Chương 10
Sáng hôm sau tỉnh dậy với cả một bụng ấm ức, JungKook và cả Jimin vẫn không thể nào nuốt trôi cục tức này. Hôm nay chính xác là ngày cuối cùng rồi, chắc chắn sau khi trở về cậu sẽ nói TaeTae mua thiệt nhiều thịt cừu cho cậu ăn.
"JungKook, tôi tìm cậu từ nãy đến giờ... sao tôi cứ cảm thấy cậu là đang trốn tránh tôi vậy "
"EunJi, nếu như cậu rảnh quá không có gì làm thì đi ngủ đi, đừng làm phiền tôi nữa "
EunJi cô ta từ tối qua sau khi tìm thấy cậu thì không ngừng bám theo, thiếu điều đòi ngủ chung thôi. À mà không đúng, cô ta cũng đã đòi ngủ chung với cậu rồi. Cũng may mà cậu từ chối kịp, nếu không thì không biết cô ta còn làm gì quái hơn nữa.
Cậu hiện tại cảm thấy rất nhớ TaeTae của cậu, nếu như cậu biết đi cắm trại sẽ buồn chán, tẻ nhạt như vậy thì cậu đã không đi rồi. Nếu không thì giờ này cậu đang được anh ôm trong lòng rồi và hiện tại chắc chắn cậu đang ăn bữa sáng ngon lành do tự tay anh làm cho cậu ăn.
Taehyung anh cũng chẳng khá được bao nhiêu, tối qua anh hoàn toàn mất ngủ. Lạnh thì khỏi nói, đã vậy còn có nhiều muỗi, hại anh tối qua phải làm thức ăn cho muỗi. Thật không nghĩ tới Kookie của anh tối qua có ngủ ngon không nữa. Đang ngồi thẩn thờ thì điện thoại reo lên, mở ra thì mới biết là Kim phụ gọi, là gọi rất nhiều lần.
"Ba, sao gọi cho con nhiều vậy? Có chuyện gì sao? "
"Mau về đi, ta có chuyện muốn bàn bạc với con "
"Chuyện quan trọng vậy sao? "
"Phải, nửa tiếng sau ta muốn con phải có mặt ở nhà... nếu Kookie có ở đó thì nói thằng bé về luôn đi "
Còn chưa hỏi đầu đuôi như thế nào Kim phụ đã ngắt máy, anh ngơ ngác hơn nữa ngày mới định thần lại. Chẳng kịp suy nghĩ gì chỉ biết chạy đi tìm JungKook, HoSeok nhìn thấy một màn như vậy cũng chỉ biết chạy theo anh.
Lúc này bạn JungKook của chúng ta đang ăn sáng với lớp, nói là ăn sáng cho sang chứ thật ra chỉ là ngồi gặp bánh mì thôi. Đang ăn thì Jimin không biết từ đâu chạy lại kéo cậu đi, chỉ biết chạy theo Jimin một lúc thì thấy anh đang đứng đợi
"TaeTae, sao anh lại ở đây? Kookie nhớ TaeTae chết mất thôi "
"Không cho phép nói chết... mau cùng anh trở về nhà, ba vừa này mới gọi cho anh "
"Nhưng mà... nhưng mà... Kookie... "
"Mau về đi, có gì mình sẽ nói cô giúp cho "
"Vậy thì cảm ơn cậu nha Minie... vậy mình đi nha "
Vừa nói xong đã bị anh kéo lên xe, cậu còn chưa kịp tạm biệt Jimin. Nhưng mà nếu về nhà thì cậu có thể ăn ngon rồi, lại đưa mắt nhìn ổ bánh mì cắn dở trong tay, vừa nãy Jimin kéo cậu đi gấp quá cậu còn chưa kịp ăn hết ổ bánh.
"Đứng ăn thứ đó nữa, anh đưa em đi ăn rồi về "
"Không cần đâu, TaeTae cứ đưa Kookie về nhà đi, chẳng phải TaeTae nói ba có chuyện gấp muốn nói sao, về trễ ba sẽ lo "
"Được rồi, lát về anh sẽ làm món khác cho em ăn. Ăn thứ bột mì đó nhiều sẽ không tốt cho dạ dày của em đâu "
"Kookie biết rồi, Kookie sẽ không ăn nữa "
Lo lắng cho cậu như vậy, chứ ai biết được cả ngày hôm qua anh phải gặm bánh mì và mỳ gói cho qua ngày chứ.
Chẳng lâu sau cả hai đã về đến Kim gia, phòng khách không hiểu vì lý do gì mà không khí trở nên vô cùng ngột ngạt. Ngoài ra Kim gia còn có thêm hai vị trưởng bối nữa, đó là ông bà nội của Taehyung và JungKook.
Ông bà nội trước giờ vô cùng cưng chiều cả hai, nhất là cậu. Ông bà nội cũng đã tính chuyện tương lai cho cả anh và cậu. Nhưng có một điều, chính là ông bà nội không biết chuyện của anh và cậu.
