Chap 3 : Học Sinh Mới ( p2 )
........Nhà Yoongi......
Cả bọn đã đến, đông đủ chỉ còn thiếu mỗi cô. Điển hình là con rùa của nhóm, cả bọn cũng chả la rầy cô mà chỉ tặng cô mấy cái đánh yêu. Rồi cô cũng bảo mọi người lên xe ra chợ đêm.
......Chợ đêm......
Đúng là chợ đêm, lúc nào cũng nhộn nhịp. Jungkook chưa ra khỏi xe đã xớn xác làm cả bọn phải nhắc nhở. Cả đám vừa mới xuống xe đã nhận được sự chú ý hơi bị đông đảo. Là trai xinh gái đẹp của trường Soba mà lại ko được chú ý thì chả bình thường chút nào hết. Mấy bạn gái nữ sinh cứ ngắm đến Taehuyng làm Jungkook tức chết, lườm rách cả mặt. Tzuyu để ý thì cứ cười tủm tỉm, cô có nghe qua Jimin về việc Jungkook thích Taehuyng và Taehuyng thì cũng thích Jungkook. Nên hơi bị hứng thú với cặp đôi này. *tua*. Nhóm Jungkook đi hết ba lần bảy lượt ai cũng 2 tay đầy túi, nhưng đa số phần là của bọn con gái. Xong, cả bọn lại ra khu ăn uống. Mùi thức ăn tràn ngập khoang mũi, cả đám lại càn quét như một cơn lốc, sức ăn của nhóm này thật kinh khủng. Hết 3 đĩa toboki, 4 cái kimpap và 8 cốc nước rượu gạo và vô số thứ khác..... Tưởng bọn con gái sẽ ăn nhỏ nhẹ, chậm rãi. Ai dè lại ăn còn nhìu hơn cả con trai, thật đúng là cạn lời mà. Ăn xong, cả đám lại ra sông Hàn tản bộ.
....... Sông Hàn.......
Đúng là thời tiết hôm nay vô cùng đẹp, trăng thanh gió mát. Mặt sông lăn tăn gợn sóng. Tĩnh lặng, im mịch. Cả bọn trọn một đồi cỏ mà ngồi. Jimin tựa vai vào J - Hope, mắt lim dim. Hội F.A nhìn mà điên tiết. Tzuyu cũng thấm mệt mà dựa vào bờ vai rộng của Jin. Cô ngủ gục, Jin bất ngờ. Suýt nữa ngã ngửa, thấy cô đã ngủ liền ngồi im như tượng để cho cô dựa. Ko ngờ lớp trưởng Jin năng động vậy mà cũng có lúc ôn nhu như gió mùa thu thế .Min Yoongi bực tức, lăn đùng ra đống cỏ mà đánh một giấc. Taehuyng nhìn lén Jungkook, cô hôm nay mặc váy, lại còn áo trễ vai. Đi chơi với anh, cô chưa bao giờ mặc vậy. Dù có lúc còn hở hơn thế. Hay là để gây sự chú ý của người khác. Không, không thể. Khuôn mặt thiên thần không khuyết điểm ấy, mái tóc luôn thoảng hương hoa nhài khiến anh chỉ muốn cô là của anh, cả đời này chỉ có thể là của anh. Anh vẫn ngồi thần ra đó, trong đôi mắt có nhiều những tâm sự không thể nói. Giữa bầu không khí trong lành, tĩnh mịch vậy. Anh có thể nói ra sao, nói thầm cho mặt trăng, hay gửi lời của anh cho gió. Anh ước sau bữa đi ăn này, anh có thể tiêu hóa cùng nó. Thật đúng là, anh là chúa lo xa, trí tưởng tượng phong phú. Chỉ là cách ăn mặc thôi mà, tại sao anh lại phải nghĩ nhiều đến thế. Trong đầu anh có nhiều cảm xúc hỗn loạn không thể tả. Nhưng là vì ai mà anh phải ôm đầu vậy, là vì cô. Kết thúc buổi đi chơi, anh lại mang về nhà với trái tim dần như tan nát này.
