Chương 4
Anh bây giờ chính là đang rất rối, tại sao nhỉ? Chính anh cũng không biết tại sao khi nhìn thấy cậu bị thương anh lại trở nên hoàn toàn vô dụng.
"Chủ tịch à, anh bình tĩnh lại đã. Tôi đã gọi xe cấp cứu rồi "
Phải, lúc này cần phải gọi xe cấp cứu nhưng tâm trí anh lúc này đang hoàn toàn trống rỗng. Nếu Jung Ah không nói, có lẽ anh chỉ biết ngồi nhìn cậu mà thôi.
Một lát sau xe cấp cứu đến, một số nhân viên tò mò đứng nhiều chuyện ngó đầu ra xem nhưng lại bị ánh mắt của anh làm cho sợ hãi mà chạy đi hết. Jung Ah sau khi đưa cậu lên xe thì cũng không đi theo mà ở lại công ty.
Tại sao Jung Ah không đi theo hả? Jung Ah không quan tâm JungKook? Jung Ah giả vờ để tiếp cận Taehyung?...
Này suy nghĩ gì lệch lạc thế, gì chứ máu Hủ của Jung Ah thì ta đây khẳng định nhé. Cô không đi cùng là vì...
"Này, phu nhân bị sao vậy? Cậu biết không? " Nhân viên 1
"Nhìn hình như là có thai đó... " Nhân viên 2
"Sao vậy được, dù gì thì cũng chưa kết hôn mà " Nhân viên 3
"Thời đại này thì không gì là không thể, chưa kể đến Chủ tịch lại rất yêu Phu nhân nữa " Nhân viên 4
......
"Các người nói đủ chưa? Còn không mau làm việc, còn rảnh rỗi như vậy lập tức trừ nửa tháng lương "
Là Jung Ah đại tỷ đấy, cô chính là biết sau khi Taehyung và JungKook rời khỏi thì chắc chắn họ sẽ bàn tán và nói những điều không hay về họ. Mà thân là một Thư ký của Chủ tịch, cô chính là không thể để điều đó xảy ra.
Sau khi đến bệnh viện, cậu đã được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Anh ở ngoài cứ đi qua đi lại, thật sự là anh đang rất sợ cậu sẽ xảy ra chuyện.
"Taehyung, JungKook sao rồi? Tại sao lại xảy ra chuyện này? "
"NamJoon hyung, SeokJin hyung... "
Sau khi nghe Jung Ah nói JungKook đang cấp cứu ở bệnh viện, NamJoon đang đi chơi cùng SeokJin thì liền chạy ngay đến đây.
"Sao rồi? Tại sao thằng bé lại như vậy? Chẳng phải lúc trước ăn uống đều không sao, bây giờ lại phải nhập viện là sao? "
"Em cũng không biết, bây giờ em thực sự rất rối "
"Taehyung, bình tĩnh đi. JungKook sẽ không sao đâu "
Nói thì nói vậy thôi chứ trong lòng hiện giờ ai cũng lo cho con Thỏ Ngốc cậu đây. Còn nhớ lúc trước không cẩn thận ăn phải đồ ăn không sạch sẽ cộng thêm sức khỏe cậu yếu từ nhỏ mà suýt nữa phải phẫu thuật. Còn có một lần không hiểu lý do tại sao lại bị dị ứng suýt chút nữa mất mạng, cũng may là có Jung Ah kịp thời đưa cậu đến bệnh viên. Hỏi ra thì mới biết cậu là sợ mập nên lén dặn đầu bếp trong nhà sử dụng đường ăn kiêng cho phần ăn của cậu và kết quả thì biết rồi đấy... thế là từ đó anh chính là cấm cậu không được đụng vào đường ăn kiêng.
Phẫu thuật kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng bác sĩ cũng bước ra. Thấy bác sĩ đi ra thì anh và cả Nam-Jin đều chạy lại.
"Bác sĩ, hiện tại thằng bé sao rồi? "
"Mọi người là người nhà bệnh nhân sao? Bệnh nhân hiện tại đã không sao nhưng lần sau chính là phải chú ý đến bữa ăn của bệnh nhân... Hiện tại người nhà có thể vào thăm sau khi chúng tôi đưa bệnh nhân qua phòng hồi sức "
Nói rồi bác sĩ cùng đội ngũ y tá chuyển cậu qua phòng hồi sức. Nói sao nhỉ? Hiện tại cậu chính là đang sợ sẽ bị anh giận. Biết rằng anh sẽ không giận cậu lâu đâu nhưng mà cậu chính là chỉ muốn anh yêu thương cậu thôi, không muốn anh giận đâu. Vì nếu anh giận cậu sẽ thấy rất khó chịu.
