Chương 21

Taehyung sau suốt một đêm tìm JungKook, thân thể đã trở nên vô cùng yếu ớt. NamJoon lo lắng nên khuyên Taehyung nên đi nghỉ ngơi nhưng Taehyung chính là trong đầu chỉ nghĩ đến JungKook nên hoàn toàn lơ đi lời nói của NamJoon. Kết quả là vừa bước ra khỏi cửa Taehyung liền gục xuống mà ngất đi

Lại nói đến JungKook, sau khi hắn ta rời đi thì cậu mới mở mắt ra. Chính cậu cũng không ngờ người bắt cóc cậu đi là hắn. Ngạc nhiên vì JungKook tỉnh lại sao? Phải, JungKook đã tỉnh lại ngay sau khi Taehyung rời đi và JungKook đã nhớ lại hết tất cả mọi chuyện... không hẳn là tất cả, tỉ như tại sao cậu lại ở đây? Thì cậu hoàn toàn không nhớ ra

Hai lần bị bắt cóc, phải hay không số cậu là rất nhọ đi. Tìm hiểu xung quanh căn phòng, cuối cùng JungKook đưa ra kết luận... căn phòng này cơ bản không có chỗ nào có thể cho cậu chui ra. JungKook đang tính phá cửa thì lại nghĩ có khi nào cửa không khóa hay không, JungKook liền thử vặn tay cầm cửa và... Ô hô! Cửa cư nhiên không khóa! Có khi nào hắn ta không phải là đang bắt cóc cậu hay không? Nhưng lý do gì hắn lại nói những câu nói kia... cái gì mà đừng trách hắn, này là có ý nói hắn sẽ làm hại Taehyung sao?

"Không được, cứ giả vờ như mình chưa tỉnh lại, đợi khi hắn rời khỏi thì liền trốn đi... mà hắn cư nhiên dám hôn mình, đợi đến lúc tôi thoát ra thì nhất định sẽ méc với Taehyung cho anh ấy cho anh biết tay... "- JungKook nói

(Au: Dù trưởng thành thế nào thì tính khí trẻ con vẫn không thay đổi nhỉ )

Thật đúng như JungKook đã nói, hắn ta sau đó liền lên xe rời đi. Nhìn xung quanh ngôi biệt thự không thấy có người nào canh gác, JungKook liền yên tâm màn lẻn ra ngoài.

Hiện tại JungKook đang đứng trước trước cánh cổng to thiệt to... haiz, không có chìa khóa thì làm sao mà ra đây. Không nghĩ nhiều, JungKook liền trèo lên bức tường gần đó. Nhưng đến lúc trèo ra được thì mới nhận ra đây cư nhiên là ở trong rừng a. Nhưng trong rừng đâu cho phép xây nhà... anh ta cư nhiên biết pháp mà vẫn phạm pháp.

"Về liền méc với Taehyung để anh ấy đi kiện anh "- JungKook chu miệng nói

Căn biệt thự này là xây sát bìa rừng, nhưng JungKook lại nhìn về hướng khác nên mới nghĩ là xây trong rừng. Nhưng nói gì thì nói, phạm pháp vẫn là phạm pháp

Đi mãi vẫn chưa tìm thấy đường ra, chân JungKook bây giờ đang đau đến đi không nổi rồi...

Ở bên phía Taehyung thì sau khi xử lí xong cái xác kia thì đồng thời cũng nhận được một tin nhắn từ số máy lạ. Trong tin nhắn cư nhiên là hình của JungKook còn có một dòng chữ dưới tấm hình: "Nếu muốn gặp lại cậu ta thì 3 giờ liền đến cảng XX, tuyệt đối không được báo cảnh sát, nếu không tôi không chắc tính mạng cậu ta có được bảo toàn hay không "

Nhận được tin nhắn này, Taehyung chính là rất tức giận, thiếu điều lấy súng bắn chết hắn ta thôi. Cư nhiên dám bắt cóc JungKook uy hiếp anh.

Đúng 3 giờ ở cảng XX, Taehyung đến thật, nhưng là đến một mình.