"Ông nội, bà nội... lâu rồi không gặp "
"Ông nội, bà nội, Kookie thật sự rất nhớ người "
"Kookie giờ lớn rồi còn gì, nhìn hảo ưa nhìn. Còn TaeTae thì vẫn ít nói như trước nhỉ "
Cười cười nói nói như vậy thôi nhưng không khí cũng chẳng khá được là bao. Tâm trạng của Kim phụ cùng Kim mẫu lại một lúc càng tệ hơn.
"Kookie à, con mau lên phòng nghỉ ngơi đi "
"... Dạ "
"Chẳng phải TaeTae nói ba có chuyện muốn nói với mình sao? Bây giờ lại kêu mình lên phòng, này là nói mình nên tránh mặt sao? Tuy có hơi kho hiểu nhưng cứ nghe theo vậy, lát về sẽ hỏi lại TaeTae " JungKook pov
Sau khi cậu lên phòng, ông nội liền lấy một tấm hình ra đưa cho anh. Gương mặt của ông nội có phần vui vẻ hơn.
"TaeTae à, cháu thấy con bé thế nào? Con bé là cháu gái của một người bạn của ta... "
"Ý người là muốn con đi xem mắt, xin lỗi nhưng con sẽ không đi đâu "
"TaeTae à, sao con lại vội nói như vậy chứ. Con bé tên là Hani, nhị tiểu thư của Ahn gia. Con bé rất ngoan hiền... "
"Xin lỗi người, ông nội... nhưng con bây giờ thật sự không muốn nghĩ đến việc yêu đương, con chỉ muốn tập trung vào công việc và... toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Kookie
"Kookie bây giờ lớn rồi, thằng bé có thể tự chăm sóc cho bản thân rồi. Cháu đừng tìm cớ từ chối nữa, ta không nói nhiều. Tối nay cháu phải đi ăn cơm với con bé, nếu không thì đừng trách ta "
Bây giờ thì anh đã biết tại sao ba lại kêu JungKook lên phòng tránh mặt rồi, vì tránh để cậu cảm thấy khó xử.
Đợi mãi chẳng thấy anh lên, cậu đang định xuống tìm anh thì đúng lúc anh trở về phòng.
"TaeTae à, ba nói gì với anh vậy? Nói cho Kookie biết đi "
"Không có gì đâu, chỉ là ông nội dặn dò anh vài việc thôi "
"Ông nội ...!? "
"Kookie à, tối nay em qua nhà HoSeok hyung chơi với Jimin nha. Tối nay anh có việc gấp sẽ về trễ, khi về anh sẽ tới đón em "
"Được, nhưng TaeTae nhớ về sớm nha"
"Ừm "
Xoa đầu cậu, anh thực sự cảm thấy thực có lỗi với cậu. Làm sao anh có thể nói chuyện này cho cậu biết đây, rồi cậu sẽ phản ứng thế nào khi biết chuyện này.
Tối đó đúng theo kế hoạch, anh chở cậu qua nhà HoSeok chơi với Jimin còn anh thì tới nhà hàng ông nội đã đặt chỗ. Vì chở cậu qua nhà HoSeok nên ang đã đến muộn nửa tiếng, thật ra thì anh có thể đến nhà hàng cách đây 15' rồi nhưng trên đường lại nhìn thấy cửa hàng có bán loại bánh mà cậu thích nên ghé qua mua. Kết quả thì tốn 15' vì quán khá đông khách.
Nhà hàng ông nội đặt mang âm hưởng cổ điển nhưng không kém phần hiện đại, trang trí nơi đây thực sự rất hợp cho những cặp tình nhân. Còn nghĩ khi nào rảnh rỗi sẽ đưa cậu đến đây dùng bữa.
Vì đã xem qua hình nên anh cũng không quá quá khó khăn để có thể tìm ra Hani. Hôm nay cô mặc khá kín đáo- một chiếc áo thun trắng kết hợp với áo khoác Bombo đen bên ngoài, phối với quần jean bó đen tôn lên đôi chân thon gọn.
"Xin lỗi, cô là Ahn Hani sao? "
"A... Phải, anh chắc là Kim tổng của tập đoàn TK, hân hạnh gặp mặt "
"Gọi tôi là Taehyung được rồi... xin lỗi vì đến trễ "
"Không sao, tôi cũng chỉ vừa đến thôi"
Cô gái này nhìn không giống mấy tiểu thư nhà giàu hóng hách, ăn mặc giản dị không hở hang, nước hoa cô ta sử dụng lại rất nhẹ mùi, không hề nồng như mấy tiểu thư con nhà giàu khác. Nếu có thể anh chính là muốn cô ta cùng Kookie của anh làm bạn.
An nhon, tui đã quay trở lại. Đăng muộn quá nhỉ 😅😅😅
Xin lỗi mấy thím nha, điện thoại tui bị má tịch thu, tui lại không quen đánh máy. Hôm nay mới chôm lại được nên tranh thủ viết đăng cho mấy thím đọc nè.
Mấy thím đọc chương này thấy nữ phụ xuất hiện rồi ha, chỉ là nữ phụ không phải bánh bèo đâu. Thương lấy Hói ca nha:>
Thuyền JungHa( Hani x JungHwa) ra khơi nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top