽ tỉnh lại đúng không? Chúng ta sẽ lại cùng nhau đến khu vui chơi đúng không?... Kookie "

Nước mắt Taehyung không hiểu lý do tại sao lại rơi, rơi rất nhiều, anh nhẹ nhàng bế JungKook lên

"Kookie à, em mệt rồi, để anh đưa em về "




























































An nhon, tui comeback rùi nè

Mấy thấy chương này sao? Ổn không? Tui viết có chỗ nào sai chính tả thì mấy thím cho tui biết nha

Chương này thì có lẽ mới chỉ là một phần của biến lớn thôi

Iu mấy thím ghê
💜💜💜

#vote
🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top