"Mau thả JungKook ra "- Taehyung tức giận hét lớn

"Từ từ nào, chúng ta phải làm rõ một chuyện đã... Kim Taehyung "- nói rồi hắn đi gần về phía anh

"Alex? "

Lúc thấy hắn là lúc hắn đứng ở chỗ thiếu sáng nên chưa thể nhìn rõ mặt nhưng đến khi hắn bước lại gần anh thì anh đã không khỏi ngạc nhiên

"Đúng rồi, chính là vẻ mặt đó... rất giống với vẻ mặt của Jeon JungKook khi nhìn thấy tôi... "

"Đừng nhiều lời nữa, JungKook đâu... mau thả em ấy ra "- Taehyung đã hoàn toàn mất đi kiên nhẫn

"Từ từ đã nào... tôi đã nói là chúng ta phải làm rõ một chuyện mà "

Làm rõ một chuyện, chính là chuyện Taehyung đã thâu tóm tập đoàn của gia đình hắn và còn giết chết đứa em gái mà hắn yêu thương. Chuyện Taehyung thâu tóm tập đoàn hắn ta không tính vì người làm sai là cha của hắn trước nhưng việc Taehyung dám ra tay giết em gái hắn, hắn chính là không thể buông xuôi

"Anh đã giết em gái tôi... anh có gì để nói không? "

"Giết em gái anh? Giỡn sao? Em gái anh tôi còn chưa nhìn thấy mặt... "

"Chính là Han Nami, trước khi chết nó đã gọi cho tôi... nó nói là anh bắt nó, đánh đập nó vì ba tôi chiếm cổ phần của gia đình anh. Chuyện của ba tôi, tôi thừa nhận là lỗi của ông ấy nhưng chuyện này không hề liên quan đến nó. Anh như vậy mà lại bắt nó, đánh đập nó... anh giết em gái tôi, nó là đứa em mà tôi thương nhất. Nếu đã như vậy, tôi sẽ cho anh biết cảm giác khi mất đi người mình yêu thương là như thế nào... "

"Anh nói gì vậy hả? "

Alex hắn ta điên rồi, hắn thực sự đã không còn tỉnh táo nữa rồi

Hắn phất tay một cái, bọn đàn em liền từ phía trong khiêng ra một người. Tóc tai rũ rượi, quần áo ướt sũng, trên người đầy những vết thương lớn nhỏ và điều quan trọng hơn là người đó chính là JungKook

Flashback

Sau khi rời đi được một đoạn, hắn liền nhớ ra là mình để quên đồ nên đã quay xe trở về biệt thự. Khi đến nơi hắn liền phát hiện ra JungKook đã biến mất. Hắn bắt đầu mất kiểm soát, hắn chạy khắp biệt thự, tìm tất cả các phòng nhưng lại chẳng thấy cậu đâu. Hắn chạy vào trong rừng tìm cậu thì thấy cậu đang ngồi ở một gốc cây to. JungKook sau khi thấy hắn liền bỏ chạy nhưng vì chân đang đau nên đã bị té, chân cũng vì thế mà càng lúc càng đau không thể đi được

Sau khi bắt cậu về, hắn liền ném cậu vào một căn phòng tối. Lạnh lẽo và ẩm ướt, đó là những từ mà cậu có thể cảm nhận được lúc này. Đèn chợt sáng lên, đứng trước mặt cậu là một con người hoàn toàn khác. Không phải là một Alex thẳng thắn và hòa đồng mà cậu gặp lúc trước. Đứng trước mặt cậu là một Alex mất hết kiểm soát và vô cùng đáng sợ

"Mau thả tôi ra, nếu để tôi thoát được tôi sẽ méc Taehyung, anh ấy sẽ kiện anh, kiện anh đến chết luôn "- JungKook hét lớn

"Nói như vậy thì chắc là cậu đã nhớ ra rồi nhỉ? Nhưng không sao, vì khi cậu nhớ ra thì cũng là lúc Taehyung hắn ta quên đi tất cả và biến mất khỏi nơi này "

"Anh nói gì vậy hả? Anh điên rồi, mau thả tôi ra "- nói rồi JungKook đứng dậy tính bỏ chạy nhưng lại bị bọn đàn em phía sau hắn đẩy ngược trở vào

"Mau làm việc của các người đi, nhớ... tuyệt đối không được để cậu ta chết "- nói rồi hắn bỏ ra ngoài, trước khi đi hắn còn quay lại nhìn cậu với một ánh mắt rất khác thường

Thời gian sau đó có thể nói là địa ngục đối với cậu. Sau khi hắn đi, bọn người kia không biết lấy đâu ra hai cấy roi da rất dài và mảnh mà quất vào người cậu. Chân đau cộng thêm những cú đánh kia, JungKook dần ngất đi. Thấy cậu ngất, bọn người kia liền lấy nước tạt vào người cậu. Khi cậu dần lấy lại được ý thức, bọn họ liền quăng cậu vào một cái thùng đầy nước. Khó thở, thực khó thở!!! Cậu ngoi lên để hớp những ngụm không khí ít ỏi thì bọn người kia liền dí đầu cậu xuống. Nước tràn vào mũi và miệng khiến JungKook cảm thấy thực khó chịu