Cửa phòng bị một lực mạnh đẩy vào- là anh, anh chính là lo cho cậu muốn chết luôn rồi.
"Kookie, em sao rồi? Trong người thấy khó chịu ở đâu? Đau ở đâu nói anh nghe "
"Kookie không sao... Kookie xin lỗi đã làm cho TaeTae giận. TaeTae đừng giận Kookie nha "
"Con Thỏ ngốc này, anh làm sao mà giận em được chứ. Yêu còn không hết làm sao mà giận được "
Nghe anh nói vậy cậu liền cảm thấy rất vui. Anh là không hề giận cậu mà còn rất yêu cậu nha.
"Này, bọn tôi còn sống chưa chết nha "
"Ah, NamJoon hyung, SeokJin hyung" Nói rồi cậu liền xuống giường chạy lại chỗ họ nhưng lại bị anh giữ lại
"Không được xuống giường, em còn yếu lắm "
Ây da, anh bây giờ là đang lo lắng thái quá rồi. Cậu chỉ bị dị ứng với đồ ăn thôi, có cần phải nghiêm trọng như vậy không.
Hai con người đứng ở cửa dường như cũng hiểu gì đó thì cũng nói thêm
"Kookie à, em cứ ở trên giường đi. Sức khỏe em hiện tại chính là không thích hợp để đi lại quá nhiều đâu "
Nghe NamJoon nói vậy cậu liền bày ra khuôn mặt khó hiểu.
"Giờ là sao đây, mình chỉ bị dị ứng đồ ăn thôi mà có phải là gãy tay, gãy chân gì đâu mà khônh thích hợp đi lại quá nhiều " JungKook pov
Thấy cậu làm mặt "ngu", anh liền ôn nhu mà nói với cậu
"Kookie à, mọi người là đang lo cho thôi. Em đừng làm mặt "ngu" nữa "
Nghe anh nói vậy cậu liền giả vờ giận dỗi, ai làm mặt ngu chứ cậu là không hiểu thôi mà.
Thấy cậu ra vẻ giận dỗi, anh liền không nói lời nào mà cúi xuống hôn lên môi cậu.
Ây da, bất ngờ nha! Cậu chỉ giả vờ giận dỗi thôi mà lại được anh hôn luôn nha, cậu như vậy là lời quá còn gì.
"Kookie, anh không cho phép em giận dỗi. Còn tái phạm sẽ bị phạt, rõ chưa? "
Nghe như lời cảnh báo nhưng lại hết sức ôn nhu nha
(Au: Oppa à, nếu bị phạt như vậy thì em tình nguyện bị phạt đó
TH: Mi tránh ra đi, có cho vàng ta cũng không hôn mi đâu
JK: Phải, TaeTae là của Kookie
Au: Hứ, ta đây không thèm nữa )
"Này là sao đây, hai người nên nhớ bọn này còn ở đây nhé, chưa chết đâu"
"Mới không thèm quan tâm hai người " Nói rồi anh làm mặt xấu rồi ôm cậu vào lòng
Cậu được anh ôm cũng vì thế mà vui đến đỏ mặt luôn rồi. Hiện tại hình ảnh bây giờ thực sự rất đẹp nha- anh ôm cậu vào lòng mà hạnh phúc, cậu ở trong vòng tay của anh thì vui không sao tả nổi. Nhưng thật trớ trêu, hình ảnh đẹp đẽ ấy không kéo dài quá 1 phút.
...Ọc... ọc... ọc...
Nhắm mắt cũng biết đây là tiếng gì nhỉ, phải dòi, là bụng của Thỏ ngốc- Jeon JungKook đang réo đó. Thật hết nói nổi, khunh cảnh lãng mạn của hai người lại kết thúc bằng tiếng bụng réo. Đoản hậu vãi
Đền bù cho mấy thím nè
V, Kook, còn có cả Samuel và bé Eunwoo cute nữa nha
V nà
Kook nà
Samuel nà
Mấy thím thông cảm, bé còn nhỏ nên chưa có múi~~~
Bé Eunwoo cute hột me nà
Bonus cách Khỉ đao chăm sóc da nà~~
Hết ùi đó.
Sắp thi òi nên hơi áp lực xíu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top