.......Kim gia......
Anh về nhà, trút bỏ bộ quần áo rồi vào nhà vệ sinh tắm. Hơi nước tạo nên một màn sương mờ ảo vây quanh anh. Thật thoải mái, mọi nặng nhọc đều tan biến hết. Anh ngâm mình vào bồn tắm, mắt lim dim nghĩ về Jungkook. Giờ cũng đã muộn rồi, không biết là cô đã ngủ chưa, *đoàng* tiếng sấm nổ. Vừa nãy trời còn đẹp lắm mà, sao giờ đã mưa rồi. Sợ rằng Jungkook ngủ một mình sợ sấm mà chui vào gầm giường. Anh thay vội quần áo lấy cái điện thoại đầu giường mà gọi cho cô. Vào danh bạ tìm cái tên quen thuộc, anh lo lắng thỏ béo vì nghe tiếng sấm mà khóc nấc lên. Sau 3 hồi chuông, cuối cùng cũng có người bắt máy. Anh nghe giọng của cô, và những tiếng nấc dài, cùng những tiếng sụt sịt.
" Kookie , bà sao thế ? "
"..."
" Kookie, bà có nghe tôi nói không ?"
"....."
" Này"
" Taetae, tui sợ.....Ba má tui vừa mới đi về nội, chủ nhật mới lên.....ông qua với tui....Kookie sợ sấm lắm"
Anh cúp máy, vớ lấy cái áo khoác đen mà chạy vội sang nhà Jungkook. Nghe giọng cô khổ thân chưa, không kìm lòng được phải đến bên cô, ôm cô và an ủi cô. Cửa không khóa, cô định cho trộm vào mà bắt cóc cô luôn sao. Thấy cô ngồi ở bên hiên đợi mình, quần áo vẫn chưa thay, có chút xộc xệch. Nước mắt nước mũi cô tèm lem hết, bờ vai không ngừng run rẩy. Trông cô bây giờ thật thảm hại. Nhìn thấy anh, cô gọi" Taetae..", đôi mắt to tròn đọng nước nhìn anh như cầu cứu. Anh bế thốc cô vào nhà, cô cũng thuận đà mà ôm lấy eo anh. Cảm giác sợ sệt dần tan biến, thay vào đó là sự ấm áp tràn ngập trong trái tim đang sợ hãi kia. Cô ôm anh thật chặt vào lòng, nước mắt vẫn cứ tuôn, miệng không ngừng lẩm bẩm," Kookie sợ lắm....sợ lắm". Anh vẫn bế cô ngồi lên đùi mình, khoảng cách thật sự rất gần, dường như chỉ cần cô ngẩng mặt lên là đã hoàn toàn có thể thấy được đôi lông mi đen rợp của anh. Trời càng ngày càng mưa to, mưa miết khiến cho Taehuyng chả có đường về. Sấm vẫn rên rỉ từng đợt từng đợt như trêu ngươi. Dù gì anh cũng thấy Jungkook cũng nín liền quấn gói ra về. Sau một hồi dỗ dỗ, an ủi, thấy cô cũng đỡ, anh liền bế cô lên phòng. Chuẩn bị khoác áo vào đi về , một bàn tay nhỏ xinh nắm lấy đôi bàn tay to lớn của anh, anh giật mình quay lại. Thấy cô ngước đôi mắt ngây thơ của mình lên, một lớp nước phủ qua đôi mắt ấy, dường như cô lại định khóc một lần nữa.
" Taehuyng, tối nay, hãy ở lại đi, ở lại với Kookie, làm ơn !"
Khuôn miệng xinh xắn đó đang mấp máy......
.
.
.
.
To be continue....
END CHAP.
---------------------------------------
Hình như chuyện càng ngày càng nhảm.
@ỈnKun
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top