"Taehyung... mau đến cứu em "- JungKook pov

Tưởng như đã kết thúc ở đó, nhưng không, tiếp đó mới thực sự kinh hoàng. Bọn chúng lần lượt cởi áo ra mà tiến về phía của cậu, gì đây? Đây không phải là cưỡng hiếp đi... JungKook dùng hết sức lực còn lại mà bỏ chạy, nhưng chạy đi đâu được chứ, vì căn phòng này cơ bản là chỉ mở được từ bên ngoài mà thôi. Lại nhìn thấy bọn chúng như điên mà tiến về phía của cậu, xung quanh lại chẳng có gì để tự vệ. Xong rồi, kết thúc thật rồi sao?

Bọn chúng đè lên người cậu mà hôn. Kinh tởm, thật kinh tởm!!! Ngay giây phút đó cậu thực sự chỉ muốn chết đi nhưng bỗng dưng cách cửa đột ngột mở ra, sau đó thì đám người kia lần lượt bị đánh đến không nhìn ra hình dạng gì nữa. Cậu đã ngất mất rồi

Khi tỉnh lại, cậu thấy mình vẫn ở trong căn phòng đó

"JungKook, em sao rồi? "

"Alex? Anh mau biến khỏi đây cho tôi... tôi hận anh, hận không thể giết chết anh... ah "- đụng phải miệng vết thương làm JungKook cảm thấy rất đau

"Em nói gì vậy? Anh đã làm gì em sao? Anh đã cứu em đó "- Hắn ta nhìn cậu với cặp mắt khó hiểu

Sau khi JungKook tỉnh lại, Alex hắn ta thực sự rất khác thường. Giọng nói nhỏ nhẹ hơn lúc trước, hành động và cả thái độ đều rất khác trước. Hắn ta bị đa nhân cách sao?

Phải, Alex hắn ta chính là bị chứng đa nhân cách. Chứng bệnh này là khi người bị bệnh trở thành một người có tính cách trái ngược với bản tính thật. Chứng bệnh này trên thế giới không nhiều, người mắc chứng bệnh này đa phần là gặp một trấn động lớn đến tâm lý trong quá khứ.

JungKook ở nước ngoài đã nghe nói qua chứng bệnh này, khi mắc bệnh, họ sẽ hoàn toàn không thể kiểm soát được hành động của bản thân. Tuy thông cảm bệnh của hắn ta nhưng JungKook chính là vẫn không thể chấp nhận việc hắn ta bắt cóc mình

"Anh mau thả tôi ra "- JungKook hét lớn

"Xin lỗi, anh không thể... anh bắt buộc phải làm như vậy, tha thứ cho anh"- nói rồi hắn ta bỏ đi, trước khi đi hắn còn quay lại nói với cậu- "Anh bị mắc một chứng bệnh rất quái lạ... nếu như anh làm gì tổn thương đến em thì cho anh xin lỗi... "

Cứ tưởng sau khi hắn đi sẽ không xảy ra chuyện gì nữa, nhưng không. Ít phút sau lại có một đám người đến, nhưng họ lại chẳng làm gì cậu cả. Bọn họ trói tay cậu lại và đưa cậu đi đâu đó, để chắc rằng cậu sẽ không bỏ trốn, bọn họ đã đánh ngất cậu mà đưa đi

End Flashback

Taehyung sau khi thấy JungKook như vậy liền rút súng ra hướng về phía Alex

"Tôi nói lần cuối, mau thả JungKook ra "

"Muốn tôi thả, xem anh có khả năng không đã "

Nói rồi một đám người áo đen chạy ra bao vây lấy anh, bọn họ người thì cầm gậy, người thì cầm dao. Có thể nói, Taehyung chính là đang gặp nguy hiểm, có thể mất mạng bất cứ lúc nào



















An nhon, I'm back!!!

Tui vừa đi học zìa là up Fic cho mấy thím liền luôn nè, thấy tui chăm chưa

Sắp có hường rùi... nhưng mà tui không biết sẽ cho hường như thế nào? Mấy thím nghĩ sao, cmt cho tui biết nha, nếu không là tui không biết để viết đâu

Bye, iu nhìu~~~




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top